Phần 7
Cho yêu thương quay về
Phần 7
Tới bệnh viện, anh đặt cô lên giường bệnh cho các y tá đẩy cô vào phòng cấp cứu. Khi đến trước cửa phòng cấp cứu anh muốn vào trong thì bị bác sĩ ngăn cản
-" Anh không được phép vào trong"
-" Tôi là chồng của cô ấy, tôi muốn vào"
-" Anh chờ ở đây là được rồi" nói rồi mặc kệ anh, bác sĩ xoay người và đi vào bên trong
Nhìn người con gái đang nằm im bất động, anh cảm giác trái tim mình đau nhói từng đợt, hôm nay anh cũng mới nhìn kỹ cô, cô gầy hẳn đi, hình như anh chưa từng nhìn thấy cô cười 1 lần nào nữa, anh cũng không cố chấp xông vào bên trong nữa.
Khi cửa phòng cấp cứu đóng lại, anh cũng không còn sức lực nào nữa, anh ngồi phụt xuống từng hình ảnh hiện về trong đầu anh, ngày đó khi anh vừa quen biết cô
-" Này anh kia, cái chỗ ngồi kia là của tôi"
-" Vậy thì sao, bộ cô không thấy tôi đang ngồi sao, vậy thì nó là của tôi rồi"
-" Anh, anh được lắm, anh nhớ kỹ đó cho tôi"
-" Nếu lần sau gặp lại, anh coi chừng tôi đấy"
-" Tôi chờ cô "
-" Thiếu Khanh, em muốn đi sở thú"
-" Thiếu Khanh, anh thấy em mặc đồ này đẹp không?"
-" Thiếu Khanh, anh có yêu em không?"
-" Thiếu Khanh, sau này chúng ta sẽ như thế nào? Có ở bên cạnh nhau mãi mãi như thế này không?"
-" Thiếu Khanh, chúng ta mỗi ngày cùng nhau ngắm mặt trời mọc anh nhé"
-" Thiếu Khanh, chúng ta cùng đi biển, cùng ngắm những sinh vật dưới đáy biển"
-" Tôi hận anh, không bao giờ tha thứ cho anh"
Anh đã làm gì? Mặc Đình một người con gái hoạt bát, đáng yêu, vui vẻ như thế mà bây giờ bị anh ép thành ra nông nỗi này, cô ấy không còn cười, không còn ấm áp, ánh mắt của cô ấy chứa đầy sự đau khổ, buồn tủi, người con gái từng rạng rỡ như ánh mắt trời kia bây giờ có khác gì hầm băng sao? Là anh làm do chính anh tạo ra, thì ra anh yêu cô từ rất lâu rồi lúc đó chỉ vì trả thù anh tiếp cận cô nhưng đã bị sự ngây thơ, lương thiện của cô làm cho anh rung động nhưng anh không hề phát giác ra cảm xúc thật của mình.
-" Mặc Đình em hãy đợi anh nếu em chết anh cũng sẽ không sống một mình trên cõi đời này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top