3.
.
Nửa đêm cậu ta phát lạnh cả người run lên bần bật, tôi thấy vậy hoảng quá liền thốc cậu ta ngồi dậy. New mơ màng tỉnh lại, đôi môi tái mét vì lạnh, cậu ta không nói ra thành câu chỉ thều thào là muốn uống nước. Tôi vừa đỡ cậu ta ở trong lòng vừa rướn người tới bàn rót nước, tôi không sợ người đời dị nghị chỉ sợ cậu ta rớt từ trên giường rớt xuống thì tội tỗi tôi đầy mình.Uổng công tích đức bấy lâu lại sợ đụng chạm thân thể con trai khác mà làm cho tiêu tan thì không được.
"Em mệt quá, rất lạnh."
"Hay tôi cõng thầy lên phòng y tế trước đã, chứ để ở phòng như này nguy hiểm."
Không để New kịp trả lời, tôi choàng tay cậu ta qua vai mình dùng sức cõng cậu ta lên trên lưng. New lúc này mệt đến mức chỉ còn nghe tiếng thở rất nặng nhọc, hơi thở nóng hổi mà tôi cảm nhận ở vành tai mình cho biết rằng cậu ta thật sự không ổn. Tôi cõng cậu ta dọc theo đường hành lang bước xuống cầu thang kí túc chỉ có tiếng bước chân vội vã của tôi vang lại giữa đêm. New thật sự có chút to con, nên cũng khiến tôi chật vật mỗi khi bước xuống bậc thang. Tôi sợ cậu ta trụ không nỗi trên lưng tôi mà bật ngửa ra sau nên lúc nào cũng thì thầm dặn kêu cậu ta tỉnh táo không được ngủ.
"Tỉnh, thầy mà ngủ là tôi cũng ngủ theo thầy luôn đấy."
"Thầy New? Thầy ráng xíu nữa sắp tới phòng y tế rồi. Thầy tỉnh táo có được không?"
"Thầy New? Tới rồi, mau mở mắt dậy nhanh lên."
Tôi đổ mồ hôi ướt cả người nhanh chóng cõng cậu ta vào phòng y tế. Tôi mừng ra mặt khi thấy phòng y tế sáng đèn, cô y tế thấy tôi cõng người trên lưng cũng hiểu nên nhanh chóng vén rèm để tôi đặt New trên giường.
Việc đầu tiên sau khi tôi đặt cậu ta xuống chính là thở, tôi thở hồng hộc như cái máy để lấy lại sức. Căn bản thở nhanh không có tác dụng gì thì tôi khom người chống tay xuống đầu gối liền thở mạnh ra một cái. Cái thân thể khốn khiếp này chỉ mới hơn 30 tuổi mà lại yếu như ông lão 80, chắc do thường ngày lười biếng không chăm tập thể dục mà chỉ lo ngồi uống trà nhìn các thầy khác luyện tập nên mới ra cớ sự này. Sau này làm sao có thể làm gương cho đám học trò noi theo cơ chứ?
"Đây là thầy mới chuyển công tác về trường mình à thầy Tay?"
"Dạ cô, mới hai ba ngày đầu mà đã nằm mẹp thế kia rồi. Nhờ cô thăm khám dùm, rốt cuộc thầy ấy là bị làm sao?"
Cô y tế sau khi đo nhiệt kế cà huyết áp xong thì lại tủ lấy ra một viên thuốc sủi và một miếng dán hạ sốt. Tôi đỡ New dậy cho cậu ấy uống thuốc xong thì đỡ nằm xuống trở lại, New vẫn còn trong trạng thái hôn mê, có lẽ là vì quá mệt nên mặc kệ tôi muốn làm sao thì làm.
"Lúc chiều này đã uống thuốc nhưng không có dấu hiệu hạ sốt, nửa đêm thầy ấy cứ run người bần bật. Nên tôi cõng chạy xuống đây cho lành, chứ để ở trển tôi cũng không biết cách."
"Uống thuốc bừa bãi chỉ làm bệnh nặng thêm, sao lúc chiều thầy không xuống tôi đưa thuốc cho. Cũng may là nhẹ thôi nhưng do để nóng lâu quá không hạ nhiệt kịp nên sốt cao co giật đấy."
"Khổ, chiều tôi có ghé mà cô đóng cửa đi đâu mất nên lục trong tủ thuốc chỗ tôi cho uống tạm."
Cô y ta chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi viết cái gì đó trong cuốn sổ to đặt ở trên bàn, tôi đoán chắc thống kê số thuốc đã được sử dụng và trường hợp xuống phòng y tế của sáng nay. Tôi tìm một cái ghế dựa đặt ở gần đó rồi ngồi xuống, đôi mắt tôi sắp không thể trụ được nữa nên cứ thế mà nhắm lại.
