hi hi

- nay anh lỡ dậy muộn.

thường người ta dậy muộn đi làm trễ thì họ thường sẽ rất gấp gáp, còn nhà này thì khác, dậy muộn thì nghỉ làm.

- hôm qua không đặt báo thức à?

- có đặt mà nó không kêu, thôi nghỉ một ngày không sao đâu.

em gái anh, chỉ vừa đại học năm Ba, có lẽ đã đảm nhiệm công việc nội trợ trong gia đình. bởi bố mẹ ở dưới quê, các anh em thương bố mẹ cực khổ nên đã tạm gác lại những ước mơ nơi quê nhà, lên thủ đô đi học, làm việc và sinh sống. với sự nỗ lực của người anh cả trong gia đình, một tay nuôi nấng các em, một tay làm hết việc này đến việc khác, đến bây giờ anh đã có một chức lớn ở công ty anh, kiếm được một số vốn để xây một nhà trước năm 30 tuổi, cũng gửi tiền về cho bố mẹ hàng tháng.

anh còn có một người em gái nữa, dành được học bổng 2 năm trước nên hiện giờ đang du học ở nước ngoài.

có lẽ hôm nay là thứ Bảy, nên nhà hơi đông đúc.

- thằng Huy giờ này còn không chịu dậy à?

Huy là con trai út trong nhà, vì tính nghịch ngợm và phá phách của mình nên đã không ít lần gây ra những rắc rối cho các anh chị.

anh tiến đến sofa rồi giật phăng cái chăn của em, khiến em đang say giấc của phải giật mình.

- có phòng không chịu ngủ sao lại ngủ ngoài đây?

- tại mát.

em nhăn nhó mà trả lời, ngủ ngoài đây thật sự không thoải mái, do hôm qua không kiếm được máy chơi game, đâm ra bực mình, nên lên tivi xem có gì xem không, thế mà lại ngủ quên lúc nào không biết.

- dậy dùm cái đi.

anh ném chăn vào mặt em, rồi quay lưng bước đi xuống bếp.

đi ngang qua kệ trưng bày giải thưởng của anh, anh chợt khựng lại.

cầm trên tay cái biểu trưng pha lê anh tâm đắc nhất, chân mày không khỏi nhíu lại.

- đứa nào làm vỡ cái này của anh?

anh quay sang nhìn hai đứa em của mình, cả hai không dám hó hé một tiếng nào. đợi vài giây không thấy ai trả lời, anh bực mình:

- thằng Khánh đâu!?

Khánh là thằng kế út, vừa đậu đại học hồi hè năm ngoái.

- hả?

em từ trong phòng ngó đầu ra, chắc vừa ngủ dậy nên tóc vẫn còn rối.

- ai làm vỡ?

- ai biết.

em bước ra khỏi cửa phòng, đi ngang qua anh, từ hôm qua đến giờ chỉ toàn ở trong phòng nên hoàn toàn không biết ai làm vỡ.

vì cái thái độ của nó, anh sôi máu:

- tụi bây đứa nào làm!? còn lấy băng keo dán lại, bây qua mặt anh mày à!?

chất giọng rõ to của anh, khiến cả ba đứa nhỏ không khỏi giật mình.

- Huy!

anh nhìn qua đứa nhóc cứ cúi gầm mặt từ nãy giờ, cố tránh khỏi ánh mắt của anh, trong lòng không khỏi nghi ngờ.

- hả? em... hôm qua em...

- mày nói cho rõ.

anh đặt biểu trưng xuống. cầm cây chổi thường được dùng để phủi bụi đi đến chỗ của em.

- anh ơi...

anh nóng máu, đưa thẳng cây chổi vào mặt em, khiến đứa nhóc không khỏi run rẩy.

- hôm qua em lỡ, lỡ tay ạ...

- cậu đi tìm cái gì mà lỡ?

- em, em tìm máy...

- máy chơi game đúng không? sấp cái người xuống.

anh gõ đầu chổi vào sofa, em nghe lời chậm chạp nằm xuống, mặt chù ụ xuống, vừa sáng sớm đã bị đánh đòn...

Chát!

- sắp lên 12 rồi, suốt ngày cầm máy, bài tập thì không bao giờ làm, nghiện game đến mức đấy à!?

Chát!

- anh... không có...

- khoanh thẳng hai tay lên!

em nghe lời khoanh thẳng, mặt úp xuống, nhưng vẫn để lộ ra một con mắt nhìn anh.

- tìm đồ cũng phải nhẹ nhàng, không cẩn thận gì cả!

Chát! Chát!

- hức...

lực của anh rất mạnh, em co chân lên vì đau thì lại bị anh gõ vào.

- tìm gì thì không nói, đằng này tìm máy chơi game!

Chát! Chát!

- hu hu... đau em!

em nghiêng người, tay chà sát vào mông để giảm đi cái đau.

- thái độ đấy à!? bỏ tay!

Chát!

không nhân nhượng mà vụt xuống tay em, em không nghe mà vẫn nghiêng người che đi.

- anh ơi, hức, đau hu hu...

- bỏ tay ra!

quát to em một câu, em sợ sệt mà không có gan che nữa.

- mới lớp 11 mà nghiện game cỡ đó, lên 12 tính bỏ học bỏ thi chơi game luôn đúng không!?

Chát!

