Chap 2: Sự ngọt ngào mong manh
Thấm thoát đã một năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.
Hôm nay cũng là một ngày tuyết cũng rơi thật nhiều và thật dày như hôm ấy.
Tôi nhâm nhi ly ca cao nóng ngọt trên tay nhẹ đưa mắt ngắm khung cảnh rồi tự đưa mình vào thế giới riêng.
Bất chợt, ly ca cao bị ai đó giật mất.
Tôi hốt hoảng đưa mắt lên nhìn tên vô duyên ấy rồi bất chợt buồn cười.
Vẫn là anh, cái tên vô duyên và kì lạ hôm nào.
Anh lên tiếng bằng cái giọng có vẻ như khàn hơn bình thường:
- Lần nào gặp anh cũng nhìn với ánh mắt đó sao? Anh có gì kì lạ à?
Tôi nghĩ thầm:"Anh lúc nào chả kì lạ."
- Anh ốm à?
- Chắc vậy! Anh hơi mệt! Anh phải chuẩn bị cho đợt comeback lần này nên hơi bận. Anh ở lì trong Studio hơn 3 ngày rồi đấy! Lần trước thành công ngoài dự kiến nên lần này nhóm anh được kì vọng lắm! Anh không thể để ARMY của anh thất vọng được, đúng chứ?
Nói rồi anh bẹo má tôi. Anh vẫn vậy, cứ tự nhiên như ruồi không quan tâm hai mặt trời bé con đang ngự trên gò má tôi.
Tôi nhanh chóng gạt tay và lẫn tránh ánh mắt của anh nếu không tôi sẽ phát điên mất.
- Anh mệt vậy thì nên về KTX nghỉ ngơi đi chứ lạnh vậy ra đây làm gì? Nếu anh bệnh nặng thì đợt comeback tính sao?
- Ừ thì là anh muốn gặp em thôi!
Anh tít mắt cười, còn tim tôi thì như sắp rớt ra ngoài rồi.
Làm sao đây????
Tôi như đóng băng với những lời nói của anh.
Anh đùa à? Gì chứ? Anh nói muốn gặp tôi đó! Tôi là đang mơ hay sao????
- Anh muốn khoe với em bài hát mới của anh! Chỉ là demo thôi nhưng nghe vào những ngày này thì thật sự rất tuyệt! Em có muốn nghe cùng anh không? Cho anh chút ý kiến nha!
À à ... Tôi nghĩ nhiều rồi!
Anh chỉ là muốn tôi nghe một bài hát anh mới viết, muốn chia sẻ với tư cách là một người bạn. Đôi khi, chỉ cần anh chỉ cần tin tưởng tôi vậy là quá đủ!
- Tất nhiên rồi!
Tôi cố nở một nụ cười thật tươi để anh không thể đọc thấu sự hỗn loạn nãy giờ trong tâm trí tôi.
Anh cắm tai nghe để tôi một tai, anh một tai. Một giai điệu Ballad đẹp tuyệt vang lên.
"Những bông tuyết đầu mùa lại rơi
Không gian vừa lạnh lẽo lại thêm cô đơn và quạnh quẽ
Em đã đến bên tôi như một phép màu
Chính nụ cười thơ ngây đó đã khiến tim tôi bao phen lỗi nhịp
Em thật đẹp với trái tim ấm áp
Chính em đã mang đến ánh sáng cho khoảng không lạnh lẽo và đen tối trong tâm hồn tôi
Vậy nên, làm ơn đừng rời xa tôi tình cờ như cách em đến
Lại một mùa tuyết rơi
Tôi có nên mạnh mẽ nên giữ em bên cạnh để em chỉ có thể là ánh nắng của riêng tôi mãi mãi?
Làm ơn đừng để tôi sống cô độc như những ngày em chưa từng đến
Hãy bên tôi, gần một chút, gần một chút
Để tôi được yêu em nhiều hơn
Gần một chút, một chút thôi, được chứ cô gái mang hương hoa giữa mùa đông lạnh giá?"
Lời bài hát thật quá đỗi ngọt ngào, giống như nụ cười của anh vậy, luôn khiến trái tim người tan chảy.
Đang miên man cùng giai điệu đẹp đẽ ấy thì tôi bỗng cảm giác có cái gì đó nằng nặng ở vai.
Yoongi đang dựa đầu lên vai tôi, mắt nhắm khẽ.
- Anh xin lỗi, anh bận quá nên vẫn chưa kịp gội đầu đâu! - Anh bật cười cười, giọng trở nên nhừa nhựa - Nhưng anh mệt quá, Nayeon à! Anh muốn ngủ một chút, được chứ?
Cái con người này đúng là biết cách giết người không dùng dao mà!
Tôi không trả lời, chỉ thản nhiên cầm ly ca cao còn hơi âm ấm nhấp một miếng và khẽ cười.
Người đàn ông này đã 31 tuổi đầu rồi đấy mà nhìn thật chẳng khác nào một đứa con nít trên vai tôi.
Trời hôm nay tuyết rơi dày nhưng tim tôi đang rất ấm ...
Tôi tự hỏi, khoảnh khắc đẹp như thế này sẽ còn kéo dài được bao lâu?
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top