Chương 1: Hôn nhân không hạnh phúc

Chương 1: Hôn nhân không hạnh phúc

Mười hai giờ, một mình cô trong căn phòng, lưng dựa vào gối, mái tóc dài che đi một bên mặt, bàn tay xinh đẹp che đậy nét ưu sầu đơn lẻ của dung nhan vốn từng rạng rỡ. Khẽ ngước mặt lên, nhìn khắp căn phòng chỉ mình với mình, bây giờ cô mới cảm thấy sự đáng sợ của bốn bức tường.

Nhưng sao nào... hình như cô đã quen rồi.

Quen rồi chỉ một mình trên chiếc giường ấm áp nhưng chăn gối ảm đạm lạnh lẽo. Quen rồi ánh mắt mỏi mệt nhìn vào từng cái nhích của kim đồng hồ. Quen rồi cảm giác mong nhớ, quen rồi từng đêm nước mắt ướt mi, cũng quen rồi ánh mắt không cảm xúc của anh.

Quen rồi... nhưng không có nghĩa là không đau, nhưng không có nghĩa là không ngừng hy vọng.

Thế nhưng anh à. Em còn phải hy vọng đến bao giờ?

Cô biết anh khi lần anh cùng cha mẹ đến nhà cô bàn chuyện hôn sự. Và cũng lần đó, trái tim vốn mong manh của một cô gái chưa biết yêu lần nào đã bị anh đánh gục. Vẻ điển trai của anh, nét trầm tĩnh cùng nghiêm nghị của anh, tất cả từ ngay lần gặp đầu qua cái nhìn bẽn lẽn của cô đã được cô ghi khắc.

Ba mẹ anh cùng ba mẹ cô là bạn cùng quê, họ muốn ghán ghép hai người để duy trì mối quan hệ thân càng thêm thân, mặc dù ngay từ đầu anh và cô không hề quen biết, nhưng họ vẫn muốn tán thành hôn sự này. Vốn kiên quyết phản đối, nhưng khi gặp anh, tất cả đã thay đổi, cô không biết mình đã chấp nhận như thế nào. Nhưng cô biết rằng, người đàn ông như thế làm sao cô từ chối.

Thế là yêu... Tình yêu đầu bỡ ngỡ, vụn dại.

Nhưng mà bây giờ một mình trong căn phòng vắng vẻ, không anh, không gì cả, chỉ có cô cùng tình cảm đơn phương của mình, với tình yêu đầu đời mơ mộng đã bị anh bóp nghẹt, cô mới tự hỏi rằng: Hy ơi, tình yêu của mày là có tội đúng không?

***********

Sáng...

Cô mệt mỏi bước chân xuống nhà bếp, khuôn mặt vốn từng trẻ trung với nét cười rạng rỡ nay đã đằm thắm dịu dàng, vảng vất nét buồn ủy mị. Đôi mắt vốn từng trong vắt nay như đã mất đi phần hồn, chỉ còn đâu đó nét xót xa, niềm đau đớn kìm nén mãnh liệt.

Ăn xong bữa sáng đơn sơ, cô vào phòng chuẩn bị để đi làm. Nhưng bất chợt cửa phòng mở ra, bước vào là bóng dáng cao lớn của một người đàn ông lịch lãm.

Chỉ là... đầu tóc anh có một chút rối, quần áo anh có một chút nhăn, nhưng không sao, nét mặt ấy thoải mái như vậy, vẻ bề ngoài có hơi xuềnh xoàng cũng không hề ảnh hưởng đến sự phong độ ấy.

Cô đang trang điểm, phát hiện người đó là anh, nét mặt u buồn vốn định dùng phấn son che lại cũng nhất thời rạng rỡ. Cô vội vàng quay người, nhìn anh mà mỉm cười, xót xa trong đáy mắt cũng trở thành yêu thương cùng hy vọng.

- Anh mới về. Em đi làm đồ ăn sáng, anh ăn một chút rồi hả đi làm nha. – Vừa nói, vừa quay đầu đi ra cửa.

Mặc dù cô biết mình không còn nhiều thời gian cho buổi sáng, nhưng cô không thể để anh đói được. Bởi cô biết bữa sáng rất quan trọng.

- Không cần đâu. Tôi đi ngay bây giờ.

