Q2-Chương 13.2 [Hết quyển 2]
Nếu được xin hãy đọc bản dịch gốc tại Wattpad: MomocchiTeru
https://www.wattpad.com/story/381680653-ch%C3%B3-v%C3%A0-chim-bl-novel
***
Jung Eun Hee liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách với tần suất gần như mỗi phút một lần.
'Chắc sắp đến rồi...'
Người bà đang chờ là cậu con trai út. Tin tức cậu về nước đã đến vào chiều nay khi bà đang tham gia lớp cắm hoa tại trung tâm văn hóa của trung tâm thương mại. Thư ký Choi gọi điện thông báo tin vui rằng cậu sẽ về nước vào hôm nay.
Jung Eun Hee đã ghé qua khu thực phẩm để mua đầy thức ăn, sau đó trở về nhà và chờ con kể từ khi nhận được cuộc gọi báo đã đến sân bay.
Ding-dong—
Cuối cùng, chuông intercom vang lên. Jung Eun Hee bật dậy, tự tay ấn nút mở cửa thay vì để người giúp việc làm. Seo Chang Sik, người ngồi bên cạnh và giả vờ như không chờ đợi, cũng từ từ đứng dậy. Cánh cửa chính mở ra, hai người bước vào.
"Con đã về."
Bà nhanh chóng liếc nhìn con trai mình và thấy may mắn khi cậu trông không có gì bất thường. Jung Eun Hee mới thở phào và lên tiếng.
"Con có khỏe không?"
"Vâng."
"Thật tốt khi con về cùng Cha Young."
Nghĩ rằng cả hai đã hòa giải, Jung Eun Hee mỉm cười vui vẻ.
"Vào đây, ngồi xuống nói chuyện đi."
Seo Chang Sik, người đã bước vào trước, ngồi xuống ghế sofa, và Jung Eun Hee theo sau. Hai cậu con trai vẫn đứng ở gần cửa. Dù không nghe thấy rõ, nhưng qua cách môi họ mấp máy, dường như họ đang trao đổi gì đó.
Lúc đó, bà thấy Lee Cha Young đưa tay ra nắm lấy tay con trai mình. Jung Eun Hee ngạc nhiên trước cảnh tượng không ngờ đó. Họ đang nói gì mà lại như vậy? Bà định gọi họ lại thì hai người bước vào và ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.
Người mở lời trước là Lee Cha Young.
"Chúng con có chuyện quan trọng muốn nói nên đã cùng nhau đến đây."
Vẻ ngoài đẹp trai và giọng nói dễ nghe của anh không hề thay đổi, nhưng trông anh có chút căng thẳng. Cậu con út ngồi bên cạnh anh thì lại nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt đầy sự khó chịu. Khung cảnh trái ngược này khiến bà cảm thấy bất an. Jung Eun Hee vội lên tiếng.
"Là chuyện gì vậy? Nói đi con."
Seo Chang Sik, người trông có vẻ bình thản, cũng thấy tình huống này kỳ lạ. Ông cũng đã thấy cảnh hai người nắm tay nhau. Cậu con trai trước đây ghét ra mặt khi Lee Cha Young đến thăm, giờ lại để yên và ngồi bên cạnh thì đúng là khó hiểu.
Seo Chang Sik cũng không đợi lâu hơn được nữa và giục.
"Nếu có chuyện thì nói đi."
Sự bình thản mà họ cố tỏ ra chỉ kéo dài một chút. Cả hai vợ chồng đều tròn mắt ngạc nhiên khi Lee Cha Young đột nhiên quỳ xuống sàn. Seo Gyu Ha cũng không khỏi sững sờ.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Trong không khí đột ngột trở nên hỗn loạn, Lee Cha Young nắm chặt hai tay và nói tiếp.
"Chúng con xin nói thẳng. Chúng con đã có con với nhau."
Seo Gyu Ha, người đang nhìn lơ đãng vào khoảng không giữa cổ và vai, chậm rãi đưa tay lên che mặt.
Anh đã thuyết phục cậu rằng nếu cứ chần chừ, họ sẽ lo lắng hơn, và rằng mọi chuyện sẽ ổn. Đó là lý do cậu buộc phải ngồi cạnh anh, nhưng giờ cậu ước gì mình đã để anh tự xoay xở và trốn đi.
Dù không thường bận tâm đến ánh mắt của người khác, cậu cũng nhận ra tình hình bây giờ thật sự căng thẳng. Cậu thậm chí nghĩ đến việc bỏ chạy ngay lúc này. Trong khi cân nhắc tìm đường thoát, giọng nói nghiêm khắc của bố vang lên, phá tan sự im lặng.
"...Con nói gì cơ?"
