mình không biết tiêu đề là gì

"Anh không thích em cãi lời anh."

Nam Long thành công kéo em từ quán Bar ra đến xe hơi giữa Hà Nội tấp nập vào lúc 2 giờ sáng.

Uống quá nhiều khiến em không kiềm chế được hành động và lời nói của mình. Đang chơi vui tự nhiên bị kéo đi, em đã giãy nãy và mắng anh trước một nơi đông người, và đương nhiên lúc đó em chưa biết người đó là Nam Long.

Đây là lần đầu anh thấy Minh Huy, em bé nhà anh uống say đến như thế.

"Đừng kéo em..."

Đến khi dần nhìn ra bóng lưng thật quen thuộc, em mới nhận ra anh.

Minh Huy cả người say mèm, ít nhất vẫn còn nhận thức để nhận ra người đang kéo mình vào xe là Nam Long.

Cả người nồng nặc mùi rượu khiến Nam Long phải nhăn mặt mỗi khi mùi rượu bay ngang mũi của mình.

Em bé hôm nay vì giận dỗi anh do anh không chiều theo ý em như mọi ngày, thế rồi Tám giờ tối, em bắt grap đi một mình ra quán Bar.

Không một tin nhắn gửi đến anh, Nam Long đợi em đến hơn Mười Hai giờ, mới bắt đầu đi tìm.

"Anh ơi anh yêu em không..."

"Anh không."

Bình thường Minh Huy rất đanh đá và chưa bao giờ hỏi những câu với giọng nói như rót mật vào tai như thế này. Nhưng khi có rượu vào người, Minh Huy lại trở thành một con người khác.

Và đương nhiên, anh thích tính cách của Minh Huy lúc say hơn.

"Sao lại không ạ?"

Giọng nói kèm với hành động đang bĩu môi của em khiến gương mặt đang lạnh tanh vì bực mình bỗng dịu đi.

"Vì em hư."

Minh Huy ơ nhỏ một tiếng, rồi lại im lặng đến khi về đến nhà.

Không còn đủ tỉnh táo để làm gì cả, mọi việc từ lúc về đến nhà đến khi thay đồ đi ngủ đều do một tay Nam Long làm.

"Anh Long ơi em yêu anh lắm luôn..."

Khi em say, anh luôn nghe được những thứ mà rất khó có thể nghe được vào những lúc em tỉnh táo.

"Mà anh không thương em... Lúc chiều anh còn mắng em cơ."

Minh Huy rúc đầu vào lồng ngực to lớn của anh, choàng tay qua ôm lấy tấm thân anh.

"Minh Huy làm gì mà khiến anh phải mắng?"

Nam Long vẫn luôn rất nhẹ nhàng mỗi khi em say, bởi bây giờ có chất vấn thế nào thì em cũng nghe chữ được chữ không, hầu như còn chẳng để tâm lời anh nói.

"Em chả làm gì..."

Sau đó em không nhớ mọi chuyện tiếp theo diễn ra thế nào, chỉ nhớ là anh cứ nhắc "nhắm mắt ngủ" mãi, rồi em bước vào giấc mơ lúc nào không hay.

Minh Huy khi ngủ trông rất đáng yêu, đây là một trong những lý do anh hay bị mất ngủ.

Như thường lệ, sáng sớm hôm nay Nam Long cũng phải đi làm, Minh Huy thường sẽ lên công ty của anh ngồi chơi đến khi anh về.

Dù ngủ không đủ giấc, nhưng lúc nào Nam Long cũng phải cần tỉnh táo để làm việc.

"Buồn ngủ sao không ở nhà ngủ mà phải đi với anh thế?"

Minh Huy ngáp ngắn ngáp dài đi từ nhà ra xe, vừa ngủ được chỉ có Ba tiếng hơn khiến em không được tỉnh cho lắm.

"Em ngủ lúc nào chả được."

Anh lái xe đến công ty, sẵn ghé qua quán phở mua 2 tô phở tái nạm cho em với anh.

