4.
.
"Ê, cậu biết mình đang nói cái gì không vậy?"
Tôi ngạc nhiên đến quên cả xưng hô, New chỉ mỉm cười cái nụ cười đó như đang trêu chọc tôi tức điên lên. Mới hết bệnh đã bày trò chọc ghẹo như thế chắc hẳn là khoẻ lắm rồi, tôi toang đứng dậy đi về phòng tắm rửa để đi dạy thì nghe thấy tiếng cậu ta ho sặc sụa. Đáng đời, ai mượn khi nãy cậu dám cười cợt tôi.
"Có làm sao không? Dù gì cũng mới vào nên chưa cần dạy đâu, thầy cứ nằm lại mà nghỉ ngơi."
"Thầy, nhìn thầy tức giận trông đáng yêu quá đi."
Cậu ta vẫn còn ho, nhưng lại nói rõ tròn câu khi nãy, tự nhiên hai cái má của tôi đột nhiên nóng bừng bừng, chết, có khi nào bị lây bệnh từ cậu ta không nhỉ?
"Sao má thầy đỏ quá vậy, hai vành tai nữa. Thầy mắc cỡ à?"
"Mắc cỡ? Tôi không phải là chàng trai mới tuổi đôi mươi mà nghe câu đó xong liền e dè, xấu hổ đâu. Tôi chỉ là sợ mình lây bệnh từ thầy, đúng rồi chắc chắn là lây từ thầy."
New vừa cười vừa ho, cái bộ dạng của cậu ta còn thê thảm hơn cả tôi mà còn như thế. Tôi tức quá nên bỏ ra khỏi phòng liền đi một mạch, mà đầu óc vô tri này cứ nghĩ đến câu nói lúc nãy. Dù biết là đùa giỡn nhưng mà tại sao tôi lại phản ứng như một thiếu nữ như thế chứ? Còn ra cái thể thống gì của một giáo viên mẫu mực, tôi vỗ vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo. Đúng là từ khi có New xuất hiện thì đầu óc tôi cứ toàn nghĩ ngợi gì đâu.
.
"Người gì đâu mà hay ghẹo chọc, giáo viên mà không nghiêm túc gì hết."
"Ai không nghiêm túc hả thầy Tay?"
"Trời đất ơi, thầy Nani? Thầy có thể nào bỏ thói đi sau lưng người ta được không?"
Tôi làu bàu trong miệng thầm chửi New một vài câu, không ngờ thầy Nani lại đi gần hồi nào không hay biết. Y vốn là người nhưng lại đi nhẹ như mèo vậy, lần nào cũng bị y doạ cho giật bắn cả người.
"Haha, thầy nói xấu ai trong trường đúng không? Tôi nghe gì mà giáo viên không nghiêm túc gì đó."
"Tôi nói thầy Nani đấy ạ. Thầy đấy, bớt hù doạ người khác lại đi, thầy làm tôi muốn ụp mặt xuống đất vài lần rồi đấy."
Nani cười rất lớn giống như chuyện đi theo sau lưng người khác rồi đột ngột hù như vậy khiến thầy ấy rất vui. Nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu khi thầy Dew xuất hiện, tiếng cười đang vang vọng thì đột nhiên ngưng hẳn, bầu không khí đột nhiên trầm xuống.
"Buổi sáng vui vẻ p'Tay."
"Thầy Tay mới đúng chứ? Đang giờ lên lớp mà."
"Dạ, xin lỗi thầy Tay, do em quen miệng. Cơ mà ngày hôm qua thầy xin thuốc cho ai thế?"
Tôi vừa trả lời vừa liếc sang nhìn Nani, thầy ấy có vẻ không được vui khi có sự xuất hiện của thầy Dew. Hình như cả hai người họ vốn không ưa gì nhau, khiến một người hướng ngoại như thầy Nani đây bị lép vế trước thầy Dew.
"Nani, em đã dặn anh đánh thức em rồi, sao hôm nay anh lại đi trước?"
"Tôi có việc phải đi trước, với lại tôi không thích nhắc nhở ai hết."
"Anh nói dối, anh không thích nhắc nhở học sinh mình sao? Anh nói dối cũng phải có căn cứ chứ?"
Nani chu mỏ trông rất giận dỗi, còn Dew thì cứ hất mặt lên nói chuyện với Nani dù rằng y đã hơn hai chúng tôi hẳn một cái đầu. Dew nhỏ tuổi hơn Nani nên rất thích ghẹo gan người lớn tuổi hơn, nhưng Nani lại không thích điều đó và lúc nào cũng bị tên nhóc nhỏ tuổi hơn ức hiếp.
"Tôi không muốn nói chuyện với thầy, hơn nữa chúng ta cũng chẳng có thân thiết gì đâu."
Nani ôm cặp bỏ đi một nước, bỏ lại tôi ngơ ngác với tên Dew đang đưa mắt nhìn theo người còn lại. Tôi vỗ vào vai thầy ấy, vốn dĩ chỉ có mỗi Nani là bất hoà với Dew chứ còn y thì ngược lại. Dew quan tâm Nani rất nhiều, thậm chí khi thấy Nani mới vào trường bị cô lập cũng chủ động bắt chuyện làm quen. Nhưng tính cách Dew lại rất thích chọc cho người ta ghét bỏ mình, nên ngần ấy năm nay Nani luôn cho rằng Dew có ác cảm với mình mà chủ động tránh né. Trong khi người đầu tiên mà Nani làm quen lại là Dew và giờ là người duy nhất mà y tránh né.
"Thầy Dew này, lần sau nói chuyện đừng có khiêu khích thầy ấy như thế. Dẫu sao thì thầy Nani cũng lớn hơn thầy vài tuổi mà."