Giọng ông tỏ rõ sự không tin vào tai mình. Jung Eun Hee cũng sốc không kém. Bà ngồi há hốc miệng mà không hay biết, rồi buột miệng hỏi.
"Vậy... đứa bé trong bụng Gyu Ha là...?"
"Vâng, đúng vậy. Đó là con của con."
"Cái, cái gì?"
Giọng Seo Chang Sik to hẳn lên. Chuyện về đứa bé trong bụng là điều ông chưa từng nghe thấy, nên ông không thể nói được gì mạch lạc.
Lee Cha Young từ từ ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Seo Chang Sik. Ngay từ đầu, cách anh chọn là đối mặt trực tiếp. Không cần phải bào chữa, và anh cũng không định làm vậy.
Mặc dù không cố ý, nhưng những lời nói thiếu suy nghĩ của mình đã làm tổn thương Seo Gyu Ha, đó là sự thật không thể thay đổi. Lee Cha Young hiểu rõ rằng việc chuộc lại lỗi lầm bắt đầu từ khoảnh khắc này. Anh quỳ gối, điều chưa từng làm ngay cả trước mặt bố mẹ ruột của mình, chỉ vì lý do đó.
"Vì một sự tình cờ, con đã trở nên gần gũi với Gyu Ha, và càng gặp nhau, con càng bị cuốn hút vào cậu ấy... Nhưng con không biết rằng Gyu Ha là một Omega, và đã phạm sai lầm. Mới đây con mới biết về việc cậu ấy mang thai. Nếu biết sớm hơn, con đã—"
"Khoan đã. Dừng lại một chút."
Seo Chang Sik ngắt lời, ấn ngón tay vào thái dương. Ánh mắt căng thẳng của ông hướng về phía trước.
"Cậu không biết rằng Gyu Ha là một Omega? Vậy là, Cha Young, cậu gặp nó khi nghĩ rằng nó là một Beta và thậm chí đã làm những việc có thể dẫn đến có con?"
"Vâng, thưa bác."
"Hà."
Một tiếng thở đầy ngạc nhiên bật ra. Ngay sau đó, sự giận dữ của ông chuyển hướng sang Seo Gyu Ha.
"Con có suy nghĩ gì không? Con cứ chọc tức bố mỗi lần bố lo lắng cho con, mà giờ thì sao? Con vẫn gặp Cha Young, và thậm chí còn có con với cậu ta?"
"Bình tĩnh nào, anh. Chúng ta nên nói chuyện riêng với nhau trước đã."
Khi giọng ông dần lớn hơn, Jung Eun Hee giật mình và nhanh chóng can thiệp. Nhìn Lee Cha Young vẫn quỳ gối như một tội nhân, bà cố giữ vẻ bình tĩnh và nói.
"Cha Young, xin lỗi nhưng hôm nay cháu về trước được không? Sau này bác sẽ gọi cho cháu. Gyu Ha, con lên phòng đi."
Khi bà nắm lấy cánh tay chồng như để trấn an, Seo Chang Sik đặt tay lên cổ và chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của Seo Gyu Ha, vừa mới ngước lên, bắt gặp hình ảnh đó. Cậu cười nhạt nghĩ rằng ông đúng là buồn cười, nhưng rồi nét mặt lại cứng đờ khi nhận ra tình huống.
Cậu liếc nhìn sang bên cạnh. Dù bố mẹ đã đi vào, Lee Cha Young vẫn quỳ tại chỗ. Seo Gyu Ha dùng mũi giày chọc nhẹ vào người anh.
"Đứng lên đi. Định ở đó đến bao giờ?"
"Anh sợ bố em sẽ quay lại ngay."
"Đừng nói điều đáng sợ như vậy, đồ ngốc. Nếu bố tôi nổi điên và cầm gậy đánh golf ra thì sao?"
"Thì anh sẽ chịu đòn thôi."
"Ngốc, ông sẽ đánh tôi chứ không phải cậu đâu."
"Anh mong là vậy."
"Sao cơ?"
Seo Gyu Ha trợn mắt tức giận, và cuối cùng Lee Cha Young đứng dậy, phủi đầu gối rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Vậy anh sẽ đưa em về nhà anh ngay lập tức. Tất nhiên, anh sẽ không để gậy golf chạm vào em đâu."
Seo Gyu Ha chợt hiểu ra ý nghĩa câu nói và không khỏi bật cười vì sự phi lý đó. Đồng thời, cậu cảm thấy một chút lạnh sống lưng. Cậu không biết vì sao, nhưng trong giây lát, ý nghĩ "Liệu mình có chọn sai người không?" thoáng qua đầu cậu.
Một lát sau, Seo Gyu Ha đứng quay lưng về phía cổng, đối mặt với Lee Cha Young. Dù cậu đã bảo anh đi đi, anh lại yêu cầu được tiễn ra cổng nên cậu đồng ý.
