Chương 5: Danh sách đen
" Đây là cách các cậucậu đón bạn mới đấy à?" Hin gầm gừ.
Cả lớp vỗ tay còn cô giáo mỉm cười :"Bình tĩnh nào đây chỉ là màn chào hỏi bình thường thôi mà, việc gì mà phải nóng!"
Hin méo mặt trước màn chào hỏi kì nhất quả đất này. Nói đoạn, cô bé theo cô giáo lên bục giảng để giới thiệu bản thân và tìm chỗ ngồi.
Lớp 10A quả là rất rộng rãi với đầy đủ tiện nghi: máy tính, máy chơi game, cây ATM, điều hòa 2 chiều xịn hết chỗ nói và bàn học bằng gỗ lim. Theo ước tính của Hin, lớp có 15 nam và 5 nữ, bao gồm cả Tiểu Mạn và bạn nam Hin vừa gặp trong thang máy.
" Mình là Đường Uyển Nhi. Mong các bạn giúp đỡ!" Hin nói. Cả lớp xì xào.
Một bạn nữ lên tiếng hỏi:" Tóc cậu là thật hay giả?"
Uyển Nhi mỉm cười :" Rất tiếc là từ gốc đến ngọn đều là thật!"
Để kết thúc cho phần giới thiệu, cô giáo quay sang Uyển Nhi nói:" Bây giờ, em về cỗ ngồi bên cạnh bạn nam kia nhé!" Ngừng lại một chút, cô cảnh báo:" Nhớ cẩn thận!"
Uyển Nhi về chỗ với một khuôn mặt háo hức làm hai thằng con trai phía cuối lớp ngứa mắt.
Sau khi đã yên vị, Uyển Nhi quay sang bạn bên cạnh nở nụ cười thân thiện giới thiệu:" Chào bạn, bạn tên gì, mong bạn giúp đỡ!"
"..." Thay vì đáp lại, bạn nam bên cạnh vẫn ung dung ngồi im như không nghe thấy gì làm Uyển Nhi cảm nhận được nghĩa của từ "bơ" trong 30 giây cuộc đời.
Quay sang bạn nam bàn trên, vẫn câu nói đó nhưng bạn ấy lại có một thái độ ngược lại với bạn dưới. Bạn ấy nói:" Hello! Mình là Hoàng Long Kì! Bạn thân của Lạc Ngạo Thiên đang yên vị bên cạnh cậu!"
Uyển Nhi cười rồi lại nhổm lên Tiểu Mạn, người ngồi bên cạnh Long Kì:" Bộ bạn Ngạo Thiên là con Lạc gia sao? Trông cứ như tảng băng di động í"
Câu nói này của Uyển Nhi làm Tiểu Mạn và Long Kì bật cười còn Ngạo Thiên khó chịu.
Tiểu Mạn quay xuống nói thầm:" Cậu nhớ cẩn thận với bạn tóc hồng đằng kia nhé, bạn ấy là bạn gái của Ngạo Thiên đấy!"
"Ủa nhưng tớ đâu có làm gì sai mà phải cẩn thận?" Uyển Nhi ngơ ngác.
Tiểu Mạn thầm thì:" Ờ nhưng bạn ấy hay ghen lắm, có lần mình quay xuống mượn bút của Ngạo Thiên mà sau giờ học bạn ấy ra hội đồng mình!"
Hai đứa còn thì thầm một lúc lâu nếu không có Ngạo Thiên quay sang lườm, nói:" Hai cô câm miệng đi để người khác còn làm việc!"
Nhưng Uyển Nhi cũng không phải dạng vừa, cô bé ngay lập tức đốp lại, giọng còn ghê hơn Ngạo Thiên:" Tôi nói là việc của tôi việc nấy lo không phải chui vào!"
Ngạo Thiên gằn giọng :" Cô câm đi. Cái giọng như chó sủa của cô làm phiền tôi đầy!"
" Miệng tôi, tôi nói, tai cậu, cậu nghe liên quan không!" Uyển Nhi không vừa, phản pháo.
"Cô..." Mặc dù đã rất cố gắng nhưng đây là lần đầu tiên Ngạo Thiên bị một đứa con gái chặn họng.
Bất chợt tiếng chuông nghỉ giữa buổi vang lên cắt ngang màn đấu khẩu của 2 đứa.
