Chap 4: Không cần chờ anh nữa! (end)

Bẵng đi một thời gian kể từ ngày hôm ấy. Cũng đã hai tháng và anh đang trong đợt comeback cực kỳ bận rộn của mình. Hiển nhiên, anh sẽ không có thời gian đến chỗ hẹn, nhưng tôi vẫn đợi. Không vì lý do gì cả, đơn giản nó đã trở thành thói quen khó bỏ.

Bài hát lần này gây chấn động lớn vì sự ngọt ngào chết người của nó. Hình tượng lần này của Bangtan cũng đặc biệt trưởng thành và ấm áp. Các Fan nữ cứ thế lại có dịp đổ đứ đừ và tôi không ngoại lệ.

Mái tóc anh cũng được nhuộm màu nâu mật ong hiền hoà. Anh vẫn luôn là thứ mật ngọt nhất nhưng cũng gây đau đớn nhất.

"Sợ anh biết lại sợ anh không biết

Muốn anh biết lại muốn anh không biết

Điều buồn nhất là

Là anh biết lại làm như không biết

Sợ em sẽ khóc lại vờ như không khóc

Lúc muốn khóc lại giữ trong lòng

Điều buồn nhất là

Là anh biết lại làm như không biết ... em yêu anh"

(Điều buồn nhất - Kai Đinh)

Chính là cái cảm xúc yên bình khi bên cạnh, muốn tham lam nắm giữ nhưng cũng lo sợ bóp nát thứ tình cảm tốt đẹp này.

Anh thì vẫn luôn vô tư xem tôi như một người bạn. Có trách chỉ trách bản thân nghĩ quá nhiều!

Những ngày thường nhật lại diễn ra. Tôi ban ngày đến công ty, đêm lại đến chỗ hẹn ngồi uống ca cao nóng.

Mùa xuân đã đến. Tuyết cũng nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn còn lạnh lắm!

Ngoài trời, hoa anh đào bay bay trong làn gió xuân lành lạnh tạo nên một không khí thật thơ mộng.

Và hôm nay, tôi quyết định sẽ không đợi anh nữa.

Tôi đang đợi điều gì chứ? Tôi nên dừng cái việc ngốc nghếch ấy đi! Và thật tuyệt nếu tôi có thể tận hưởng được nét đẹp ngày xuân này dù chỉ một mình. Phải không?

Tôi cũng không chắc nhưng có lẽ đã đến lúc tôi nên chôn vùi thứ tình cảm huyễn hoặc này.

Xa anh một chút, trái tim tôi cũng sẽ bớt đau hơn.

Hôm đó, tôi không đến tiệm bách hoá mà dạo qua một khu chợ đêm, ăn thật nhiều món ngon, mua thật nhiều đồ đẹp và chụp nhiều ảnh.

Tôi vốn dĩ nên vui vẻ như thế này như một năm trước, khi mà anh chưa từng xuất hiện và xáo trộn trái tim tôi.

Anh dùng vẻ ngoài mạnh mẽ cố gắng che đậy con người yếu đuối, dễ tổn thương, dùng những lời nói lạnh nhạt để khuất lấp sự sợ hãi, sự quan tâm của mình. Anh thật ngốc! Tại sao phải sống như vậy chứ?

Còn tôi cũng thật ngốc khi cứ mãi ngồi đó chỉ để chờ đợi một người.

- Nè cô bé! Đi đâu mà khuya vậy?

Đang miên man dòng suy nghĩ về chàng trai trong lòng, tôi chợt sững lại vì nghe có tiếng nói.

Là một tên biến thái! Ok fine! Đang trong tâm trạng không tốt, tôi thầm thương cho hắn xuất hiện ngay lúc tôi cần trút giận.

- Chú có thể biến đi trước khi tôi nổi giận hoặc gọi cảnh sát cho chú ăn cơm tù.

- Có muốn xem gì đó không????