"Cậu thật sự không định về sao?"
"Không."
Trong lúc cùng bước ra cổng, Lee Cha Young đã đề nghị cậu về nhà anh, nhưng Seo Gyu Ha từ chối ngay lập tức. Dù bố có thế nào, cậu biết nếu làm mẹ buồn thì tương lai sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Và vì mọi thứ đã bất ngờ diễn ra chỉ trong một buổi chiều, Seo Gyu Ha cũng cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ.
"Đừng lo lắng quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nghe lời khẳng định vô căn cứ đó, Seo Gyu Ha bật cười mỉa mai.
"Ổn cái gì chứ. Cậu có thể đi như vậy rồi quên đi, nhưng cậu có nghĩ tôi sẽ phải chịu đựng cảm giác như ngồi trên đống gai không?"
"Họ chỉ giận nhất thời thôi, không lâu đâu. Anh cũng sẽ cố gắng hết sức."
"...Cậu định làm gì?"
Lee Cha Young mỉm cười đáp lại câu hỏi đầy hy vọng của Seo Gyu Ha.
"Anh sẽ quỳ xuống và cầu xin cho đến khi họ đồng ý."
Nhìn anh bằng ánh mắt đầy khó chịu, nhưng Lee Cha Young chỉ mỉm cười. Anh không biết mình đã vượt qua khoảng thời gian dài không biết cậu ở đâu và xa cách thế nào.
"Nhắm mắt lại một chút được không? Có gì đó trên mí mắt em."
"Bên nào vậy?"
"Anh sẽ lấy giúp em."
Nhìn cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Lee Cha Young vòng tay ôm sau gáy cậu và rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Đích đến dĩ nhiên là môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào rồi tách ra, ánh mắt của Seo Gyu Ha mở to đầy bất ngờ.
"Này, ưm!"
Ngay sau đó, Lee Cha Young lại tiếp tục rút ngắn khoảng cách, lưỡi anh len vào giữa đôi môi đang mở của cậu. Giữ chặt sau đầu cậu để không thể lùi lại, anh tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn. Cảm giác lưỡi chạm lưỡi và nước bọt hòa quyện mang đến sự hưng phấn điên cuồng. Đã lâu rồi anh mới cảm nhận lại sự đam mê đó, đến mức rùng mình.
Dưới áp lực của Lee Cha Young, cơ thể Seo Gyu Ha dần bị đẩy lùi đến khi chạm vào cánh cổng. Dù cậu cố gắng đẩy anh ra khi lấy lại bình tĩnh, nhưng không đủ sức để ngăn anh lại.
"Ưm, ha..."
Mỗi lần lưỡi anh quét qua vòm miệng và gốc lưỡi của cậu, âm thanh rên rỉ không kiềm chế được thoát ra. Cậu gần như quên mất, Lee Cha Young không chỉ giỏi chuyện giường chiếu mà còn là bậc thầy về hôn.
Hơn nữa, đã lâu rồi cậu mới có tiếp xúc thân mật thế này, nên không thể ngăn cản sự hưng phấn của bản thân. Và nụ hôn nồng nhiệt cứ tiếp tục. ...Mặc kệ, cậu không thể suy nghĩ gì được nữa. Bàn tay run rẩy vô thức ôm lấy cổ Lee Cha Young.
"Chụt, chụt, ha..."
Tiếp tục trao những nụ hôn sâu, Lee Cha Young kéo vạt áo của Seo Gyu Ha lên và luồn tay vào trong. Khi anh chạm vào bên hông nhạy cảm, cậu phản ứng theo bản năng, và một ý nghĩ chợt thoáng qua khiến anh di chuyển tay dần về phía trước.
Khi lòng bàn tay chạm đến khu vực gần rốn, một cảm giác lạ lẫm chưa từng có từ đầu ngón tay lan tỏa khắp cơ thể. Nghĩ rằng bên trong đó là đứa con của cả hai, trái tim anh đập nhanh đến mức như muốn nổ tung.
Seo Gyu Ha cuối cùng cũng nhận ra tình huống hiện tại và vội nắm lấy tay anh. Cậu quay đầu tránh những nụ hôn mãnh liệt và thở dốc.
"Dừng lại."
"Cho anh chạm thêm chút nữa thôi. Được không?"
"Ưm...!"
Môi Lee Cha Young trượt xuống cổ cậu. Cảm giác da thịt bị mút nhẹ làm Seo Gyu Ha giật mình, nhanh chóng đẩy mặt anh ra.
"Dừng lại. Đây là ngoài trời đấy."
May mắn là không có ai đi ngang qua. Hoặc có lẽ đã có, nhưng việc dừng lại trước khi xảy ra điều gì đó tệ hơn vẫn là điều tốt.
