6.

.

Mấy hôm nay các thầy ở ký túc xá phải tổng dọn vệ sinh vì năm học mới sắp đến, bàn ghế, trần nhà, sàn nhà đều phải được quét dọn và lau chùi sạch sẽ. Một dãy học gồm 5 lớp thì mỗi dãy 4 người, tôi bắt được Dew, Nani và New cùng nhóm với mình. Đi dạy bình thường đã vất vả mà tới lúc lao động còn vất vả hơn.Dew và Nani phụ trách moi rác ở trong hộc bàn và lau chùi toàn bộ bàn ghế, cửa sổ,cửa chính, còn tôi và New thì xách nước, dùng chổi tre để lau sàn và quét mạng nhện trên trần nhà và cánh quạt. Mùa hè dọn dẹp là một ý tưởng tồi tệ khi cái nắng ngày nào cũng rát da rát thịt, tôi phải đội một chiếc nón vành mặc một chiếc áo thun dài và đeo hai lớp khẩu trang mới bớt nóng.

"Thầy nghỉ tay uống miếng nước rồi làm tiếp ạ, thầy để đó em xách cho."

New lon ton từ đâu chạy đến đưa tôi chai nước mát lạnh, tôi uống một hơi hết sạch trơn. Vừa đói lại vừa khát, mồ hôi chảy ra như tắm mà tôi cảm nhận được cái áo vắt ra được cả thau nước ấy chứ.

"Thầy Dew với thầy Nani đâu?"

"Hai thầy ấy ở dưới căn tin ăn kem rồi."

New ngồi xuống cạnh tôi ở bục giảng, cậu ấy có lẽ cũng rất khát và rất mệt nên thở có chút gấp gáp. Tôi thừa biết xuất thân New chắc cũng khá giả nên mấy việc nặng nhọc này gây khó dễ cho cậu ta. Ai đời làm giáo viên mà nước da trắng nõn, hai cái má vì trời nắng mà ửng hồng cả lên nhìn New cứ như mấy công tử bột ăn chơi không làm việc gì đụng móng tay. Chẳng bù cho tôi từ nhỏ ở quê suốt ngày ra đồng phụ giúp gia đình nên da ngâm đen mà giờ lớn từng này rồi mà chưa nhả nắng ra được. Tôi đưa mắt nhìn cái bụng trắng phếu kia ẩn dưới lớp áo thun mà thấy ganh tỵ, đúng là dân thành phố có khác.

"Này, thầy nhìn gì dưới đây vậy? Đừng có nói là-"

"Nín liền, tại thầy cứ vạch áo lên nên tôi mới vô tình nhìn thôi."

Tôi nhanh chóng lấy tay bịt miệng New lại để mắc công cậu ta lại thốt ra mấy lời kì dị. Nhưng mà bịt miệng lại không bịt được mắt, nên ánh mắt cậu ta cứ ghê ghê làm sao á, không phải kiểu phán xét mà cứ như nào làm tôi cứ rợn cả da gà.

"Em cũng chưa có nói gì mà."

"Thôi, thầy không cần phải nói, tôi biết thầy đang nghĩ cái gì rồi."

New cười cười rồi tự nhiên ngả đầu vào vai tôi, tôi lúc này sượng cả người. Nhưng tôi lại không cảm thấy khó chịu gì cả, mặc dù cái thời tiết này ai mà dựa dựa hay lại gần tôi là chỉ muốn đá cho một cái rồi. Tôi thấy New thở rất gấp, chắc chắn là rất mệt và đuối lắm rồi, dù gì vẫn còn một phòng cuối nên tôi cũng ngồi nghỉ thêm chút nữa rồi dọn nốt.

"Xin lỗi thầy, mấy nay em cứ không khoẻ. Thầy cho em mượn vai chợp mắt một chút."

"Cũng, cũng được."

Tôi lắp bắp ngồi thẳng cả lưng không dám nhúc nhích, một lát sau thì New hình như đã ngủ hơi thở cũng đều. Tôi lúc này cũng nghiêng đầu mình dựa vào đầu New, tranh thủ chợp mắt một tí chắc cũng không chậm trễ lắm đâu.

"Ây da, hai người này tình tứ quá nha!"

"Hai thầy có thể bé cái mồm lại được không ạ?"

Tôi nghiến răng khi mới vừa nhắm mắt một xíu thì giọng của Nani đã cất lên phá tan bầu không khí yên tĩnh này. Tôi không phải tức giận vì bị phá giấc mà tôi ngại khi bị hai người này bắt gặp lúc tôi và New đang tựa đầu vào nhau. Cảm giác vành tai tôi lại nóng hổi và tôi đoán chắc là nó đỏ ké nên nữa rồi, New thì cũng giật mình thức giấc sau cơn ngủ ngắn lên vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"P'Tay trách anh đấy Nani."

