5.
.
Tôi còn nhớ cái lần đầu tiên mình dọn đến kí túc xá ở, khi bản thân chỉ là cậu sinh viên nghèo mới ra trường và có được tấm bằng tốt nghiệp ở trong tay. Thầy hiệu trưởng dìu dắt tôi bằng những lời lẽ ân cần của một người thầy giáo, giúp tôi có một nơi ở với cuộc sống bấp bênh sau khi ra trường.
Tôi có thích một cô gái cùng khu kí túc xá với tôi.
Cô ấy bằng tuổi tôi, dáng người mảnh khảnh với mái tóc ngang vai. Cô có cái má lúm xinh xinh với đôi mắt to đen hun hút, đặc biệt có một chiếc răng khểnh nằm ở bên trái đã thu hút tôi khi lần đầu gặp mặt.
Tôi còn nhớ mình chuyển vào trường khi ấy là mùa hè, trường học rất vắng chỉ còn các thầy ở lại kí túc xá vì tha phương. Cô ấy cũng vậy, một cô gái trẻ với bao nhiệt huyết của tuổi đôi mươi ấy lại tha phương nơi chốn thành thị. Tôi vừa gặp đã thích, vừa gặp đã muốn bảo vệ che chở cho bờ vai nhỏ nhắn đó.
"Cô Aom, nghỉ hè rồi mà cô chưa về quê nhỉ?"
"Quê tôi ở miền ngoài, đi ra đi vào bất tiện lắm. Còn thầy cũng thế sao?"
Tôi gật đầu, cô ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười thông cảm. Những con người xa quê, đồng cảm với nhau bằng những lời hỏi thăm thật tình, tôi và cô ấy dễ dàng thân thiết với nhau nhiều hơn. Tôi ngày một thích cô ấy nhiều hơn, còn cô ấy cứ mãi vô tư bên cạnh tôi với tư cách là một người bạn, một người đồng nghiệp.
Aom rất thích hát, giọng hát ngọt ngào và mềm mại của cô ấy khiến tôi say đắm. Những bài hát nói về quê hương, nói về tình yêu như in hằn trong tâm trí tôi chưa hề quên đi. Mỗi lần đi qua lớp thanh nhạc, tôi liền cố tình đi chậm hơn một chút để có thể lắng nghe được tiếng hát của Aom cất lên. Trái tim tôi cũng vì thế mà bồi hồi khôn xiết,một người yêu cô ấy đơn phương khờ dại như tôi chỉ có thể lén lút thế này.
"Tặng thầy chiếc khăn choàng, tôi vừa mới đan xong hôm qua."
Chiếc khăn choàng màu nâu sậm với từng mũi đan rất khéo léo và tỉ mỉ, tôi cứ quấn nó bên người dù hôm ấy thời tiết có nóng bức đến đổ mồ hôi lưng. Nhưng tôi vẫn cứ ôm mộng biễn vông rằng chiếc khăn choàng ấy là chiếc khăn duy nhất mà cô ấy đan tặng cho đến khi cũng có một chiếc khăn nằm gói trọn trong chiếc tủ của người đồng nghiệp bên cạnh.
"Chiếc khăn này là-"
"À, cô Aom sắp chuyển công tác nên đan tặng cho mỗi người một chiếc ấy mà. Chắc thầy cũng có mà đúng không nhỉ?
Từ giây phút đó trái tim tôi dường như ngừng lại một nhịp. Cô ấy sắp rời khỏi nơi đây, tôi không thể được gặp cô ấy mỗi ngày và kiếm cớ mất ngủ để rủ cô ấy dạo quanh bờ hồ mỗi đêm. Và tiếng hát trong trẻo thanh khiết ấy sẽ theo cô đi mất, nụ cười đó, ánh mắt đó, chiếc răng khểnh đó, tất cả rồi cũng sẽ biến mất.
Tôi chạy dọc hành lang ký túc xá để tìm Aom, tôi chạy không biết mệt, trong tâm trí tôi hiện tại chỉ nghĩ đến hình ảnh duy nhất là Aom. Tôi sợ nếu tôi không thể nhìn thấy cô ấy ngay bây giờ thì tôi sẽ thành ra bộ dạng gì.
