Chap 3: Chào mừng với cuộc sống mới

Cảm ơn mn đã đọc truyện của mìk nha ^^
Gần 50 reads rồi, vui quá :))
Mong mn tiếp tục ủng hộ truyện của mìk

Lại một buổi sáng hết sức bình thường...

À không...không bình thường chút nào...

-Ririchiyo-sama, cô nhất định phải đi thật sao? -Soushi buồn bã nắm tay cô- Bỏ tôi lại một mình ư...?

-Tôi sẽ quay lại ngay.

-Trời ơi...Xa rời Ririchiyo-sama một phút một giây...đối với tôi...nó dài như vô tận vậy...

-Ngươi...

-Ririchiyo-sama!

-Ngươi không định cho ta đi tolet saoooo????????

-Tôi sẽ mãi đợi tiểu thư ở đây!!

❣❣❣❣❣❣❣❣❣

Phòng ăn...

-Ô, Ririchiyo, chàoo. -Sorinozuka lên tiếng, anh ấy đang trong hình dạng là một cuộn giấy

-Huh? Đã bảo đừng có gọi tôi bằng kiểu đùa cợt thế ơ mà. Ohayo. -Ririchiyo "cau có" nhìn về phía Sorinozuka đang bê bát mì Udon

-Bữa sáng đó hả? Ít nhỉ? -Sorinozuka nhìn vào bát salat của cô

-Ko phải việc của anh? Cơ mà bữa sáng ăn mì Udon sao? Mà thôi, miễn là đừng giây nước sốt ra người là đc.

-Yên tâm!!! Tôi ăn cẩn thận mà!

*Soạt*

-Đã nói rồi!! -Ririchiyo lấy miếng vải lau chỗ nước sốt

-Só rỳ!!

Ăn xong, Ririchiyo và Sorinozuka chuẩn bị lên phòng...

-A này, anh chàng vệ sĩ sao rồi? Cứ tưởng hắn ta sẽ bị "đá" luôn chứ!

-Cx chẳng biết đc bao lâu đâu nhé! Tí nữa hắn sẽ đi mua sắm với tôi

Vào phòng, cô lấy một chai tẩy trắng rồi đưa cho Sorinozuka.

-Này, dùng cái này tẩy vết ố.

-Ô, mơn :)) Đúng là em lúc nào cx chu đáo!!

Cô chẳng ns gì thêm, đóng cửa lại. Cho tới 9h, cô ra ngoài...

-Chào buổi sáng, Ririchiyo-sama -Vẫn như thường lệ, Soushi đứng ngoài cửa -Hôm nay vẫn xin được tiểu thư chiếu cố. Bộ đồ hôm nay hợp với cô lắm. Ririchiyo-sama có một nét mặt rất riêng,nên mặc đồ gì cx thấy hợp cả... Bla bla... *nịnh*

Ririchiyo chợt nhìn thấy vết thương được băng bó ẩn sâu chiếc găng tay của anh.

-Khỏi nịnh, chào buổi sáng -Ririchiyo ngắt lời- Vết thương...sao rồi.

-C.ơn tiểu thư đã quan tâm. Tôi ko sao. Như cô đã biết, cơ thể của chúng ta có sức chịu đựng lớn hơn con người mà.

Ririchiyo hơi cúi mặt xuống, vẻ hơi buồn...

-Chúng ta cùng xuốnh dưới ăn sáng nhé! -Soushi nói tiếp

-Tôi ăn rồi! *phũ*

Soushi đứng hình trong 2s. Anh quỳ xuống vẻ tội lỗi:

-Vậy là... tiểu thư đã tự mình bê đồ ăn... tự rót nước... Phải chăng... cô ko cần tôi nữa...? *lấp lánh*

-Rốt cuộc anh muốn làm những gì?

-Tất cả... từ khi cô dậy cho đến lúc đi ngủ.

-Anh... Có biết giới hạn là gì ko hả?

-Sao có thể...tôi chỉ...mong muốn đc chăm lo cho tiểu thư. Với lại, tiểu thư cx đã đồng ý rồi mà...

Cô nhớ lại tối hôm có trộm, cô đã hứa với anh là sẽ để anh chăm sóc cô. (Vì cô nói gì thì đằng nào anh cx đâu có care)

"Trời ơi, cái miệng hại cái thân rồi...!"

-Ô, may quá, vẫn chưa đi -Sorinozuka bay tới

-Gì hả, Sorinozuka? Cần gì?

-Tôi cũng muốn đi mua sắm! -Anh biến thành người -Có xe mà, phải không? Cho đi quá giang nhé!

-Lười như anh mà cx đi mua sắm???

-Tôi đc người ta nhờ hoy.

-?

Và 3 người họ lên đường. Tại cửa hàng cây cảnh... Ririchiyo cầm một chậu cây cảnh, nghĩ ngợi...

"Anh ấy nói đã biết mình từ lâu...đây chẳng phải chuyện gì lạ. Nhưng... "

Cô nhớ lại lời Soushi đã nói "Tôi ở đây là vì lòng trung thành với Ririchiyo-sama, không phải vì cô là một con của một đại gia đình giàu có quyền uy hay gì hết..."

