Tập 2: Hành + Lạc

– Tôi không biết nữa. Tôi có cảm tưởng, một chút thôi... Rằng ông nói yêu Thảo, nhưng trong mắt ông... không có tình yêu.

Hoàng buông tay, hơi ấm tan đi nhanh như khi nó đến.

– Ai bảo ông thế?

Nói rồi tàn nhẫn dập tắt điếu thuốc. Khói tan đi nhưng không khí vẫn tràn đầy mùi nicotine.

– Thì tôi đã bảo chỉ cảm tưởng thôi mà.

Hoàng ngồi xuống ghế, cậu để tôi gối lên đùi mình còn bản thân thoải mái ngả người. Tôi với mắt theo cái vẻ đẹp có chút gì kiêu ngạo ấy, nhiều lúc tưởng như mình là một con gà nhỏ bé, loay hoay mãi cũng không thoát được móng vuốt loài diều. Hoàng nhìn xuống tôi, nở nụ cười ranh mãnh.

– Này, ông làm tổn thương tôi nhiều lắm đấy có biết không? Tại ông mà tôi phải đi thi cái cuộc thi chết tiệt ấy lại phải nhìn người yêu cặp đôi với thằng khác.

Lúc Hoàng nhấn mạnh vào hai chữ "người yêu", tôi biết cậu muốn gì.

– Bây giờ lại còn phủ nhận tình yêu của tôi.

Tôi nhắm mắt, không dám nhìn thẳng vào Hoàng. Thầm nghĩ, nếu như tôi thật sự là gà con và Hoàng là diều hâu, tôi sẽ là con gà ngu ngốc nhất và cậu ấy sẽ là con diều hâu nhàn hạ nhất. Một con gà tự đưa mình vào miệng diều hâu.

– Tại ông hỏi nên tôi trả lời đúng cảm nhận thôi.

Tôi cố làm ra vẻ phớt lờ. Căn phòng một lần nữa lại chìm trong vị đắng của cà phê, mùi hăng của tàn dư thuốc lá và phảng phất trôi theo giai điệu của "Someone like you".

Nhắm mắt nằm im, tôi cảm nhận rõ bàn tay Hoàng khẽ khàng vuốt ve tóc mình. Những đầu ngón tay chạm vào mi mắt tôi, trượt dọc theo sống mũi. Rung động từ những điểm tiếp xúc mỏng mảnh chạy dọc sống lưng, loang ra, thấm vào từng mao mạch li ti rồi theo vòng tuần hoàn quay. Những cơn sóng rung cảm ùa về, tràn đầy trái tim. Nó đang run rẩy, nó đang đập nhanh và nhanh hơn nữa. Những ngón tay sững lại. Tôi hiểu là Hoàng đã nhận ra. Dù tôi đã loay hoay thế nào, cơ thể là một thứ chẳng bao giờ nghe lời, càng cố dằn xuống, càng không thể kiểm soát. Giờ phút này, tôi chỉ ước giá như phản ứng sinh lý là một thứ có thể điều khiển bằng ý chí, hoặc giá như cậu không đủ nhạy cảm để nhận ra sự thay đổi của cơ thể tôi.

Hoàng không nói câu nào, cậu dựng tôi dậy, áp lưng tôi vào ngực mình và thì thầm: "Quân lại nợ Hoàng thêm một lần nữa đấy." Bàn tay khẽ chạm vào cần cổ tôi, trượt dọc khuông ngực, trượt xuống bụng rồi từ từ điểm nhẹ vào thứ dục vọng vừa trỗi dậy. Tôi nhắm chặt hàng mi, cố ngăn mình nhìn vào tấm gương treo đối diện, cố ngăn cảm xúc trong đáy mắt phản chiếu vào gương.

Từ chạm nhẹ biến thành nắm lấy nhẹ nhàng, tôi cảm nhận bàn tay Hoàng nóng rẫy, một đặt trên dục vọng của tôi và nhẹ nhàng ma sát. Còn một ấm hơn đặt trên ngực trái, áp vào tim.

– Quân... – Cậu bắt đầu thầm thì.

Tôi che một tay lên mắt đôi mắt vẫn cố nhắm nghiền, nỗ lực trốn tránh trong vô vọng. Giá như...

