đoạn 1- phát hiện có người đang theo dõi chồng

Cho yêu thương quay về.
Angsumalin.

Đoạn 1:

    Mình ly hôn đi ! Anh muốn chúng ta chia tay trước khi chúng mình ghét nhau. Hãy chia tay đi em.

    Em biết là dạo này anh rất lạnh nhạt với em, nhưng chúng ta đã qua cái tuổi trẻ bồng bột rồi, chúng ta đã qua cái thời giận hờn vu vơ. Em muốn chúng ta nhìn nhận lại sự việc, chứ không phải cứ ngó lơ nhau. Dù anh có ghét em cỡ nào đi nữa thì em vẫn như xưa, vẫn yêu anh. Từ giờ em sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa, sẽ yêu thương anh nhiều hơn. Chúng ta có con đi anh.

    Không thể nào nữa đâu em, chúng ta không thể nào vượt qua được nữa. Tình cảm của anh với em đã nguội lạnh rồi. Con của chúng ta...Bé Bông mất không được bao lâu mà, sao em lại có thể quên con bé nhanh như vậy mà nói đến chuyện sinh con nữa chứ.

    Làm sao có thể quên được chứ...làm sao có thể... nếu em không quên được thì đừng có ép buộc bản thân mình như vậy. Đừng cố giả vờ quên, đừng cố gắng gồng mình lên như vậy, anh sắp không chịu nổi em nữa rồi, anh ghét phải nhìn thấy em như vậy.

     Vậy anh muốn em phải thế nào, em phải đau khổ đến bao giờ. Em không mạnh mẽ thì phải làm sao ? Anh muốn em lúc nào cũng ủ rũ, khóc lóc, sống dở chết dở sao? Người chết thì đã chết rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống chứ?

    Sao? Em nói gì? Em đúng là kẻ máu lạnh mà, cứ như vậy mà quên con mình sao? Em thay đổi rồi.

     Người thay đổi là anh. Em vẫn yêu anh như lúc ban đầu chỉ có tình cảm của anh thay đổi thôi.

    Đó là những lần họ chịu mở miệng nói chuyện với nhau. Anh và cô sống với nhau trong sự dằn vặt như vậy nếu có mở miệng nói chuyện với nhau thì là những lần cãi vã gay gắt. Còn không thì họ sống với nhau như người dưng nói với nhau một lời cũng tiếc.

    Cô là Đỗ Thuỳ Hân là kết tinh, là trái ngọt của bà Dương An Nhiên với chồng là đại úy Lâm lúc đó. Sau bao nhiêu sóng gió bà cũng được hạnh phúc bên đại úy.

    Không lâu sau hai người họ đã rất hạnh phúc khi đón nhận bà mang thai và đó lại là song sinh. Khỏi phải nói hạnh phúc ấy như thế nào, thế là họ đã có với nhau một bé trai và sắp chào đón hai bé gái nữa. Nhưng cuộc đời đã định sẵn số phận của bà ấy không một ngày là không có sóng gió.

   Khi đại úy nhận nhiệm vụ lên chuyến bay mật đó thì vợ mình cũng đang mang thai ở những tháng cuối sắp tới ngày sinh.
   
   Bà ấy đã một mình trải qua bao đau đớn để sinh con nhưng khi đã vượt cạn tới khi tỉnh dậy mong muốn là nhìn thấy hai bé con thì tim bà như một lần nữa bị dao đâm. Bà đã bị mất tích một bé gái, chúng bắt đi một đứa con gái mới vừa chào đời. Nỗi đau tưởng chừng không thể nào vượt qua nhưng khi tiếng khóc của đứa con gái còn lại đã đánh thức bà phải vượt qua nỗi đau để nuôi con và bà nhất định sẽ tìm thấy con gái mình.

    Hiện tại đã là 30 năm về sau, Đỗ Thuỳ Hân bây giờ là một đứa con gái đã trưởng thành rồi. Cô đã có trong tay hai bằng cử nhân và quan trọng là cô cũng đã kết hôn với người đã từng xem cô là duy nhất nhưng hiện tại thì cuộc hôn nhân này đã nguội lạnh từ 3 năm trước.

    Anh là Trịnh Hoàng Phong con trai của chủ tịch tập đoàn Minh Hoa, nhưng anh nhất quyết không theo con đường kinh doanh của cha mình.

   Vừa là một giáo sư vừa là một bác sĩ . Thời gian của anh chủ yếu là ở phòng mổ.

