2.

.

"Thầy ơi, em ở đây, ở đây!"

New ngồi ở tít đằng xa, cái bàn nằm cạnh trong góc tường sơn đã cũ, hai khay cơm đã đặt ở đó từ lâu. Tôi tiến đến, thuận tay kéo ghế ngồi xuống rồi chào với cậu ấy một câu. New liền đẩy khay cơm tới gần tay tôi, cậu ấy vẫn luôn mỉm cười, nụ cười chan hoà và vui vẻ không chút ý nghĩ gì.

"Là thầy đợi tôi sao? Lần sau thầy cứ ăn trước đi, đợi tôi như thế thì cơm canh nguội mất."

"Dạ tại lần đầu em ăn ở đây mà không quen biết ai, may mà nhờ có thầy Tay. Thầy ơi, sau này thầy ăn cơm chung với em được không ạ?"

Đôi mắt New nhìn tôi long lanh, tôi ngớ ngẩn người, đôi mắt một mí to tròn ấy cứ như đang thôi miên. Tôi nuốt cơm trong miệng xuống cổ một cách khô khan rồi chậm chậm gật đầu trong vô thức, công nhận là cậu ấy hoà đồng quá đáng thật đấy. Không lẽ bất cứ ai giúp đỡ thì cậu ta cũng sẽ đối đãi niềm nở như thế sao? Tôi cảm thấy có chút bực mình, là đối với ai cũng như thế thật sao?

Ha, bực bội thật đấy!

"Tôi không rảnh, thầy tìm người khác mà ăn chung."

New buồn đi thấy rõ, cái sự phấn khởi lúc ban đầu đã bị tôi tạt một xô nước lạnh mà dập tắt. Tôi thừa biết mình hơi quá đáng nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi không muốn dây dưa với bất cứ ai trong một mối quan hệ thân thiết, từ lâu tôi thu mình trong một thế giới chỉ có một mình tôi rất tốt. Và sự xuất hiện của New khiến tôi cảm thấy mình nên đề phòng cậu ta, vì cái tính cách hoà đồng thái quá của New. Tôi cắm đầu ăn cho xong rồi bưng khay cơm đi mất chẳng để ý nét mặt của New khi ấy khó coi đến cỡ nào.

"Trời ơi thầy Tay à, chẳng phải là cháu của thầy hiệu trưởng sao? Cớ sao thầy hành xử lạnh nhạt với thằng bé chứ?"

"Tôi lạnh nhạt? Thầy Dew à, thầy thừa biết tôi không giỏi ăn nói, tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi."

"Hai người chung phòng như vậy liệu có ổn không?"

Tôi nhấm chén trà sen nóng hổi suy nghĩ về một tương lai không mấy tươi sáng khi sống chung với một người xa lạ không quen biết. Ấy vậy chính tôi lại là người khơi mào cho cuộc chiến tranh lạnh sắp tới.

Tôi rảo bước về phòng sau bữa ăn tối, lúc nãy cũng không thấy New ăn cùng mọi người. Tôi dáo dác tìm khắp phòng ăn cũng không thấy, thoáng nghĩ chắc giận dỗi rồi bỏ ăn đây mà. Không biết nghĩ tới nghĩ lui kiểu gì trên tay lại cầm theo hộp mì còn nóng hổi, tay còn lại thì xách theo cốc sữa dâu. Tự nhiên lại đi mua đồ cho cậu ta ăn nữa đấy, cảm thấy bắt đầu bao đồng dữ rồi đấy.

"Ờ, thầy New ngủ chưa? Thầy mở cửa tôi vào với."

"Dạ cửa không khoá thầy ạ."

"Không, ý là tôi không có tay để mở cửa vào ý."

Một lát sau New mở cửa, đập vào mắt tôi là mái tóc rối bời cùng chiếc mũi đỏ ửng lên của New, chưa kịp hỏi han thì cậu ta trước mặt tôi hắt xì mấy cái liên tục, bộ dạng trông có vẻ hơi thảm. Tôi nghĩ trong đầu rằng chiều nay cậu ta không xuống ăn cơm là do bị mệt chứ chẳng phải giận dỗi gì. Thế quái nào tôi lại thấy trong lòng nhẹ nhõm quá nhỉ?

"Thầy bị làm sao thế? Không thấy thầy xuống ăn cơm cùng mọi người."

"Dạ, hắt xì! Trưa em đi tắm rồi bật máy lạnh đi ngủ, không hiểu sao chiều tỉnh dậy thì nhức đầu, hắt hơi liên tục. Em tính nằm thêm lát nữa cho khoẻ rồi xuống, ai dè đã tối tới này."

Tôi đặt ly mỳ với sữa trên bàn, chỉnh điều hoà ấm hơn một tí. Thấy New ngồi chùm mền co ro trên giường cũng thấy tội, chắc là bị cảm do sốc nhiệt rồi.