Dứt lời, hắn phanh cái áo măng tô dài để ... ừ thì khoe cái hàng họ kinh tởm của hắn.

Tôi cười khinh bỉ rồi tiến lại cho hắn một cú ngay "trọng tâm". Hắn tím mặt gục ngã.

- Xui cho chú rồi! Tạm biệt!

Tôi hất tóc bước đi như một vị thần. Đùa tôi à? Tôi là con nít chắc.

Đi thêm một quãng trên còn đường về nhà, tôi có cảm giác hắn cứ theo mình mãi.

Tức thật!

Tôi đi nhanh chân hơn, hắn cũng nhanh chân theo. Là tự ngươi muốn dấn thân vào con đường này nhé!

Tôi nấp vào một con hẻm, cầm sẵn một thanh gỗ trên tay.

3...2...1 ...

Tôi đánh tới tấp cho hắn không kịp ngó đầu nhưng hình như không phải hắn. Cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên:

- Em muốn đánh chết anh luôn hả Nayeon?

- Anh Yoongi à?????

Tôi dừng tay, kịp định hình đối tượng vừa bị đánh. Suýt chút thành tội nhân thiên cổ của ARMY rồi. Chưa kể tôi còn tính lên gối cho hắn tuyệt tự luôn. Nghĩ đến tôi vừa lo vừa buồn cười.

- Xin lỗi anh! Em tưởng tên biến thái nên mới đánh vậy! Anh có bị thương không?

Anh nhăn nhó:

- Đau chết đi được ấy! Em nhìn tay chân anh bị em đánh bầm hết rồi nè!

Tôi hốt hoảng cầm tay anh lên kiểm tra. Quả thật là đỏ hết cả lên. Tôi ra tay hơi mạnh rồi. Đau lòng chết mất!

- Anh theo em!

Tôi dắt anh về nhà nhưng tất nhiên nam nữ thọ thọ bất thân, không thể trai đơn gái chiếc trong phòng được, huống hồ tôi thích anh đến như vậy ngộ nhỡ anh thiệt thòi gì thì sao?

Tôi lại linh tinh rồi đấy!

Tôi để anh ngồi ghế ngoài hành lang đợi rồi vội vào nhà lấy dầu nóng.

- Á ... á ... Em nhẹ tay một một chút được không?

- Em xin lỗi! .... Nhưng mà anh phải đàn ông không thế, có tí như này cũng la ó om sòm....

Tôi cáu. Xót lắm chứ bộ! Tự tay mình đánh người thương ra nông nỗi này mà anh cứ than đau làm lòng dạ tôi càng như lửa đốt.

Anh cười tít mắt. Thì ra là giả đò làm tôi day dứt. Được lắm Min Yoongi!

- Sao hôm nay em không đến?

- Em nghĩ anh sẽ rất bận nên không đến nữa. Mà anh có chuyện gì tìm em sao?

- Anh nhớ em!

$]^%\<{>*{¥{+¥{*{*^{

Anh ta đang nói gì vậy?

- Anh lại đang trêu em à? - Tôi cười nhạt.

- Em không nhớ anh à?

Anh ghé sát mặt nhìn tôi. Ánh mắt anh rõ là đang ánh lên sự chân thành và chờ đợi. Tôi lại suy nghĩ nhiều sao?

Tôi cố tránh xa anh ra để bản thân đừng suy tâm vọng tưởng.

Tất cả phải thật tự nhiên! Tôi nghiêng người né khỏi ánh mắt đó.

- Được rồi! Anh về nghỉ đi! Đang đợt comeback đấy! Anh đừng để bị ốm! ... Còn chuyện lúc nãy, em ....

Chưa kịp dứt lời, tay anh đã ghì chặt vai tôi.

- Nhìn anh này! Trả lời anh, em có cảm giác giống anh, đúng chứ? Em có nhớ anh không?