    Từ khi cô con gái 2 tuổi của hai người mất thì tuyệt nhiên thời gian của Trịnh Hoàng Phong anh đều dành cho phòng mổ . Vì anh không muốn lúc nào cũng nhìn thấy vẻ mặt cố gắng kiên cường sắt đá của cô. Thà cô cứ khóc lóc, tỏ ra mình đau chứ lúc nào vẻ mặt của cô cũng bình tĩnh và làm như mình không sao thì anh lại càng cảm thấy khó chịu.

     Từ khi anh trai bị giết hại sau đó tới ba Lâm hi sinh tới giờ Thuỳ Hân luôn là chỗ dựa cho mẹ. Cô luôn phải tự mình vươn lên trong mọi khó khăn, ý chí kiên cường vượt lên tất cả. Cô luôn lo lắng chăm sóc cho mẹ thay cả phần bố và anh trai. Cô biết mẹ mình là người phụ nữ bất hạnh, tính ra bà ấy đã mất đi hai đứa con và một người chồng. Cô cũng đau cũng buồn nhưng cô biết nỗi đau trong mẹ còn lớn hơn cô, mẹ vẫn luôn mong ngóng tìm kiếm đứa em gái sinh đôi với cô bị mất tích năm đó.

    Ngồi trong phòng làm việc mà đầu cô đau khiến chân mày cô nhíu chặt lại. Hân đưa tay lên ray hai bên thái dương, chợt cô nhìn xuống cái điện thoại ở trên mặt bàn. Vô thức cô cầm nó nên và mở vào phần facebook của chồng, cô thấy có một tài khoản luôn theo dõi và yêu thích các hoạt động của chồng mình, vô luôn tài khoản đó cô thấy trên dòng thời gian ở trang cá nhân của người đó toàn những hình ảnh của một người. Tuy là không đăng khía cạnh của gương mặt nhưng đôi giày kia, tấm lưng đó thì chẳng hề xa lạ với Hân.

      Gương mặt Hân tái nhợt, chân mày nhíu lại tay cô cũng từ từ buông điện thoại xuống bàn. Một cảm giác đau nhói ở trong tim, nó bao trùm cả cơ thể bé nhỏ của cô. Thả mình dựa vào ghế Hân hít thở thật sâu để gắng gượng cảm xúc của mình. Cô biết mình phải làm gì vào lúc này, nếu cô không quan tâm và dành thời gian để vun đắp tình cảm hai vợ chồng thì sẽ có người cướp anh ra khỏi vòng tay của cô. Hân nhắn tin cho chồng tối sẽ qua đón anh đi ăn tối. Khi nhận được câu trả lời "được " của chồng thì cô mới sốc lại tinh thần lấy lại khí khái hàng ngày.

        Phía Phong ở bệnh viện hầu như hết ở phòng mổ thì anh lại quay vào phòng nghiên cứu hoặc là tìm hiểu làm phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Có một cô thực tập sinh được anh cho phép theo chân anh để học hỏi, cô bé rất nhanh nhẹn và thông minh. Sinh ra đã được gửi gắm tới một cô nhi viện nên lúc nào Mai cũng phải cố gắng làm việc và học tập thật tốt để tự mình có một cuộc sống tốt hơn.
 
      Phong từ trong phòng mổ ra, liền hỏi đồng nghiệp của mình cũng là bạn thân của anh rằng hôm nay là ai trực phòng thí nghiệm.

      Vinh: (anh vừa ra khỏi phòng vừa nói với lại) là Mai, hôm nay là ngày cô ấy trực.

     Phong nghe vậy bất giác nhìn lên tấm ảnh thẻ của Mai được dán lên tường phân lịch trực. Gương mặt thơ ngây của cô bé khiến cho Phong thấy quý cô bé, và cả nghị lực vươn lên lạc quan của Mai nữa. Nhìn thấy cô bé hăng say tìm tòi học hỏi, anh thấy được hình ảnh của Hân lúc còn là cô bé sinh viên. Đang mải suy nghĩ thì Mai bỗng nhiên lên tiếng :

      Anh à, mọi người về hết rồi sao?
Ừ, mọi người về rồi. (Phong giật mình quay lại nhìn thấy Mai đang xách đồ nặng ở trên tay).

       Để anh làm cho !

  Em làm được mà không sao đâu!

    Vậy là cả hai cùng mang vật dụng chuyển vào phòng thí nghiệm, với vẻ mặt vui vẻ mà đã mấy năm nay Phong chưa từng có với vợ mình mà nói đúng hơn là Hân đã cố gắng rất nhiều nhưng anh vẫn lạnh lùng xa cách vợ.