"Thầy Tay này, thầy ở lại trông thầy New một chút, thầy chợp mắt một tí cũng được gần sáng tôi gọi thầy dậy."
Tôi vừa mới lim dim thì nghe tiếng cô y tế kêu tên liền giật mình ngơ ngác, cô y tế nhìn bộ dạng khổ sở này của tôi chỉ biết cười cảm thông.
"Tôi sợ lát nữa lỡ thầy ấy không hạ sốt thì phải đưa thầy ấy vào viện. Có mình tôi thì lụp chụp không tiện nên nhờ thầy ngồi đây, chuyện canh thầy New cứ để tôi lo."
"Dạ, được thế thì cảm ơn cô."
Một lúc sau tôi không còn hay biết gì nữa, chắc mệt lả mà ngủ trên ghế rất ngon, ngủ một mạch tới sáng trắng. Giật mình tỉnh dậy thì thấy cô y tế đã thay một bộ đồ mới để bắt đầu công việc, tôi ngáp ngắn ngáo dài rồi đứng lên, cơ thể vì đêm qua ngủ không đủ mà vô cùng mỏi mệt.
"Thấy thầy ngủ ngon qua tôi không nỡ kêu, thầy ấy đã hết sốt rồi đấy. Lát nữa thầy dìu thầy ấy về phòng giúp tôi nhé, tôi đi mua ít đồ ăn sáng."
"Cảm ơn cô nhiều, làm phiền cô vất vả rồi."
"Không sao, là trách nhiệm của tôi."
Sau khi cô y tế rời khỏi phòng thì tôi cũng đứng chần chừ nhìn New một lát, sắc mặt đúng là đã tốt hơn nhiều. Cứ tưởng hôm qua là phải đưa cậu ta vào phòng cấp cứu luôn rồi chứ, cơ mà đô con như thế mà yếu thế nhỉ, thể trạng kém cực kì mặc dù tôi lớn tuổi hơn New lại cũng hay tắm đêm mà hiếm khi trúng gió hay cảm lạnh như thế. Tôi nhìn cậu ta ngơ ngẩn một lúc rồi lại tự giật mình, cứ như thể mình là biến thái nhìn trộm người khác khi ngủ vậy.
"Thầy Tay?"
"Hả? Tôi không phải biến thái đâu nha!"
Một lần nữa tôi lại giật mình khi New đột nhiên gọi tên, chẳng biết là do mới ngủ dậy tôi còn chưa kịp tỉnh giấc hay sao mà tâm trí cứ ngơ ngơ kiểu gì. Gương mặt New bày ra vẻ khó hiểu và tôi thì quay sang chỗ khác vả vào miệng mình vì vừa nói bậy. Rốt cuộc là đang bị cái quái gì vậy trời?
"Thầy ơi, sao em lại ở đây? Đây là đâu ạ?"
New thều thào giọng nói khản đặc vì khô họng, tôi sau khi hoàn hồn thì rót cho cậu ta ly nước ấm rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó mà trình bày sự việc đêm qua. New từ ngạc nhiên chuyển sang bày tỏ sự áy náy và biết ơn vì tôi đã cất công cõng cậu ta từ trên lầu xuống dưới đất rồi còn ngồi đây canh cậu ta cả đêm.
"Em, em xin lỗi, mới chuyển vào đây mà em làm phiền thầy quá rồi."
"Không phiền, chung một phòng không lẽ tôi nhìn cậu như thế mà bỏ mặc."
Chứ hỏng lẽ tôi gào lên là phiền, phiền, phiền, rất phiền hả? Nửa đêm nửa hôm thân trai côi cút cõng một tên đô con yếu ớt trên lưng, rồi có giường không được ngủ phải ngủ trên ghế thức canh như vợ canh chồng, như mẹ canh con. Tôi đó giờ chưa chăm ai mà kĩ như chăm cậu ta, giờ cậu ta bày ra vẻ mặt ăn năn, áy náy đó cho ai coi vậy. Tôi khóc không ra nước mắt, vì là một giáo viên chuẩn mực tôi không thể so đo tính toán, ăn thua với cậu ta được. Giúp người tạo công đức là một chuyện tốt mà hằng ngày tôi nhắc đi nhắc lại giáo dục học trò mình mà, sao giờ thấy cay cú với tên này là làm sao?
"Hay là để em lấy thân bù đắp cho thầy nhé?"
Rồi,tới nữa rồi đó, ăn nói xà lơ gì vậy trời?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top