- Anh lại đang tự luyến đấy à! Thôi không đùa nữa, em thấy chẳng vui chút nào.

Ánh mắt anh lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh làm ơn đừng như vậy! Tôi sẽ không thể đóng tiếp màn kịch này nữa đâu.

- Nayeon! Anh đang nghiêm túc!

Anh trầm giọng.

- Nếu anh nói "chúng ta hãy hẹn hò đi", em đồng ý chứ?

- Dạ?

- Anh nói là anh thích em, em có muốn làm bạn gái anh không, Kim Nayeon?

Tôi đứng hình. Anh nói gì vậy? Anh đang tỏ tình? Là anh, Min Yoongi - chàng trai luôn làm trái tim tôi thổn thức. Anh nói thích tôi. Tôi lại đang mơ?

- Nayeon à! Em không sao chứ? Anh nói thật đấy! Anh biết là quá đường đột nhưng hãy tha thứ cho anh, anh quá ngốc để nhận ra ngay từ lúc bắt đầu anh đã không xem em như người bạn đơn thuần. Anh đã để em đợi rất lâu phải không? Nhưng giờ thì em đừng chờ anh nữa mà hãy đi cùng anh. Em có thể suy nghĩ. Đồng ý hay từ chối, anh đều tôn trọng quyết định của em. Nhưng làm ơn đừng rời xa hay tránh né anh, được chứ?

- Anh biết mình đang nói gì không? Em nhắc lại là em không đùa đâu!

- Anh không rãnh rỗi đem chuyện này ra đùa giỡn. Anh đã suy nghĩ suốt 2 tháng qua rằng mình có nên nói cho em biết hay không? Nhưng anh thật sự phát điên lên được khi lịch trình quá bận rộn và anh không thể gặp em, không thể nghe em nói, nhìn em cười. Thậm chí anh còn cảm thấy mình ngốc đến nổi không có cả số điện thoại để nhắn tin cho em khi nhớ nhung. Tất cả mối liên lạc giữa chúng ta chỉ là những cuộc hẹn và em luôn phải chờ đợi anh.

- Vậy tại sao giờ anh mới nói hả đồ xấu xa này?

Tôi bật khóc nức nở. Không hiểu sao lúc đó tôi lại như vậy. Do chờ đợi anh quá lâu hay do tôi quá đỗi hạnh phúc?

Anh thấy tôi khóc thì cuống cuồng lên.

- Nayeon! Em sao vậy? Sao lại khóc? Anh nói gì không phải sao? Ngoan! Đừng khóc nữa được không? Anh xin lỗi mà!

- Anh đúng là đồ ngốc, Min Yoongi! Anh biết vì anh mà em phải chờ đợi và khổ sở như thế không? Em cứ nghĩ mình điên rồi hay sao lại đi thích một người chỉ có thể xem mình là bạn. Em đã nghĩ mình phải tránh xa anh ra một chút và chôn vùi thứ tình cảm đơn phương đau đớn này đi! Tại sao giờ anh mới nói hả?

Anh mỉm cười dịu dàng rồi ôm tôi vào lòng dỗ dành.

- Anh hiểu rồi! Là anh ngốc, anh vô tâm! Vậy em có muốn hẹn hò với người bạn trai này không?

Tôi không trả lời hay đúng hơn là cổ họng nghẹn ứ vì hạnh phúc. Tôi nhẹ ôm đáp trả anh như một lời hồi đáp. Hít hà mùi hương tóc thảo dược của anh, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh.

Mùa xuân năm nay trở nên thật xinh đẹp và kỳ diệu làm sao.

Từng cánh hoa anh đào mỏng nhẹ rơi xuống theo gió xuân bay đến hiên nhà ôm lấy hai con người vẫn đang ngập tràn trong sự ngọt ngào của tình yêu chớm nở.

END.

Cảm ơn các bạn đã đọc nha! <3 Để lại bình luận và bắn sao cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top