Nhưng chỉ một việc như vậy anh cũng không cho cô thực hiện. Tay trên nắm cửa của cô cứng lại, đáy lòng lại vọt lên cảm xúc chua chát. Nhưng cô vẫn gượng cười.

- Không ăn sẽ rất đói.

- Tôi sẽ ăn ở công ty. – Anh cầm một bộ đồ vào tolet và đóng cửa lại.

Ngoài này, nụ cười vốn đã gượng gạo lắm rồi của cô cũng không còn nữa, mà đôi mắt vẫn không thôi nhìn vào cánh cửa đang khóa chặt.

Anh à, anh biết bữa sáng em ăn gì không? Là mì gói, em không lo cho bản thân mình, nhưng lại tình nguyện bỏ thời gian vốn đã ít ỏi của mình để nấu cho anh, nhưng anh cũng không cần sao anh?

Anh à, em là vợ anh, nhưng hình như chưa bao giờ anh để em thắt cà vạt cho anh cả.

Cô cúi mặt, lại cười. A... chắc là mày chưa cố gắng đủ thôi Hy à. Phải cho anh có thời gian quên đi người cũ đúng không?

Người cũ của anh, một cô gái rất đẹp, rất quyến rũ, đến cả cô là phái nữ nhìn vào còn phải ngẩn ngơ. Chẳng bù lại là cô, người ta nhận xét là xinh đẹp dịu dàng với nụ cười tỏa nắng, chỉ như vậy thì làm sao cô dám đem mình ra so sánh làm gì.

Người cũ và anh có một tình yêu vô cùng mãnh liệt, đển khi cô chen chân vào, nhưng dường như chưa bao giờ bước vào được thế giới của họ. Những đêm anh không về, những đêm cô phải gượng nhìn đồng hồ rồi thiếp đi trong chốc lát, chỉ là cô dối lòng rắng anh bận tăng ca vì một dự án mới mà thôi. Nhưng làm sao cô không biết anh và người ta ở cùng nhau, còn họ làm những gì, đương nhiên là những thứ anh chưa dành cho cô bao giờ cả.

Nước mắt... cứ thế hằng đêm lăn dài, đau đớn... có lẽ không còn là gì nữa. Nhưng sao nhìn thấy anh, gương mặt lạnh lẽo đó lại làm cô luôn dấy lên hy vọng, hy vọng anh có thể ấm áp nhìn mình, như ánh mắt mà cô vô tình không biết bao lần thấy anh nhìn ai đó.

Anh à... người ta nói yêu thật lòng là một cái tội. Mặc dù em biết tội mình lớn như thế nào, nhưng sao luôn ép mình hạnh phúc. Anh có biết nhà hàng mà hai người thường đến hay không, em vốn không thân quen nhưng nay cũng biết mọi ngóc ngách cả rồi. Nhưng em không làm được gì, bởi vì chỉ có em dõi theo bóng lưng anh, còn anh chưa bao giờ quay lại nhìn em cả.

Nhìn cô gái đó hạnh phúc trong vòng tay với một người là chồng em, một người trong mắt em chính là tất cả, em ghen tỵ vô cùng, chỉ là ghen tỵ mà thôi. Em cũng biết mình không làm được gì, bởi vì người ta có anh, còn em cả một ánh nhìn cũng chẳng có. Em cũng muốn học mấy bà vợ chua ngoa lồng lộn lên mà đánh ghen, nhưng em vốn hiền, cũng nhát gan nên không dám.

Chắc hẳn anh cho rằng người ấy là cô gái tốt, thế nên anh đã có em rồi mà vẫn yêu người ấy mãnh liệt như vậy. Nhưng... bao lần em muốn nói với anh, để rồi chỉ biết im lặng mà thôi. Người phụ nữ biết người đàn ông đã có gia đình mà vẫn lén lút quan hệ như vậy, không tốt đâu anh à.

Tất nhiên, với phương diện một người vợ là em, người ta sẽ nghĩ rằng em đang ghen tỵ với người đó. Nhưng chỉ có em biết, em không có gì để tranh đua với người ta hết, thế nên em giấu kín nó trong lòng. Không ai biết cả.

************

Chương 2: Tình yêu đơn phương, nỗi đau mình em chịu đựng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top