"Em thật sự không muốn đi cùng anh sao? Dưới này hình như có phản ứng rồi."
Lee Cha Young thì thầm vào tai cậu, và quả thực, nơi phía dưới của Seo Gyu Ha đã có dấu hiệu không thể giấu diếm. Cậu ngượng ngùng trước lời nhận xét bất ngờ nhưng nhanh chóng bật cười khi nhìn xuống. Phần dưới thắt lưng của Lee Cha Young cũng nhô lên thành một gò nhỏ.
"Nếu muốn chỉ trích thì lo mà xử lý cái của cậu trước đi."
"Chắc không dễ đâu."
"Thế thì tiêm thuốc mê hay gì đó đi. Mau vào đi."
Seo Gyu Ha quay người, không ngần ngại đẩy cổng vào. Lee Cha Young nhìn cậu với nụ cười trên môi. Anh muốn lôi kéo cậu vào một trận ân ái ngay tại đây, nhưng anh biết rằng, với khoảng thời gian dài không gần gũi, một lần sẽ không đủ. Nếu cứ làm theo ý mình, cha mẹ Seo Gyu Ha sẽ lo lắng đi tìm con trai, và điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến một tình huống không thể kiểm soát.
Dằn lòng kìm nén sự thèm muốn, Lee Cha Young nhẹ nhàng kéo đầu Seo Gyu Ha lại và trao thêm một nụ hôn ngắn.
"Anh sẽ gọi điện. Đừng quên bỏ chặn số của anh đấy."
"Sẽ xem xét."
Seo Gyu Ha bước vào nhà, cánh cổng đóng lại với một tiếng "cạch" chắc nịch. Nhìn cánh cổng vừa đóng, Lee Cha Young không khỏi bật cười. Cảm giác ngứa ngáy và ấm áp lấp đầy lòng anh, rõ ràng anh đã hoàn toàn chìm trong sự mê đắm.
Anh chậm rãi bước vào ghế lái. Thay vì khởi động xe ngay, anh tựa tay lên khung cửa sổ và chìm vào suy nghĩ.
Trong vài ngày sống cùng nhau, Lee Cha Young đã nghe được nhiều điều từ Thư ký Choi. Từ việc tại sao Seo Gyu Ha buộc phải giữ lại đứa bé, đến chuyện cậu từng nói không biết ai là bố đứa bé, và những khoảnh khắc cậu cố giấu nỗi sợ và lo lắng về việc sinh nở. Càng hiểu nhiều, anh càng thấy áy náy, và mong muốn mang đến cho Seo Gyu Ha sự an tâm hơn bao giờ hết.
Vì vậy, anh đã quyết định thông báo với bố mẹ của họ về việc này sớm nhất có thể. Đó là cách để anh thể hiện trách nhiệm và cam kết nuôi dưỡng đứa bé cùng Seo Gyu Ha, đồng thời là cách để ràng buộc cậu lại bên mình.
Một lần trải qua cảm giác lo lắng khi mất liên lạc với cậu đã là quá đủ. Trước khi chuyện đó có thể lặp lại, anh muốn đảm bảo rằng mối quan hệ của họ được những người xung quanh công nhận.
Quan trọng hơn cả, anh không muốn sống xa cậu thêm chút nào. Cậu đang mang đứa con của anh, nên việc ở bên cạnh để làm tròn trách nhiệm là điều hiển nhiên.
Anh có thể đoán trước được phản ứng của bố mẹ Seo Gyu Ha. Đặc biệt là mẹ cậu, còn bố cậu, qua những cuộc trò chuyện sau lần đi leo núi cùng nhau, anh biết rằng ông yêu thương và lo lắng cho con trai út nhiều hơn vẻ ngoài lạnh lùng. Việc con trai họ có thai trước khi kết hôn và người cha lại là bạn thân của con chắc chắn sẽ khiến họ ngạc nhiên đến choáng váng.
Dù không nói ra với Seo Gyu Ha, nhưng anh đã chuẩn bị tinh thần cho cả những cái tát hay cú vụt của gậy golf. Nhưng phản ứng của họ nhẹ nhàng hơn anh tưởng, và anh tin rằng dù có sốc ban đầu, cuối cùng họ cũng sẽ chấp nhận.
Một lát sau, Lee Cha Young rút điện thoại ra và gọi cho ai đó. Sau vài hồi chuông, giọng người ở đầu dây bên kia vang lên.
Alô?
"Là con đây, mẹ."
Dù có lạc quan, anh vẫn phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Nếu bố mẹ Seo Gyu Ha phản đối, anh cũng đã sẵn sàng dùng đến "lá bài" bố mẹ mình. Vì ai cũng nói rằng, cha mẹ không bao giờ thắng nổi con cái.
---Hết quyển 2---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top