Và đương nhiên, Minh Huy không muốn ăn sáng, em bị Nam Long mắng rất nhiều lần về vấn đề này, cùng lắm chỉ ăn được một nửa phần ăn.

"Hôm nay Minh Huy phải ăn hết tô phở này."

Anh đổ hết phở ra tô cho em, chẳng đến ý gương mặt em đã nhăn lại từ lúc nào.

"Em ăn một nửa thôi."

Em bưng tô phở đến ghế sofa ngồi, tay bấm điện thoại bật Doraemon. Em thích ăn ở những nơi có ghế sofa, vì em có thể vừa ăn vừa nằm.

Nam Long bắt chéo chân nhìn em vẫn rất thong thả, "Ăn hết."

Em không để ý lời anh nói, cũng không đáp lại, em nghĩ kiểu gì lát nữa anh cũng sẽ ăn phụ mình.

Nam Long rất ghét tật xấu này của Minh Huy, nói chuyện với em như nói chuyện với cục đá vậy.

"Ăn phở hay ăn đòn?"

"Ăn phở!", em với giọng điệu chẳng mấy thoải mái đáp lại anh, biết là kiểu gì cũng sẽ bị bắt ăn cho hết, nhưng mà bao tử Minh Huy không chứa nổi.

Và đương nhiên vừa ăn được chưa đến một nửa, Minh Huy đã ngán mà nằm trên ghế.

"Ngồi dậy ăn cho đàng hoàng."

Tô phở của Nam Long đã hết từ lúc nào, nhìn đồng hồ thì anh thấy em đã nhơi nhơi cái tô phở này hơn nửa tiếng.

Minh Huy không những không nghe lời ngồi dậy, em còn quay mặt vào ghế sofa nằm tiếp, "Em không muốn ăn nữa."

Minh Huy lấy điện thoại tắt luôn hoạt hình Doraemon đang chiếu, chuyển sang lướt Facebook bỏ mặc tô phở vẫn còn hơn một nửa.

"Tắt cái điện thoại, ngồi dậy."

Em không quan tâm lời nói của anh, đổi tư thế sang nằm sấp rồi tiếp tục lướt.

Đương nhiên sức chịu đựng của con người có giới hạn, anh tiến đến,

Bốp! Bốp!

Vì đang nằm sấp, một tay đè lưng, một tay phát hai cái vào mông em, "Đưa điện thoại cho anh."

Minh Huy ấm ức, đùng đùng đưa điện thoại vào tay anh, rồi nghiêng qua che đi khuôn mặt đang rất khó chịu.

"Một là ngồi dậy ăn cho hết tô phở, hai là ăn đòn nhưng vẫn phải ăn hết, cho em chọn."

Anh bước đến lại bàn làm việc của mình, để điện thoại em lên rồi lại bắt chéo chân nhìn em.

"Em đang còn nhiều tội chưa xử lắm đấy, giờ muốn dồn vô đánh một thể đúng không?"

Em đạp hai chân xuống ghế một cái, rồi ương bướng mà ngồi dậy, nhìn tô phở với một ánh mắt căm hờn, "Ước gì trên đời không có sự xuất hiện của phở."

Có ghét phở thế nào thì Minh Huy vẫn sợ anh, đành ngậm ngùi cầm đũa lên.

Nam Long ngồi ở bàn làm việc nhưng nghe điều ước của em thì bật cười, "Chắc mỗi lần ăn sáng anh phải để cái cây cạnh em quá."

Nhơi nhơi một hồi cũng hết tô phở, Minh Huy chán nản nằm xuống ghế, bởi điện thoại đang bị anh thu nên không có gì để bấm cả.

Đi một vòng quanh công ty dạo chơi thì cũng không có việc gì làm, em lại về phòng làm việc của anh, cầm vài thứ anh trưng bày lên phá.

"Minh Huy không có việc gì làm thì suy nghĩ về lỗi lầm của mình đi."

Em bất ngờ, mình cũng ngoan ngoãn ăn hết phở rồi mà, sáng giờ cũng đâu có gì gọi là hư quá đáng đâu.

