Chương 7

     " Mình...mình...không thể chịu đựng được nữa" Phương Tuyết bật khóc làm Uyển Nhi vô cùng bối rối.

     " Mình xin lỗi đã nói điều gì làm cho cậu khóc. Mình xin lỗi" Uyển Nhi nói.

     " Không phải lỗi của cậu, chỉ là mình không thể chịu được nữa thôi"

     " Có gì thì hãy kể cho mình nghe, có khi mình lại có thể giúp cậu đấy!"

     " Nhưng cậu phải hứa là sẽ giữ kín chuyện này!"

     " Mình đồng ý!" UYển Nhi chắc nịch nói.

     Phương Tuyết bắt đầu kể :" Năm ngoái băng đảng của Ngự Long xã lôi kéo mình tham gia với lời hứa là sẽ bảo kê cho công ti nhà mình trong các khoản hợp đồng!"

     " Cũng chỉ vì lợi nhuận của công ti mà mình đồng ý! Nhưng được một thời gian, mình phát hiện ra đó là một bang mafia chuyên đi tra tấn để cướp địa bàn hoạt động! Vì quá sợ hãi mà mình ngay lập tức xin khai trừ khỏi bang đó. Nhưng họ không đồng ý. Vậy là họ truy đuổi mình!"

     " Họ dọa sẽ cắt đứt việc làm ăn với công ti ba mình và cắt đứt hết các hợp đồng của các công ti khác nữa." Phương Tuyết vừa khóc, vừa kể.

     " Nhưng đứng đầu là ai?" Uyển Nhi hỏi.

     " Là...là...Ngạo Thiên và Long Kì!"

     Một nụ cười đắc thắng nở trên môi Uyển Nhi làm Phương Tuyết bất ngờ.

     " Yên tâm đi, mình chắc chắn sẽ giúp cậu!" Uyển Nhi nói.

_________________________________________________________________

     Buổi chiều, sau khi đã hộ tống Phương Tuyết về nhà, Uyển Nhi cũng ba chân bốn cẳng về Lạc gia. Được nửa đường, trời đổ mưa rào rào làm Uyển Nhi không kịp trở tay.

     " Haiz, hôm nay sao mà xui, rõ ràng đầu tháng mình không ăn mực hay bạch tuộc hay thịt chó mà sao vẫn thấy xui thì mồ!" Uyển Nhi vừa đội mưa đi, vừa lẩm bẩm thì một chiếc BMW đen kịt dừng phịch trước mũi cô bé. Uyển Nhi đi tiếp.

     Ai đó trong xe ô tô hét lên:" Này cô kia, lên xe tôi chở về!"

     Ngạc nhiên quay đầu lại, cô bé trông thấy Ngạo Thiên điên tiết trong xe. Uyển Nhi quay vào xe nói, vừa nói vừa cười :" Cậu cứ đi đến Gia Lâm rẽ phải rồi bảo người ta kê thuốc cho. Tí nữa về đến nhà, tôi bào chú lái xe đi đón!" Nói rồi thản nhiên đi làm ai đó tăng sông vì nuốt phải cục tức.

      " Cô nói cái gì?" Ngạo Thiên gầm lên.

     Uyển Nhi vẫn vô cùng "kiên cường" :" Tưởng nhà cậu giàu lắm hay sao mà cũng không bỏ ra được 2, 3 đồng hay 1 đô để đi lấy giáy tai hàng tháng à?"

     " Cô được lắm!" Nói rồi ai đó lái xe đi thẳng làm Uyển Nhi đắc ý.

_____________________________________________________________________

     Về đến nhà, cô bé thấy cả nhà đang ngồi xem ti vi, cô bé lễ phép chào làm bác Lạc hỏi:" Con đi đâu mà giờ mới về?"

     Uyển Nhi:" Dạ! Con đi thăm thú phố phường chút ạ!"

     " Ờm vậy lần sau đi thì nhớ bảo ai đó đi kèm nhé!" Một lúc sau, lúc Uyển Nhi đã tắm xong, bác và chị Cẩm Tú hỏi nhỏ:" Hôm nay con nói cái gì mà Ngạo Thiên trông điên thế?"

     Uyển Nhi lễ phép và hồn nhiên:" Dạ chỉ là vài câu xã giao thôi mà!"

     Nói xong, 3 bác cháu ngồi vào bàn và Ngạo Thiên thản nhiên ngồi vào sau. 

     Ăn được một lúc, Uyển Nhi nhờ Ngạo Thiên lấy hộ cốc nước nhưng ai đó vẫn cắm cúi ăn nhờ mãi nhờ hoài không được, Uyển Nhi bắt bài ngay.

      Cô bé hỏi bác gái:" Bác ơi! Con thấy nhà bác giàu mà sao không cho bạn Ngạo Thiên 2,3 đồng hay 1 đô để đi lấy giáy tai hàng tháng ạ? Con thấy từ chiều đến giờ bạn ấy cứ gọi là điếc đặc lên!"

     " Phụt..." Phải nói là cơm canh trong miệng chị Cẩm Tú bay thẳng vào mặt Ngạo Thiên ngồi đối diện. Còn bác Lạc quên luôn cả hình tượng quý bà  U50 mà cười híp tịt cả mắt không thấy Tổ quốc đâu, không thấy cả thằng con mặt đen như đít vịt luôn.

     Ngạo Thiên tức giận đứng dậy, đập bàn hét:" Cô được lắm!"

     Nói xong, đứng dậy ra khỏi nhà luôn làm cả nhà hết cười nổi. Uyển Nhi thì tiếp tục ăn cơm rồi lên thư viện với quyết tâm đánh bại Ngạo Thiên. Tuy nhiên, cô bé đã thay đổi quy ước: Bảo bọn họ không làm phiền Phương Tuyết và Tiểu Mạn.

     Đêm ấy, Ngạo Thiên lại đi đánh nhau. Lúc về đến trụ sở chính của Ngự Long xã, hắn vào phòng điều hành hỏi:" Bọn mày bắt được con Phương Tuyết chưa?"

     Một tên khúm núm lên thưa:" Dạ...gần bắt được thì bị gián đoạn!"

     "Gián đoạn?" Ngạo Thiên nhíu mày vì trước đây chưa có ai từng dám động vào bang của hắn vì cái kết định sẵn: CHẾT. Tuy nhiên hôm nay lại có tận 4 thủ hạ tín cẩn bị hạ làm hắn không khỏi nghi ngờ.

     " Đưa ảnh đi!" Long Kì thay Ngạo Thiên nói.

     " Đây thưa đại ca!" 

     Trước mặt hắn là hình ảnh kẻ phá đám vừa được 1 thằng đàn em để lên, Long Kì (cánh tay phải của Ngạo Thiên) bật cười, còn hắn lắc cốc rượu trên tay, nhếch mép :" Thật thú vị!" Nhấc một ngụm rượu, hắn nói :" Tra hết thông tin và thân thế của cô ta đi. Trong 48 giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: