1.

.

Tôi không có gì trong tay, tình và tiền hay bất cứ thứ gì có giá trị để đánh đổi cuộc sống hạnh phúc. Một kẻ nghèo sống trong kí túc xá tạm bợ của ngôi trường mình dạy tận 10 năm sau khi ra trường, tôi dường như chẳng còn gì để mất.

32 tuổi, chông chênh với công việc dạy học với số lương ít ỏi của viên chức. Tay Tawan tôi thật sự đã hơn 30 tuổi rồi sao? Còn nhớ hồi nào tôi chân ướt chân ráo lên thành phố đi học đại học, chớp mắt mà đã ra trường gần chục năm. Cũng may vì bằng cấp tốt nên được dạy trường cấp 2 nhỏ ở thành phố mà tôi không còn lo chỗ ở của mình hằng ngày nhờ vào việc ở kí túc xá cho giáo viên ở trường.

"Thầy Tay, lễ này thầy không về quê sao?"

"Dạ không thầy, em còn lu bu nhiều việc quá."

"Dù sao cũng nên sắp xếp về thăm gia đình, thầy ở đây cũng 10 năm rồi mà chẳng mấy khi về quê thầy nhỉ?"

Tôi cười cười cho qua chuyện vì năm nào thầy hiệu trưởng cũng nhắc khéo tôi phải trở về quê sau ngừng ấy năm lưu lạc xa nhà. Dưới quê hiện giờ không còn ai, cha mẹ tôi sớm đã mất khi tôi còn đi học, họ hàng thân thích cũng chẳng còn nhiều. Nhà cửa ở dưới cũng còn người chú chăm nom dùm, giờ về đó không còn cha mẹ bên cạnh càng thêm cô đơn.

Thôi thì ở thêm năm nữa, chừng nào kha khá rồi về dưới cũng không muộn. Bản thân còn chưa đủ ăn đủ mặc thì không thể quay về quê, hàng xóm chê cười, mà tôi cũng không lấy đủ tự tin.

"Làm vài ly không thầy?"

Thầy hiệu trưởng kéo vai tôi lại bàn nhậu với các thầy khác trong trường, tôi xua tay từ chối nhưng ly đã kê tới miệng thì phải mở ra mà nuốt xuống. Không trách mấy thầy ép người quá đáng, chỉ trách tửu lượng tôi thật sự quá kém cỏi, 5 ly đã ngất ngay tại bàn.Hậu quả sáng giật mình tỉnh giấc thì được mấy thầy đỡ nằm ở giường đắp chăn cẩn thận rồi. Lúc nào cũng uống sau mà lại say trước, nhưng mấy thầy trong trường lại rất thích mời tôi uống chung, thích tôi nói chuyện đạo lí trong lúc say rượu và rồi các thầy sẽ khiêng tôi trả lại trên giường.

Tôi mở miệng từ chối các thầy ấy cho có lệ vậy thôi, chứ thật ra không uống là tôi thất lễ mà tôi cũng quý các thầy ấy lắm. Vì dẫu sao các thầy ấy coi tôi như con cháu, như anh em thân thích thì tôi cũng xem các thầy như người một nhà. Sống trong môi trường tập thể như thế cũng rất tốt, mọi người hoà hợp đến kì lạ, dù tính cách, lối sống và quê quán khác nhau nhưng họ cùng đều là những người con xa xứ tha phương. Cho nên chúng tôi đùm bọc và che chở cho nhau ở nơi thành phố xa hoa này cũng không có gì là lạ. Đó cũng là một trong những lý do tôi nán lại nơi này, lưu luyến không muốn trở về quê nữa.

"Hôm qua em thất lễ với mọi người nhiều quá ạ."

Tôi chấp tay xin lỗi các thầy sau khi họp xong, mấy thầy đều cười rồi chọc tôi tửu lượng bao năm rồi vẫn kém. Tôi xấu hổ chỉ biết gãi đầu, dù uống biết bao lần rồi mà vẫn không thể vượt nỗi qua ly thứ 6.

"Uống thêm ít năm nữa rồi thầy cũng giống như chúng tôi thôi mà haha."

Thầy hiệu trưởng cười lớn, thầy là người lớn tuổi nhất ở đây, gia đình thầy cũng ở ngay thành phố nhưng vì còn vài năm nữa thầy về hưu nên muốn ở lại với mọi người những năm cuối. Lâu lâu thầy cũng có về nhà thăm vợ con rồi lại vào trường kiếm các thầy tụ tập ăn uống,đánh cờ, thầy thương mọi người trong kí túc vì xa quê nên chúng tôi cũng quý và kính trọng thầy nhiều.

"Thầy Tay này, thầy ở lại nói chuyện với tôi chút."

"Dạ?"

Thầy rót trà mời tôi, cái mùi trà sen thoang thoảng làm dịu đi cái mùa hè oi bức của tháng 6. Uống một ngụm trà còn nóng cảm giác thanh mát còn lưu lại ở cổ họng có hậu đắng đắng chát chát ở lưỡi, mùi vị vẫn y như lần đầu tôi được thầy mời, chưa bao giờ phai đi.

"Thầy cũng biết tôi sắp về hưu rồi nhỉ? Chẳng mấy chốc nữa tôi không còn được đánh cờ với mọi người nữa rồi."

"Vẫn còn gặp lại, thầy đừng nói thế chúng em buồn quá thầy ạ."

"Haha, chẳng qua chỉ là gặp ít đi thôi đúng không?"

"Dạ, thầy không đến thì chúng em sẽ tìm thầy."

Thầy mỉm cười, khoé mắt hằn lên vết chân chim theo năm tháng. Thầy cống hiến cuộc đời mình cho ngôi trường này, bây giờ nghĩ lại đó là một khoảng thời gian rất dài. Tôi uống thêm ngụm trà nữa, chờ đợi một điều gì đó từ thầy. Thầy hiệu trưởng vẫn luôn chầm chậm và nhẹ nhàng như vậy, mỗi lần thầy nhờ tôi một việc đều sẽ mời tôi uống trà sen trước.

"Tuần sau có người sẽ chuyển đến trường mình, là một giáo viên từ trường khác đến. Tôi muốn nhờ thầy giúp đỡ thầy ấy sau khi vào đây."

"Dạ, thầy đã nhờ thì em nhận ạ. Nhưng chỉ sợ kinh nghiệm em không nhiều, làm không tròn trách nhiệm."

"Không không, người đó là cháu ruột của tôi. Thằng bé ngỏ lời muốn chuyển công tác về đây để phụ tôi việc vặt ấy mà. Nó nhỏ hơn thầy cũng một hai tuổi nên cũng dễ nói chuyện trao đổi với nhau hơn."

Tôi có hơi bất ngờ, trước đây tôi chưa bao giờ nghe thầy hiệu trưởng nhắc đến gia đình mình quá nhiều đặc biệt là họ hàng. Giờ đây thầy lại tin tưởng giao cho tôi việc giúp đỡ cháu của thầy khi chuyển về đây làm tôi hơi lo sợ.

Sau khi trao đổi một chút về cháu của thầy thì tôi nắm được tên là New, tuổi thì nhỏ hơn tôi hai tuổi, lúc trước tốt nghiệp một trường khá danh tiếng rồi dạy trường điểm của thành phố. Biết thì biết vậy thôi chứ mặt mũi tôi cũng không rành, nhưng kệ dù gì cũng là cháu của thầy lại còn muốn chuyển từ trường điểm về đây dạy để đỡ đần thầy thì chắc cũng phải lễ phép, hoà đồng và giỏi giang lắm.

"Thầy Tay, thầy hiệu trưởng kêu thầy vào phòng có việc gấp đấy."

"Vậy thầy dạy thế tôi tiết này nhé, cảm ơn thầy!"

Tôi đi nhanh vào phòng hiệu trưởng vừa mở cửa đập vào mắt tôi là bóng lưng cao ráo với mái tóc được tém gọn ở sau, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt với chiếc quần tây làm nổi bật con người ở trước mặt. Vừa nghe tiếng mở cửa người kia bèn quay người lại, khuôn mặt người đó thật dễ nhìn, khuôn miệng nhỏ, gò má cao, đôi mắt một mí vừa nhìn là đã nhớ ngay. Cậu ta thấy tôi thì liền mỉm cười rồi chấp tay cúi chào, tôi không nghĩ gì cũng chào đáp lại và cậu ta vẫn luôn giữ biểu cảm tươi cười như thế.

"Thầy Tay, đây là New là cháu của tôi. Còn đây là thầy Tay người sẽ giúp đỡ con làm quen với trường trong thời gian sắp tới."

"Dạ, chào thầy, mong thầy giúp đỡ em nhiều ạ."

"Được rồi, thầy đừng khách sáo quá là chuyện tôi nên làm."

New vẫn cười, đôi mắt ấy ti hí trong rất dễ thương, ấy chết? Tự nhiên tôi lại khen một người vừa gặp dễ thương, chẳng biết bản thân đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?

"Thầy dẫn New về phòng kí túc nhé? Phòng chỉ có mình thầy nay thêm New chắc thầy sẽ vất vả lắm nhỉ?"

"Không có đâu ạ, có người ở cùng càng vui."

Tôi lắc đầu thầy cười cười vỗ vai tôi, sau đó tôi dẫn New về phòng mình. Trên đường đi chúng tôi không nói chuyện gì với nhau cả,New kéo một chiếc vali to đùng cùng với cái balo mang ở sau lưng. Tới được phòng thì tôi giúp New đẩy vali bỏ vào trong tủ, kí túc xá chỉ có giường tầng nên New phải nằm ở tầng trên.

"Thầy có tiện ở giường trên không? Hay tôi đổi cho thầy thoải mái nhé?"

"Ơ dạ không cần đâu ạ, em ở đâu cũng được. Mà anh đừng gọi em là thầy nữa nghe già lắm."

New có một giọng nói vô cùng dễ nghe, nó không quá trầm cảm giác khi nghe vô cùng êm tai. Con người của cậu ta khá đô con nhưng giọng nói thì ngược lại, cảm thấy không phù hợp cho lắm.

"Không được thầy New, dù thầy lớn hơn hay nhỏ hơn vì sự tôn trọng tôi vẫn gọi thầy như thế. Thầy dọn đồ xong thì xuống ăn cơm với chúng tôi thầy nhé? Tôi xin phép lên dạy tiếp."

"Thầy ơi, em để đỡ balo của em ở giường thầy được không ạ? Một lát ăn cơm xong em dọn lại ngay."

"Được, thầy cứ tự nhiên."

Tôi bước ra khỏi phòng trên đường lên lớp, tôi vẫn nghe thoang thoáng đâu đó giọng nói êm tai của New và bộ dạng khi cười cùng với đôi mắt bé hí kia nữa.

Kì lạ thật ấy nhỉ?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top