"Minh Huy làm gì ạ?"

Anh thở dài một hơi, em làm anh sốt sắng đi tìm từ chỗ này đến chỗ khác mà bây giờ không biết mình đã sai những gì.

"Em từng hứa với anh dù có chuyện gì cũng sẽ về trước Mười Hai giờ, nếu có gì cũng phải nhắn tin thông báo cho nhau."

Anh bỏ qua màn hình máy tính vẫn còn đang sáng, quay mặt qua nhìn Minh Huy vẫn còn đang cầm vật trưng bày.

"Thế mà đêm qua Minh Huy làm gì?"

Anh chờ đợi câu trả lời của em, nhưng em lại không đáp, như đang chờ anh nói tiếp.

"Uống say đến nỗi không biết đường về, lần đầu tiên anh thấy em uống nhiều đến thế."

Minh Huy vẫn ngồi cúi đầu xuống một lúc lâu, còn anh vẫn đang nhìn em, muốn nghe câu trả lời của em là như thế nào.

"Tối về nhà anh mới có thời gian nói chuyện với Minh Huy được, nên bây giờ em cứ ngồi đó đi."

Rồi cả hai vẫn như mọi ngày, buổi trưa vẫn vui vẻ, tạm gác lại chuyện đó sang một bên.

Anh lái xe chở em về đến nhà, dọc đường còn ghé vào quán để em ăn chiều.

Đến nhà rồi em đi tắm, em muốn mình có thể tắm thật lâu đến Mười giờ, để khi ra mình sẽ ngủ ngay lập tức, bỏ đi cuộc nói chuyện đang đợi mình.

"Xong rồi thì bước ra, em mặc đồ rồi đứng trong đấy làm gì?"

Nghe giọng nói không mấy vui vẻ của Nam Long, em mới nhanh chóng tắt vòi sen rồi bước ra ngoài.

Anh kêu em ra ghế sofa nằm sấp đợi anh, còn anh thì bước lên tầng làm gì đó.

"Anh ơi Minh Huy biết sai rồi..."

Đi trên cầu thang anh vẫn còn nghe được giọng nói của em, "Biết hay không biết vẫn phải nằm đó."

Em hồi hộp nằm duỗi thẳng hai chân, úp xuống hai cánh tay đang khoanh trước mặt.

Nam Long từ trên tầng bước xuống xuống, một cây thước gỗ anh thường dùng để phết lên mông em mỗi lần em không ngoan, hôm nay lại có dịp được dùng nó rồi.

Chát!

"Minh Huy biết sai những gì?"

Chưa kịp định hình, anh vừa ngồi xuống đối diện thì một thước không nhẹ đã đáp xuống, làm cho em giật mình.

"Em, đêm qua em về nhà lúc 3 giờ sáng..."

Chát!

"Anh không đi tìm là em đóng cọc ở đó luôn đúng không? Tại sao về trễ đến thế?

Minh Huy tắm xong chỉ mặc một cái áo phông rộng với một cái quần đùi ngắn, thành ra thước đáp xuống cũng không đỡ đau được là bao.

"Không ạ, em nhớ là, hôm qua em nhìn đồng hồ, em thấy kim dài chỉ số mười một, kim ngắn chỉ số một, em nghĩ nó mới mười một giờ năm phút..."

Chát! Chát!

Nam Long vén áo phông của em lên đến giữa lưng rồi nhịp thước, "Có lý do nào khác không? Còn nữa, sao đi mà không nhắn tin báo anh?"

Minh Huy ngoài cái bướng ra thì được cái chịu đau không giỏi, "Hức, tại anh mắng em..."

Chát! Chát!

"Mắng cái là dỗi bỏ đi đúng không? Em cũng phải biết nghĩ cho anh nữa chứ."

Chát!

"Chưa kể lỡ em bị gì thì sao? Anh biết đường đâu mà đi tìm!?"

Càng nói Nam Long càng bực mình, lực cũng ngày càng mạnh hơn.

"Anh, hức, đau em mà... cũng tại anh mắng em! huhu..."

Chát!