Dew huých vào vai Nani, y lườm Dew muốn rớt cả hai mắt ra ngoài. Đứng cạnh Dew thì y giống như một chú lùn bé tẻo teo đứng cạnh gã khổng lồ bặm trợn. Nhưng Dew thì không bặm trợn chỉ có y là bặm trợn thôi, Nani sau khi liếc xong thì cũng quay mặt sang chỗ khác ý là không muốn cự cãi gì thêm với Dew.

Ấy vậy mà hành động bặm trợn đó trong mắt Dew giống như chú mèo con đang giận dỗi, vừa hung dữ vừa đáng yêu, Dew vô thức nhoẻn miệng cười để lộ cái má lúm sâu, làm cho tôi phải nheo mắt mà đánh giá. Hai khứa này đang diễn tuồng gì ở đây?

"Em xin lỗi vì đã ngủ quên."

New lấy tay dụi mắt rồi dụi mũi, ở đây lại xuất hiện thêm một chú mèo nữa rồi. Cái hành động tưởng chừng bình thường như từ khi nào trong mắt tôi lại dễ thương như thế, y như một chú mèo đang liếm láp tay của mình rồi đưa lên mặt mà vuốt vuốt khiến người khác phải chú ý đến rồi vươn tay ra mà vuốt ve. Tôi nuốt nước bọt một cái ực rồi tự tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo, làm việc mệt đến riết khờ rồi hay sao.

"Ờ, thôi mọi người tranh thủ làm nốt phòng cuối rồi về nghỉ sớm. Ai cũng mệt hết cả rồi."

Tôi đứng dậy vươn vai rồi tiếp tục công việc còn lại,sau khi dọn dẹp xong thì không quên chụp hình gửi vào group chung của giáo viên để báo cáo đã hoàn thành. Tôi mệt đến rệu người không còn hơi sức giỡn hớt với tụi nhóc ở đằng sau, New bắt chuyện rất tốt nên cả ba người kia hoà nhập rất nhanh. Tôi đã qua đầu 30 không thể giữ mãi cái tâm hồn tràn đầy nhiệt huyết được nữa, cái lưng tôi sắp gãy rồi.

"Thầy tắm trước hay tôi?"

Tôi lục lọi tìm quần áo thoải mái nhất trong đống đồ của mình, New nói rằng tôi có thể tắm trước vì cậu ta sẽ ra ngoài mua một ít đồ, tôi cũng nhanh chóng vào tắm để lát sau cậu ta vừa về sẽ kịp lúc.

Vừa tắm xong thì New cũng về tới, cậu ta vừa ở cửa hàng tiện lợi về trên tay xách một bịch đồ của cửa hàng 7-Eleven, tôi đôn đốc cậu ta nhanh chóng đi tắm vì đã trễ. Và rồi ánh mắt tôi chợt dừng lại hộp thuốc lá nằm trong bịch đồ khi nãy, vì không kìm chế được sự ngạc nhiên của mình mà tôi đã cầm nó lên.

"Gì đây?"

Tôi đưa gói thuốc lá lên bày ra vẻ mặt khó hiểu và khó chịu. Tôi không nghĩ là người như New lại hút thuốc lá, căn bản một người vừa hoà đồng vừa hoạt bát như cậu ta thì chẳng lý nào lại hút thuốc để giải toả cơn sầu cả. New không nhìn tôi cũng không nói, lặng lẽ đem đồ vào phòng tắm, tôi đưa mắt nhìn theo rồi lại cảm thấy bản thân mình bao đồng đi quản thúc người khác.

"Ăn no rồi lo chuyện tào lao thì giỏi."

Tôi thầm quở mình rồi leo lên giường nằm, thiết nghĩ hôm nay hẳn là nên nghỉ ngơi sớm. Nhưng tiếng nước dội trong phòng tắm làm tôi cứ trằn trọc mãi, hình như cậu ta tắm rất lâu rồi mà vẫn chưa xong. Cái thời tiết này thì oi bức thật nhưng tắm đêm thì không tốt lắm, tôi cứ rướn người nhìn xem cái cánh cửa phòng tắm đã mở chưa nhưng kết quả vẫn là chưa mở.

"Thầy New, tắm tối lâu quá không tốt đâu."