"Em không thích, tại sao chứ? Ở chung một phòng mà cứ xa cách kiểu gì ấy. Anh biết tính em có làm gì quá đáng đâu, chỉ là em hay ăn nói bốp chát thế thôi."
Dew hậm hực, tôi cũng đồng cảm, căn bản là Dew rất thích Nani nhưng lại không dám tỏ bày. Cũng phải, ở cái môi trường giáo dục này việc công khai giới tính của mình thì xét ở một phương diện nào đó thì không được hợp lí. Hơn nữa giáo viên phải là người tiên phong đi đầu và tác phong phải gọi là chuẩn mực, đứng đắn. Nếu công khai thì số người cảm thông và ủng hộ sẽ chiếm tỷ lệ không cao và sự tín nhiệm của nhà trường đối với giáo viên cũng thấp. Dew thích Nani nhưng chỉ dám giữ trong lòng, còn tôi sao mà biết được thì cũng nhờ đêm hôm ấy hai anh em say khướt nên Dew có lỡ miệng thú nhận.
"Chú thú nhận thì anh giữ trong lòng tới chết, nhưng sau này đừng nói cho người ngoài biết."
"Em biết anh là người đàng hoàng, em tin anh sẽ không nói cho người khác biết. Cho nên, em mới tin tưởng mà kể cho anh nghe."
Kể từ lần ấy tôi đã âm thầm giúp đỡ Dew tiến gần Nani hơn, nhưng bằng cách không công khai, rầm rộ. Tôi chỉ nói những gì tốt đẹp về Dew cho Nani nghe hay là người giải huề trong mọi trận cãi vả của cả hai. Nani là người hiểu chuyện, biết đúng sai phải trái, nhưng không hiểu vì sao y thì không bao giờ nghĩ tốt cho Dew cả, giống như Dew chính là ngoại lệ riêng biệt của Nani, như thân thiện với mọi người nhưng lại chối bỏ một người vậy.
"Chú nên để Nani có thêm ít thời gian, dù gì chú cũng ấn tượng với thầy ấy quá còn gì."
"Ấn tượng xấu thì có."
Dew vừa cười vừa lắc đầu ngao ngán,y vừa đi vừa đá mấy hòn đá dưới chân. Tôi đi theo cũng chỉ vỗ vào tấm lưng cao lớn đó như an ủi y, tình yêu vốn dĩ là những thứ phức tạp cho nên tôi sớm đã không lựa chọn thứ yêu đương là cái quan trọng nữa rồi.
.
"Gần vào hè nên thời tiết oi bức quá thầy Tay nhỉ?"
"Vâng, cho nên thầy cũng hạn chế tắm vào buổi trưa đi. Nếu thấy phát sốt nửa đêm như vậy nữa thì tôi cũng bệnh theo thầy mất."
New lại cười, đi bên cạnh tôi lúc vừa nghỉ trưa xong, thời gian coi vậy mà nhanh thật cậu ta vào đây cũng hơn một tuần rồi. New công nhận tiếp xúc làm quen môi trường mới rất là nhanh, thuộc gần hết tên các giáo viên trong trường và bây giờ lại bắt đầu thân thiết với phòng của Dew và Nani bên cạnh nữa. Chắc do bọn họ còn trẻ nên dễ bắt chuyện, cậu ta vốn dĩ là người vui vẻ, thân thiện nên hoà nhập rất nhanh chóng.
"Thầy Dew với thầy Nani đi đâu rồi ấy nhỉ? Em kiếm rủ bọn họ trao đổi giáo án chút mà đi đâu mất."
"Giờ này thầy Dew đi đến thư viện đọc sách, còn thầy Nani thì đến phòng dụng cụ dọn dẹp rồi."
New chống tay ở hông nhìn ngó xung quanh, sau khi nghe tôi nói xong thì ngồi hẳn xuống dưới nền gạch. Tôi tiện tay đưa cậu ta cốc nước mới rót và ngồi ở trên giường của New, tôi ngồi sắp bằng chân lại nhìn xem New đang loay hoay với cái cục có đầy đủ sắc màu có dạng hình lập phương. Chắc là New vừa mới mượn của Nani đây mà, vì thấy y cũng hay cầm chơi tới chơi lui mỗi khi rảnh rỗi.
"Thầy cũng biết chơi cái đó nữa hả?"
"Em biết sơ sơ thôi, mà mấy bữa nay nhờ N'Nani dạy nên cũng rành rồi."
"Cái cục đó gọi là gì ấy nhỉ?"
"Rubik đó thầy, ai biết chơi thì ghiền dữ lắm. Giống như mấy thầy trường mình ghiền đánh cờ vậy đó."
Tôi bĩu môi tỏ vẻ không hứng thú cho lắm, với tay lấy quyển sách để trên kệ rồi nằm lên hẳn trên giường đọc sách. Cái thời tiết oi bức này mà cái quạt trần như thế cũng chẳng ăn thua, nhưng vì muốn tiết kiệm điện nên không dám mở máy lạnh chỉ mở mỗi buổi tối mà tôi muốn cởi trần quá đi mất.
"Tôi cởi trần thầy không ngại chứ thầy New?"
Tôi dò hỏi người đang mãi mê lắp cái cục rubik đó, hình như chăm chú quá hay sao mà không nghe tôi hỏi. Tôi kiên nhẫn lặp lại lần nữa thì không thấy trả lời nhưng vì nóng quá không chịu được nên tôi cởi áo máng lên kệ tủ luôn. Tôi nằm xuống tiếp tục đọc sách nhưng không hiểu sao cơn buồn ngủ lại đột ngột ập tới và tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Mùa hè năm nay vẫn oi bức như mùa hè năm ấy, chỉ là cảnh cũ mà người xưa đã không còn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top