"Thế là do anh hết đúng không? Em làm gì mà anh mắng? Anh không chiều theo ý em là em dở chứng như vậy đúng không!?"

Chát!

Minh Huy nghiêng người qua, lấy tay xoa mông, mắt đầy nước nhìn anh.

"Em nhìn anh cái gì? Mắng oan em à?"

"Không có, hức..."

"Bỏ cái tay lên, nằm ngay ngắn lại."

Anh lấy thước khều tay em ra chỗ khác, nhưng em lại đẩy thước ra rồi tiếp tục xoa.

Nam Long là một người ít khi mềm lòng trước những trận trách phạt, anh đứng lên, một tay kéo tay em ra, tay còn lại không nhân nhượng mà đánh xuống.

Chát! Chát!

"Aa... hức, anh Long, hức, em xin lỗi! xin lỗi! hức, em đau rồi! hu hu...

Em gào rát hết cổ, nhưng anh cứng quá nên vẫn nhất quyết không tha cho em.

Chát!

"Lì cũng phải có chừng có mực."

Chát!

"Nói cho em biết, nếu muốn còn mông để ngồi thì đừng bướng với anh."

Nam Long vừa bỏ thước xuống thì em đã lấy tay xoa lấy xoa để một lần nữa.

Anh cầm thước lên lại, em thấy anh cầm lên thì hoảng, "Vâng, hức vâng ạ, hu hu em không xoa nữa..."

"Bao nhiêu cây thì đủ để em nhớ đây?"

"Anh ơi, hức, Minh Huy nhớ rồi ạ, hu hu... anh tha cho em đi..."

Em khóc đến lạc cả giọng, ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh, thế mà em vẫn thấy anh chẳng có chút lung lay nào.

"Thế, hức, thế năm cây là đủ rồi ạ, hức..."

"Còn lần sau thì thế nào?"

Anh nhịp nhịp thước trên mông em, vì thế Minh Huy lại phải chuẩn bị tinh thần và gồng cứng người.

"Thì, thì gấp mười lần ạ, hức."

Anh giấu đi nụ cười không cho em thấy, "Úp thẳng cái người xuống."

Em nghe lời duỗi thẳng hai chân ra, mặt úp lên hai cánh tay đang khoanh lại.

Chát!

"Lần sau có gì đều phải nhắn tin cho anh biết."

Chát!

"Để anh biết em đang ở đâu và làm gì."

Chát!

"Không cấm em đi chơi, nhưng phải giữ lời hứa là về nhà trước Mười Hai giờ."

Chát!

"Lần đầu cũng như lần cuối nghe không Minh Huy?"

"dạ, hức, em nghe rồi ạ... ô, đau, hức..."

Chát!

Xong thước cuối cùng, anh đặt cây thước lên mông em, "Giữ yên cây thước như thế này, nó mà rơi là em ăn đòn tiếp."

Minh Huy ấm ức khóc ngày càng to, đã bị nằm kiểm điểm mà còn bị Nam Long giáo huấn thêm một trận nữa.

Anh để em nằm khoảng 15 phút, rồi tiến đến, "Đứng dậy."

Em ngoan ngoãn đứng dậy, vì mông đang đau nên cũng hơi khó khăn một tí, em nước mắt nước mũi tèm lem khoanh tay đứng đối diện anh.

"Em, hức, em xin lỗi anh Long ạ..."

"Điều này mà lặp lại một lần nữa là cuốn gói đi luôn, Minh Huy nghe rõ không?"

Anh nửa đùa nửa thật nói với em, ai hãy nói với em rằng nếu có lặp lại một lần nữa thì Nam Long cũng không nỡ mà để em đi được không...

"Nghe, hức, rõ rồi ạ."

"Bước vào trong rửa mặt đi."

Nam Long thường khi xong mỗi trận đòn, sẽ an ủi và ôm em một cái, để em biết dù lúc đó anh có cứng rắn thế nào, chung quy lại anh vẫn thương em, và chắc chắn lần này cũng thế.

_____________

T5.01.08.24













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top