Anh ấy nói đó là vì Ririchiyo, vì bản thân cô chứ chẳng lq tí tẹo nào đến huyết thống. Lần đầu tiên cô đc nghe những lời như vậy, cô chờ nó từ lâu lắm rồi. Và...cô muốn báo đáp lại những lời đó, có thể k phải bh... Nhưng ít nhát, cô cx muốn báo đáp lại j đó...

Ririchiyo quay sang nhìn Soushi, anh cười tươi:

-Có chuyện gì sao ạ?

-K...Ko có gì!! Chuẩn bị hết cho cuộc đời à lộn cuộc sống mới chưa. Có cần cái giề ko?

-Mọi thứ đều ổn rồi ạ. Cảm ơn sự qt của tiểu thư. -Soushi cúi đầu

-Hừ...lại kiểu tl "khác người" đó ah? Ta chỉ nghĩ nếu ngươi làm việc cho ta thì nên ở trạng thái tốt nhất thôi.

Nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, Soushi nắm lấy tay Ririchiyo

-Xin đa tạ. Từ khi được cô cho ở bên, cơ thể, linh hồn và sức sống của tôi đã ở trạng thái tốt nhất rồi. *long lanh* toả ánh sáng chói loà*

Ngay lập tức, ánh sáng chói loà đó đã bị vùi đập không thương tiếc bằng một câu của Ririchiyo:

-Khủng bố ta đấy à!!!!???!!!

Khi mua đc những thứ cần thiết trong siêu thị, 3 người họ ra ngoài. Riêng chẳng thấy Sorinozuka mua gì.

-Còn đt nữa thôi đúng k ạ -Soushi hỏi

-Ờ, đúng rồi!

-À rế, chưa có đt sao? -Sorinozuka ngạc nhiên rồi đân chuyển sang "tiếc nuối" - Ra vậy, vì em chẳng có bn bè nào để "tám"...

-Ririchiyo-sama... *long lanh*

-A...ai cần các người thương hại chớ!!! Hừ, chỉ là tôi nghĩ có 1 cái sẽ tốt hơn.

-Ờ...cx phải ha. Vậy chọn đc chưa? -Sorinozuka thắc mắc

-Hỏi thừa vler, tất nhiên tôi đã chọn. IPHONE 6, đã qua nhiều kiểm định và nghiên cứu kĩ lưỡng. Ko có vc đơ máy hay ức chế khi chơi "Flappy Bird"

-Đúng là Ririchiyo-sama

Sau khi kí những giấy tờ cần thiết, cô cầm túi đt, lòng bồn chồn...

-Còn anh mua gì, Sorinozuka?

-Bánh! -Sorinozuka chìa hộp bánh ra- Bánh và tôi thân nhau lắm mà.

-Hai người thân thiết với nhao ghê -Soushi mỉm cười

-Nà ní? Anh bị mù ah?

-Ờ thì quen nhau lâu rồi a~~ -Sorinozuka xoa đầu Ririchiyo- Tôi như anh zai cô ấy vậy đó.

-Hàng xóm thôi *phũ phàng*

-Con nhỏ này toàn gây thù địch mà. Nên phải nhờ anh zai đáng tin cậy này ra dọn dẹp chiến trường.

-Hàng xóm thôi!!!!!!!

-Cứ gọi tôi là "anh zai" nhé, Soushi !

-Vậy em xin phép.

-Đừng có gọi!!?!! Mà thôi, về đi.

-Sao k đi chơi thêm tí nữa? Tới... 6h í

-Sao phải vậy?

-Thế, mếu còn j để mua nữa ah? Soushi thì sao?

-Tôi là vệ sĩ của Ririchiyo-sama nên xin đừng qt đến tôi -Soushi vẫn cười

-À rế...Zậy thì chán lém

-Sao có thể...

Soushi nhìn Ririchiyo, vẫn nở một nụ cười siêu "thánh thiện"

-Được cùng Ririchiyo-sama đi mua sắm như vậy... - Soushi đỏ mặt -Đã là một giấc mơ đối với tôi rồi...

-Em làm cái clgt gì anh ta vậy? -Sorinozuka ngạc nhiên

-Méo biết -Ririchiyo lắc đầu

.....

•••••••••••••

6h tại biệt thự Ayakashi...

-Tôi về rồi -Ririchiyo lên tiếng

-Chết rồi!! -Nobara mở cửa bất ngờ làm Sorinozuka không tránh kịp, cả người lẫn bánh đều bẹp dí!!

-Này, cẩn thận đi, tôi bẹp cmnr -Sorinozuka càu nhàu

-Có việc khẩn hơn, Karuta chưa về. Bóng đêm là lúc nguy hiểm cho những người mang dòng máu lai như chúng ta, phải tìm cô ấy.

-Ririchiyo-sama, xin cô hãy ở đây đợ... -Soushi lên tiếng

-Chúng ta phải đi tìm cô ấy -Ririchiyo đi ra ngoài

Tại công viên Sejiu ...