Mùa hè năm đó oi bức, tiếng ve kêu rầm rộ khắp cả sân tập thể kí túc lúc đó, tôi giữa trưa nắng đứng ở sân nhìn ngóng bóng dáng cô ấy mà quên cả nắng chói chang đang phủ lấy thân mình. Hoa phượng nở rộ trên tán cây chỉ phủ một màu đỏ rươi trông rất bắt mắt, tôi nhìn thấy bóng dáng cô ấy dưới gốc cây phượng, bờ vai đó mái tóc đó không lẫn vào đâu được. Tôi thơ thẩn bước tới chỗ Aom, trong lòng gần như đã héo rủ.
"Tôi, tôi tìm cô khắp nơi."
"Thầy tìm tôi có việc gì sao? Thầy xem hoa phượng tháng này đã nở rồi."
Aom cười lộ ra cái răng khểnh mà từng làm tôi say đắm, cô chỉ tay lên tán cây phượng mà trầm trồ, tôi nhìn cô ấy rồi lại nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ rồi lại thẫn thờ một lúc rất lâu. Không hiểu sao đứng trước người mình thích tôi lại không thể mở miệng nói được gì cho trọn câu, mặc dù trong đầu lại hiện ra rất nhiều lời muốn nói.
"Khăn choàng...cái đó cô tặng cho cả trường sao?"
Aom nhìn tôi một lúc rất lâu, hình như cô ấy đang suy nghĩ xem lời nói của tôi có ý nghĩa gì. Cô khẽ gật đầu, rồi lại mỉm cười giống như giải thích rằng suy nghĩ của tôi là đúng vậy.
"Là quà trước khi tôi chuyển đi."
"Cô sắp kết hôn rồi sao cô?"
Nụ cười đó chợt tắt, Aom quay mặt ra ngoài cổng trường, ánh mắt tựa như xa xăm, có chút gì đó buồn bã, luyến tiếc. Cô đưa tay vén mái tóc của mình rồi lại cúi mặt xuống đất, bộ dạng khi đó trông rất lúng túng.
"Ba mẹ sắp đặt cho tôi một cuộc hôn nhân ở quê. Anh ấy là hàng xóm mà tôi hay chơi cùng ở lúc nhỏ."
"Bây giờ cũng còn việc mai mối nữa sao?"
"Tôi cũng cảm thấy mình nên trở về quê, ở dưới kết hôn rồi có thể đi dạy gần nhà, anh ấy cũng là giáo viên cũng có thể bên cạnh tôi nhiều hơn."
Bàn tay tôi siết chặt, tôi muốn ngăn cản cô ấy trở về quê nhưng rồi bản thân thấp hèn này có tư cách gì mà níu kéo người ta. Thương thì thương chứ sao dám nói, khi thân mình còn lo chưa xong đã ôm mộng cùng người ta nên duyên hạnh phúc. Tôi đứng đó như một pho tượng, như một người bất lực khi nhìn thấy kẻ khác đánh mất đồ của mình mà không thể đòi lại. Nhưng rồi tôi nghĩ mình thật tức cười khi cho rằng bản thân mình ôm mộng cao sang, biết đâu người khác sẽ mang lại cho cô ấy cuộc sống ấm êm hạnh phúc còn hơn một kẻ nghèo hèn với đồng lương ba cọc ba đồng này.
"Chúc cô hạnh phúc, hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."
Tôi buông tay, buông bỏ cái thứ tình cảm đơn phương ấy theo mùa hè năm đó. Để thời gian thấm thoát trôi qua trong những giây phút bình lặng, tôi có thể chôn giấu kí ức đó vào tim và cũng không muốn động lòng thêm một ai nữa. Và rồi cô ấy đã rời khỏi ký túc xá, khoác lên mình bộ áo cưới và dần lãng quên mọi thứ ở nơi đây.
Mùa hè năm ấy nóng như đổ lửa, còn lòng tôi thì đổ nát.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top