"May là tôi tính thế nào mua mỳ với sữa mang lên cho thầy. Thầy ráng xuống ăn một ít, tôi lên phòng y tế xin thuốc cảm cho."

New leo xuống giường rồi ngồi lại bàn ăn mỳ xì xụp trong rất ngon, có lẽ cậu ta cảm thấy đói vì từ trưa tới giờ. Tôi lên phòng y tế xin mấy liều thuốc mà cô y tế đi đâu đóng cửa, liền qua phòng thầy Dew mượn ít thuốc hạ sốt với chai dầu gió. Về tới nơi thì thấy New vì trèo lên giường tầng không nỗi mà nằm ở giường của tôi.

"Thầy New, thầy ráng dậy uống miếng thuốc. Tôi rót nước cho thầy rồi nè."

Không có tiếng hồi đáp, tôi lại gần New hơn bàn tay đặt lên trán thì phát hiện cậu ta sốt rất cao. Tôi nhanh chóng lấy chăn ra khỏi người của New rồi vỗ nhẹ vào mặt mấy cái cho cậu ta tỉnh.

"Em xin lỗi vì nằm giường của thầy, nhưng mà em mệt quá."

"Lỗi phải gì, thầy sốt cao lắm, uống thuốc hạ sốt đi."

Tôi một tay đỡ cậu ta dựa vào người mình, một tay cầm ly nước rồi thuốc cho cậu ta uống. Người cậu ta mềm nhũn cứ như cọng bún thiu, sợ không đỡ thì chắc sẽ ngã ra đằng sau mất. Cả người New nóng đến mức dựa vào người tôi dù cách mấy lớp áo cũng cảm thấy nóng hừng hực. Môi cậu ta vì sốt mà đỏ ửng lên, hai má cũng ửng ửng hồng, đôi mắt không thể mở lên nỗi vì kiệt sức.

"Tôi cởi áo cho thầy bớt nóng nhé? Thầy New, thầy nghe tôi nói gì không?"

New gật đầu tôi liền đỡ thầy ấy dựa vào lòng mình, nhanh chóng cởi bỏ cái áo thun khỏi người cậu ta. Sau đó đỡ cậu ta nằm xuống giường còn bản thân đi hứng thau nước nóng để lau người cho New. Tôi nhẹ tay lau trán rồi lau mặt cho cậu ta, không ngần ngại gì mà đụng chạm thân thể của New luôn. Không hiểu sao lúc đó tôi lại sinh ra cái cảm giác lo lắng cho cậu ta như thế, không còn quan tâm cậu ta chỉ mới gặp mình sáng nay, quen thuộc hay xa lạ nữa.

Lau người một lúc thì New cũng hạ sốt, cậu ta có mở mắt rồi lại nhắm mắt, đôi môi cứ hé mở nhưng không thể nói gì vì quá mệt. Tôi chăm cậu ta cũng hơn 10 giờ đêm, cũng may là mai không có tiết sớm nên tôi có thể ngủ bù. Tôi kéo chăn định đắp ngang bụng cho cậu ta đỡ lạnh vì đang cởi trần thì đột nhiên New nắm tay tôi kéo lại.

"Thầy ơi, cảm ơn thầy nhiều lắm."

"Chuyện nên làm, sau này thầy giúp đỡ tôi qua lại cũng được."

"Thầy ơi, thầy đừng ghét em, thầy nhé?"

New kéo tay tôi rất chặt, có lẽ cậu ta cảm thấy buồn vì thái độ khó chịu của tôi sáng nay. Tôi lắc đầu, dùng tay mình kéo tay của cậu ấy ra nhưng không được. Tôi kiên nhẫn trấn an rằng mình không hề ghét bỏ New như cậu đã nghĩ và New cũng đã buông tay tôi ra.

"Thầy New này, tôi không ghét thầy, chỉ là tính tôi từ trước tới nay vốn không thích làm quen người lạ. Cho nên cách cư xử của tôi khiến thầy phiền lòng, sau này thầy cần gì cứ nói tôi sẽ giúp thầy."

"Thầy ơi, ngày mai thầy đợi em lên lớp với thầy nhé?"

"Được, tôi đợi thầy. Giờ thầy ngủ sớm, đừng lo nghĩ nhiều."

Tôi một lần nữa kéo chăn đắp cho New và cậu ta thật sự chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi âm thầm ra ngoài ban công kí túc hút một điếu thuốc, nhìn ngắm khung cảnh về đêm. Tôi quay đầu lại nhìn vào phòng, thiết nghĩ sau này cần phải thay đổi bản thân một chút. Vì dù gì không còn sống một mình như trước mà ăn nói, hành động tuỳ tiện nữa rồi.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top