Tôi leo xuống giường rồi đi trước cửa phòng tắm nói với vào, giờ cũng 9 giờ tối rồi mà xối nước ào ào như suối thế không lạnh sao. Tôi không nghe có tiếng hồi ầm thì gọi tên New một lần nữa, cuối cùng thì tiếng nước chảy cũng ngừng, cậu ta mở cửa với mái tóc ướt sũng và đôi mắt đỏ hoe mà không biết phải do xà phòng vào mắt bị cay hay cậu ta mới khóc xong nữa. Nhưng sau khi nghe tiếng sụt sùi phát ra thì tôi cũng hiểu là cớ sự gì rồi, New tiếp tục tránh ánh mắt của tôi và đi lại giường ngồi. Chiếc khăn vắt trên cổ cũng bị ướt do tóc gội mà không lau nên nước cứ chảy xuống. Cậu ta ngồi khoanh chân trên giường mà cứ bần thần, ánh mắt cứ nhìn bề bịch đồ mới mua về lúc nãy.

"Thầy New xin lỗi, ý tôi không cấm cậu hút thuốc chỉ là-"

"Dạ không sao, em biết giáo viên thì không nên hút thuốc, như vậy sao có thể làm gương."

Tôi đứng ở chỗ lúc này một hồi rồi lại giường của New, tôi không nói không rằng mà lấy chiếc khăn của mình phủ lên đầu cậu ta mà lau. New không phản đối để cho tôi lau đi mái tóc ướt sũng của mình,sau khi lau xong tôi đem chiếc khăn của mình và của New đem phơi ở sào rồi lại trở vào thì thấy New ngồi mân mê hộp thuốc trong tay.

"Tôi cứ nghĩ là người như thầy sẽ không đụng đến thứ này."

"Lúc trước em có hút, sau đó ra trường thì bỏ, thời gian gần đây lại thấy nhớ chỉ mua về ngửi mùi thôi."

"Ngửi rồi có cản lại được sức hấp dẫn của nó không?"

"Nhiều lúc đưa vào tận miệng tính châm bật lửa rồi lại bỏ xuống. Còn thầy, người trầm tính như thầy lại không hút sao?"

New lúc này đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt ấy long lanh, ướt đẫm, có chút đỏ hoe vì mới khóc. Tôi có chút bối rối khi tình cờ chạm phải ánh mắt đó, tôi cười cười lắc đầu bảo mình không đụng vì có tiền đâu mà chi có mấy thứ thói quen xa xỉ đó.

"Thầy còn ba mẹ không?"

"Không, họ mất sớm, ở dưới còn được mấy người chú."

"Em thì còn nhưng cũng không còn."

"Thầy nói chuyện khó hiểu thật đấy."

Tôi ngồi cạnh New, vì chiếc giường nhỏ chỉ đủ một người nằm nên khi ngồi thì vai của tôi sẽ đụng vào vai của cậu ta. Tôi nghe thấy tiếng New khẽ cười, chắc cười vì sự thấu hiểu chậm chạp của tôi.

"Ba mẹ em ly hôn lúc em còn nhỏ, ai cũng có gia đình riêng. Không ai nuôi em nên bác mới đem em về nuôi dưỡng rồi cho đi học thành tài. Em coi bác như ba ruột của mình, còn họ thì vốn đã không còn lưu luyến gì nữa."

"Họ không tìm gặp cậu sao?"

"Mãi sau này em học đại học thì họ có đến tìm, chủ yếu nhờ vả bác em giúp đỡ con của họ sau đó mới hỏi đến em sống có tốt không."

Tôi chỉ lắc đầu, sao có thể tồn tại những người vô tâm như thế. Tưởng đâu ba mẹ mất sớm là mình đã thiệt thòi, ai ngờ có ba có mẹ đầy đủ nhưng lại không coi mình là con thì còn đau khổ hơn.

"Em không trách họ, chỉ trách mà em không đủ tốt để giữ họ ở lại."

"Cậu hiểu chuyện quá rồi đấy, họ sinh cậu ra đó là trách nhiệm là bổn phận."

New quay qua bên tôi, đôi mắt khẽ ứa nước, hình như cậu ta đang cố kìm nén cơn buồn bã của mình. Cái mũi cậu ta bây giờ cũng ửng đỏ, bộ mặt nhìn vừa thương vừa mắc cười.

"Khóc đi, kìm chế làm gì cho mũi đỏ ửng lên thế kia hử?"

Tôi vừa nói vừa lấy ngón tay mình chạm mũi của New, hành động vô thức này khiến tôi phải giật mình. Tôi làm cái hành động quái quỷ gì thế này? Như thể New thân thiết với tôi và dẫu cho kể cả lúc tôi an ủi Dew về chuyện của Nani cũng không tới mức độ này. Tôi đột ngột cứng người và thu tay của mình lại chỉ hi vọng New sẽ không hiểu lầm gì đó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top