- hức, không ạ...

em muốn xoa nhưng lại không dám, chỉ nghiêng người qua một tí.

- hậu đậu! không cẩn thận! có biết tao phải cố gắng bao lâu mới có được nó không?

vừa nói vừa tức, anh lại vụt xuống thêm vài roi không hề nhân nhượng.

- hu hu, xin lỗi... hức đau mà...

- thôi bớt đánh nó đi.

thằng Khánh nhìn mà tức, ông nội này lúc nào cũng thế, biết là đánh đúng, nhưng với cái lực như vậy thì nát hết cả người.

- tao đập mày luôn đấy?

trừng mắt nhìn qua nó, câu nói này toát ra một vẻ rất điềm tĩnh, làm nó không khỏi rùng mình một phen.

- hôm qua em dọn dẹp lỡ tay làm rơi, không phải do nó đâu.

- con An đưa camera đây cho anh! tụi bây mà bao che nhau tao đập luôn một thể.

anh ném cây chổi lên bàn, vuốt tóc vài cái, đứng dựa tường khoanh tay nhìn đứa nhóc mà nãy giờ mình đánh khóc lóc thấy thương, nhưng dạy vẫn phải dạy.

đứa em gái nhìn anh mình vậy không dám chậm trễ, đưa lại đoạn video được lấy từ camera đêm qua đưa anh xem.

trong đoạn video, rõ ràng là Huy tìm máy chơi game, bất cẩn lại để nó rơi xuống đất rồi vỡ.

- mày cãi nữa không?

cầm lại trên tay cây chổi, tiến đến mà quất vào bắp đùi thằng Khánh em trai mình.

- bênh thì bênh cho đúng, mày bao che chó nó hư hết người ra.

Chát!

đánh một bên không đủ, anh thẳng tay vụt xuống bắp đùi còn lại.

- đau!

nó xoa lấy xoa để, nói gì chứ anh vẫn lớn hơn mình, có gì thì mình vẫn là em, đương nhiên từ mồm miệng đến thân thể tay chân vẫn không bằng ổng.

- hai đứa bây cút vào phòng hết, để tao dạy thằng Huy.

chẳng ai dám cãi, vài giây sau thì không gian phòng khách chỉ còn đúng mỗi hai người.

Huy nãy giờ tranh thủ lúc anh nó xem lại camera cũng xoa được một chút.

- giờ sao?

- em xin lỗi anh...

- không nói chuyện đó.

em úp mặt sâu hơn vào gối, lâu rồi em mới có cảm giác phải nhận lỗi khi làm sai như thế này.

Chát!

- không trả lời là ăn vụt tiếp. 

- em không làm việc để kiếm lại biểu trưng cho anh được đâu ạ...

- thứ anh cần là sự hối lỗi của em, không phải xin lỗi cho xong.

anh bỏ chổi xuống, cởi hẳn hai lớp quần của em ra, nhìn từng lằn roi nổi cộm trên mông em trai mình, trong lòng không khỏi dâng lên một trận xót xa.

- em không bất cẩn như thế nữa ạ, anh, hức, anh đừng đánh em...

do tự nhiên bị kéo quần xuống, em lại có linh cảm chuẩn bị bị đánh nữa, nên nước mắt cũng trào ra.

- nói rõ.

- em, hức, em sau này làm gì cũng sẽ cẩn thận, hức, nhẹ nhàng ạ.

- biểu trưng không phải anh không tiếc, nhưng nó không quan trọng bằng em. lỡ đâu nó rơi xuống chân rồi bị đứt thì làm sao?

anh để cho em vẫn cứ tận hưởng cái đau từ nãy đến giờ, vẫn không chịu mủi lòng xoa giúp em một tí.

- tất cả những rắc rối em gây ra đó giờ cho anh, đều bắt đầu từ sự bất cẩn.

nếu hôm nay không dậy muộn, anh sẽ khó có thể nói chuyện được với em như thế này.

- nếu em cẩn thận hơn thì đã không gây ra những chuyện đó.

em vẫn thút thít khóc nghe anh nói, lâu rồi em mới có lại cảm giác khóc nhiều như thế.

- cho nên tự sửa lại những thứ xấu của mình, đừng để anh nhắc nhở thêm nữa.

- em biết rồi...

- đặc biệt là chuyện ngày hôm nay, đừng để nó lặp lại.

xong rồi anh kéo quần em lên rồi bảo em đứng dậy đi rửa mặt, nhìn khuôn mặt em từ đẹp trai sáng sủa giờ thành tèm lem nước mắt, vừa thấy thương vừa buồn cười.

- sắp lên năm cuối rồi, lo mà học hành, từ bây giờ đến giữa kì nghỉ hè, tuyệt đối cấm em không đụng vào máy chơi game. nếu điểm thi em tốt, anh sẽ giảm đi thời gian em không được sử dụng nó.

- ơ anh...

em vừa rửa mặt xong lại ngơ ngác một phen, đứng hình mất vài giây.

- xin xỏ là anh đập luôn cái máy.

thế rồi em đi vào phòng mình, tay lén cầm thêm cây chổi mà nãy anh dùng để đánh mình, đem đi giấu ở một chỗ thật kín, bởi hôm nay chính nó đã gây ra một "sản phẩm" cực kì tệ trên cơ thể mình.

_______________

30/04/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top