    Cả hai cùng làm xong thì Mai đứng yên nói :
        Anh Phong!
Ừ  !
        Em hôm nay sẽ sống thật với lòng mình.
Ừ !
       Em thích anh !
Em muốn thổ lộ tình cảm của mình với anh khi còn có thể.
        Hôm nay em thấy một vụ tai nạn ở gần viện mình, mạng người mong manh quá. Hai người tai nạn đó đều ra đi ngay mà chưa kịp nói lời những lời yêu thương trong lòng mình. Người ra đi để lại đầy sự tiếc nuối với người ở lại, và ngay cả đối với người đã chết cũng vậy.

      Phong nghe tới đây bỗng nhiên khựng lại : Người ra đi để lại đầy sự tiếc nuối với người ở lại, và ngay cả đối với đối với người đã chết cũng vậy.

      Câu nói đó có chút làm trái tim đang âm ỉ đau những ngày qua trở nên nhói đau hơn.

     Em không muốn có một ngày không may nào đó mình chết đi mà chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình.
  
     Em... em thích anh nhiều lắm đó. Em đã yêu anh rất nhiều.

    Em cũng từng tự dặn lòng phải quên đi tình yêu này nhưng em càng cố gắng thì lại càng yêu anh hơn. Tới giờ thì lại càng yêu anh nhiều hơn nữa.

     Phong nhìn Mai với vẻ mặt ngạc nhiên từ nãy đến giờ, hai bên lông mày nhíu chặt lại. Khi Mai nói xong thì đôi chân mày của Phong cũng dãn ra và cũng thẳng thắn trả lời Mai luôn không chút do dự:
      Em chọn nhầm người rồi, tôi là người đã có vợ.
      Người ta nói mẹ thì không thể thay đổi được nhưng vợ thì có thể mà, em không quan tâm anh có vợ hay chưa, cuộc sống mà có gì là không thể đâu chứ ?
     
     Mai cúi đầu xuống đất nói giọng nhỏ hơn lúc trước: Thích ai đó mà là một cái tội thì quả thật là rất khó chịu. Dù là vậy em cũng vẫn muốn nói ra được những điều mà em muốn nói, cảm giác nó được thoải mái hơn. Lúc này em thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dù có hơi....

     Được rồi, em thấy nhẹ nhõm và thoải mái là được rồi chỉ cần em không buồn phiền là được. Chuyện ngày hôm nay kết thúc ở đây đi, anh sẽ coi như hôm nay chưa nghe thấy gì. Em hãy coi chưa nói gì đi. Về nghỉ thôi xong việc rồi.

    Nói xong Phong đi vào bàn làm việc thu dọn đồ đạc, cởi bỏ áo blouse trắng ra móc lên móc.

     Mai vẫn đứng yên đó nhìn theo Phong, gương mặt buồn buồn vì bị từ chối.

    Phía dưới sân của bệnh viện Hân ngồi trong xe gương mặt mệt mỏi chán nản chờ chồng, cô chờ cũng đã hai giờ đồng hồ rồi mà chưa thấy chồng xuống. Mệt mỏi dựa đầu về phía sau thì Hân nhìn thấy Vinh qua gương chiếu hậu, cô vội vàng mở cửa xe bước xuống.

    Anh Vinh.
Lâu rồi không gặp anh. Anh vẫn khỏe chứ?
     À, chào Hân. Anh vẫn vậy, em tới đón Phong à.
     Dạ ! Anh ấy không có ở đây hả anh?

Có, chắc đang dọn dẹp nốt ở phòng thí nghiệm cùng với Mai.

      Sao? ( Gương mặt Hân tối lại nhưng nhanh chóng cô lấy lại được cảm xúc ban đầu bình tĩnh nói.)

     Chả là em có gọi mà không thấy anh ấy nghe máy.

     Vinh thấy vậy thì vui vẻ cười nói :
Là máy cậu ấy hết pin anh cắm sạc hộ cậu ta nhưng lại quên ở bên phòng làm việc của anh.

   Dạ, ra vậy ạ.

Có Mai ở đó để anh điện bảo Mai nhắn giúp cho.

    Hân nghe nói Phong ở cùng Mai thì thấy hơi đơ người ra nhưng nhanh chóng đã ngăn Vinh không cần gọi để cô nên.

Chào Vinh rồi cô nhanh chóng bước vào dãy phòng thí nghiệm. Linh cảm của người phụ nữ mách bảo cho cô thấy hai người đó có gì mờ ám. Hân vừa chạy vừa nhìn các phòng đến cửa thang máy tay cô run run ấn mãi mới được thang máy. Mấy phút trong thang máy mà cô cảm tưởng như thời gian ngừng trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top