Tiểu Mạn ngay lập tức kéo Uyển Nhi xuống phòng ăn, đồ ăn được xếp và phân chia theo giá, dụng cụ ăn sáng choang làm Uyển Nhi thầm lóe mặt và chảy dãi. Nhận ra sự khác biệt đó, Tiểu Mạn ngay lập tức kéo Uyển Nhi đi lấy phiếu ăn.
Uyển Nhi lên tiếng:" Thách cậu chạy nhanh hơn tớ đến bàn 15 đấy!"
Tiểu Mạn nhận lời không quên hỏi:" Phần thưởng là gì?"
" Một chuyến du lịch ở Mĩ nhé!"
" Oke con dê!" Tiểu Mạn sáng mắt
Vụt...vụt... 2 cô bé đuổi theo nhau đến chỗ bàn ăn. Trong khi Uyển Nhi vừa chạy, vừa nghĩ:" Kiểu gì mình chẳng thắng, mình suốt ngày bị chó đuổi chạy việt dã" thì Rầm... khay thức ăn của Tiểu Mạn đâm vào một bạn mà không ai khác chính là Ngạo Thiên.
"Bốp!" Ngạo Thiên không tiếc tay tát thẳng vào mặt Tiểu Mạn làm Mạn ngã xuống đất.
Uyển Nhi ngay lập tức chạy lại đỡ Mạn lên, tức giận nói:" Xin lỗi vì cái áo bẩn của cậu! Cậu ấy không cố ý và cậu cũng không cần phải tát cậu ấy!"
" Lại còn già mồm!" Cô gái tóc hồng với khuôn mặt được make-up hoàn chỉnh nhếch môi nói. Như để đi kèm với câu nói, cô gái đó ngay lập tức đổ chỗ sốt còn sót lại trên khay của Tiểu Mạn lên đầu cô bé làm mái tóc đen dài của Mạn giờ nhão và nhũn ra như phân tiêu chảy của loài gấu xám.
Mạn bật khóc còn Uyển Nhi không tiếc tay tặng cho khuôn mặt của cô gái kia một cái tát mạnh làm cô ta ngã xuống sàn. Cô ta còn bỉ ổi đến mức đưa đôi mắt đầy nước lên nhìn Long Kì và Ngạo Thiên.
Long Kì nói:" Cô còn không mau xin lỗi đi!"
" Sao! Anh hùng cứu mĩ nhân mặt siêu dày à! Cậu ta tát Mạn, tôi trả hàng. Mạn lỡ tay đổ sốt kên áo cậu ta, rồi cô ta đổ lên tóc Tiểu Mạn. Vậy là hòa!" Uyển Nhi nhếc mép khinh bỉ nói.
Long Kì:" Cô có biết cô đang đụng vào cái gì không mà nói!" " Cô đang đụng vào con gái của Động gia và tập đoàn Lạc gia quyền lực thứ nhì thế giới đấy. Biết không hả!"
Uyển Nhi trố mắt:" Wow! Cậu khoe giỏi thật đấy! Nhưng dù thế nào thì tôi cũng không sợ!"
Bất chợt, một giọng nói lạnh như băng vang lên:" Ngậm miệng lại, nếu cô không biết điều thì chúng tôi sẽ cho cô biết! Đã nghèo, ngu học lại còn làm màu!"
Uyển Nhi tức xì khói, cô bé gào lên :" Cái gì? Tôi mà ngu học á!"
Ngạo Thiên:" Vậy sao còn không biết điều mà im đi!"
Uyển Nhi:" Cậu có dám cá với tôi là bài kiểm tra tháng sau tôi cao điểm hơn cậu không?"
" Hin! Bình tĩnh! Cậu ta học giỏi nhất trường đấy!" Tiểu Mạn lên tiếng
" Vậy thì sao! Cậu ta có giỏi nhất nước thì mình cũng không sợ!" Uyển Nhi kiêu ngạo nói.
" Được thôi! Nhưng nếu tôi thắng thì cô hãy biết điều mà ra khỏi trường!" Ngạo Thiên khinh bỉ nói.
" Còn nếu cậu thua thì đừng làm phiền chúng tôi!" Uyển Nhi lên tiếng
Nói xong, Uyển Nhi đỡ Tiểu Mạn rồi bước đi để lại 3 người vẫn còn ngạc nhiên trước sự khảng khái của học sinh mới.
Nhưng cũng kể từ đó, danh sách đen của Uyển Nhi có 2 người: Ngạo Thiên và bạn gái còn Long Kì dự bị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top