-Lưu số của nhau vào nào -Sorinozuka mở dt Iphone 5S ra

-Chả ngờ cái lúc dùng dt đầu tiên lại dành cho vc này -Ririchiyo than thở

Cô loay hoay, mãi về sau mới lưu được số của Sorinozuka và Soushi.

-Tôi sẽ giả làm tờ giấy bay ngang qua, chỉ là tờ giấy thôi *bồng bềnh*

-Này, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao??

*Rầm*

Khi Ririchiyo đi đc 3 bước chân thì bỗng xuất hiện một bức tường bao quanh, chắn cô lại. Soushi hoảng hốt:

-Ririchiyo-sama, cô có sao không? Ririchiyo-sama

-Sao thế? -Sorinozuka bay tới

-"Anh zai" làm ơn bay vào trong đó, tôi nghĩ Ririchiyo-sama đang ở sau bức tường này.

-Okê con dê!!

Soushi *biến hình* rút kiếm*: Tôi sẽ làm gì đó ở ngoài này

Sorinozuka *Bay*

Thế rồi Sorinozuka bay vào trong đó, bức tường khá cao nên cx mất khá nhiều thời gian cho việc này. Ở bên trong, Ririchiyo đang đứng suy nghĩ...

-Ô, Ririchiyo

-Sorinozuka?

-Em có biết cái này là cái gì không?

-Biết, đó là "Wallbreak"

Wallbreak là những con yêu quái chuyên chắn đường người đi qua. Ngày xưa,nó có hình dạng là một con chó 3 mắt. Còn bây giờ nó có hình dạng tường bao quanh người.

-Thế thôi à?

-Ừ

-Vậy nằm nghỉ ngơi chút -Sorinozuka nằm xuống, lấy phần cuối giấy đắp lên

-Độ thích nghi cao vler

-Đùa thôi. Không thể về mà không có em đc, cx chưa tìm thấy Karuta mà

-Anh ta...sao rồi?

-Ah, anh ta đang lo lắng cho em lắm đó.

-Hừ, chỉ cần phá bức tường này là xog chớ giề?

❣❣❣❣❣❣❣❣❣

*Biến hình* ten ten*

Lốc xoáy cánh hoa mẫu đơn, văng Sorinozuka ra ngoài.

Đầu mọc đôi sừng, sừng phải gắn một bông hoa mẫu đơn.

Tay áo dài của Kimono nhưng váy ngắn kết hợp với quần tất ~~> Kute

Tay cầm giáo, cổ buộc chiếc khăn dài

❣❣❣❣❣❣❣❣❣

-Các ngươi có thể sẽ không chết đâu, nhưng cứ chuẩn bị tinh thần đi -Ririchiyo chạy nhanh- Ta chém đây....Có một chú chó cô đơn...-Cô bắt đầu giơ giáo lên chém-...đang đợi ta ngoài kia!!!

Ririchiyo chẳng thể ngờ, Soushi cx chém cùng lúc với cô. Thế rồi bức tường đó biến cmn mất. Cả 2 cô cậu đều ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau...

-May quá, cô ko sao, Ririchiyo-sama -Soushi ôm lấy Ririchiyo, nước mắt rưng rưng

-Đừng lo lắng thái quá như vậy chứ...

Rồi Sorinozuka nhận đc tin là Karuta đã trở về. Chẳng qua cô ấy bị lạc đường xíu. 3 người thở phảo nhẹ nhõm rồi quay về biệt thự...

*Bùm*bùm*

-Hoan hô, chào mừng đến với Ayakashi -Mn đồng thanh

-Gì thế?? -Ririchiyo ngạc nhiên khi căn phòng ăn đã thành một nơi chào mừng cô với đầy đủ ruy-băng và bóng bay.

-Soushi và Ririchiyo cùng tham gia đi

-Nhưng tôi chỉ là vệ sĩ của tiểu thư... -Soushi nói- Sao có thể...

-Tham gia đi, nếu để đồ ăn thừa vậy thì phiền phức lắm -Ririchiyo lên tiếng

-Vậy tôi xin được tham gia cùng tiểu thư.

Và bữa tiệc kéo dài đến suốt nửa đêm...

❣❣❣❣❣❣❣❣❣

Sau khi tắm, Ririchiyo nằm lên giường, tìm hiểu về chiếc đt Iphone 6 ms mua. Cô loay hoay nhắn tin cho Soushi:

"Tôi biết tôi còn nhiều khiếm khuyết, nhưng từ nay xin phiền anh nhiều"

Cô không định gửi, nhưng cuối cùng tin nhắn lại đc gửi đi... Cô xấu hổ...

Trong lúc đó, Soushi cx đã nhận đc tin nhắn, anh thấy rất ngạc nghiên và rồi thấy vui lắm :))

❣❣❣❣❣❣❣❣❣

Chap này có vẻ hơi dài xíu ^^
Ai đi qua để lại chút ý kiến nhé :*

Chap sau : Giao ước được thành lập
Mong mn đón xem!!!

Arigatou gozaimatsu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top