– Quân... – Hoàng tiếp tục lặp lại tên tôi. – Yên tâm, tường cách âm.

Hoàng, tại sao cậu làm thế? Giải quyết cho nhau như hai thằng con trai bình thường thôi có được không? Thân người tôi uốn cong, quằn quại theo từng nhịp ma sát của cậu.

Hoàng thô bạo giật mạnh bàn tay tôi đang dùng để che đi đôi mắt đã không tài nào còn nhắm nghiền được nữa, rồi nhẹ nhàng cầm nó áp lên lồng ngực chính tôi. Khứu giác, vị giác, thính giác, xúc giác và bây giờ là thị giác. Mọi thứ phơi bày ra phía trước, vô cùng gọn ghẽ trong một khung hình với bố cục hoàn hảo. Tôi mơ màng nhìn vào cả hai chúng tôi trong gương, nhìn vào ánh mắt mình say đắm. Cậu gối cằm lên vai tôi, những ngón tay đan vào bàn tay đặt trên tim và bờ môi kề vào cần cổ.

Bàn tay phía dưới đột nhiên thay đổi quỹ đạo, tìm đến điểm mẫn cảm chưa được chạm đến nơi đỉnh dục vọng. Chẳng thể nào còn kìm nén nổi, những tiếng rên rỉ bắt đầu thoát ra từ cổ họng bản thân.

– Quân, hét lên đi. – Hoàng khe khẽ thầm thì.

Những lời quyết định.

– A, a...

Tôi gào lên, hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Cả người mệt nhoài, phía trước mắt, mịt mờ một màn khói trắng.

-----

Cuối năm, mọi người bắt đầu chuẩn bị hồ sơ cho kỳ thi đại học hoặc là đi du học. Khoảng thời gian ấy, rất nhiều sự việc đồng loạt diễn ra làm thế giới nhỏ bé của chúng tôi trở nên rối tung rối mù, bản thân tôi cũng bắt đầu bị xoáy vào câu chuyện của riêng mình. Mà thôi, cứ gạt phắt câu chuyện nhạt nhẽo của thằng nhân vật phụ trong "Chuyện tình CVA" sang một bên đi, chúng ta sẽ kể về Vĩnh Hoàng, Diễm Thảo và Trường Huy lớp Toán.

Có một điểm chung giữa cả ba đó là họ đều chọn giải pháp du học thay vì thi trong nước. Về Hoàng thì dĩ nhiên rồi. Nhà Hoàng có điều kiện, tiếng Anh cậu ổn (và chẳng môn nào khác ổn đủ để thi trong nước), thế nên cậu chỉ cần chọn quốc gia cậu thích và bay. Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế với Hoàng thì đúng là dễ dàng như vậy đấy.

– Con nhà có điều kiện mà! – Chị bí thư nhìn Hoàng nói, nhưng tay lại đập vào vai tôi rõ đau.

Chả hiểu sao!

– Chị có thấy chị chẳng xứng đáng với cái giải ba tí nào không? – Hoàng lạnh lùng liếc cái tay của chị, hỏi.

Sau khi hi sinh thân mình đi thi Sparkling CVA, nhìn chị có vẻ nữ tính ra trông thấy, nhưng dĩ nhiên đấy chỉ là nhìn bên ngoài. Chị cười nhếch mép rồi tránh xa khỏi bàn chúng tôi:

– Tại cái trường này chỉ cho nam nữ đi thôi, chứ nếu cùng giới ghép đôi, cái giải ba đáng lẽ phải thuộc về cả hai chú rồi.

Trước khi bỏ đi, chị còn giơ hai ngón thành hình chữ vê, chỉ vào mắt mình rồi chĩa vào hai đứa, ý bảo chị sẽ dõi theo nhất cử nhất động hai đứa mày.

– Chết rồi Quân, người ta đều nghĩ tôi với ông thành cặp rồi đấy! – Hoàng đột nhiên phát bệnh, ôm tôi một cái chặt đến ngạt thở rồi vò vào mái tóc tôi.

Thôi kệ cậu ấy, trở lại chuyện tôi đang kể dở về Diễm Thảo và Huy. Hai người này thì lại có một câu chuyện khác: họ đều học giỏi. Theo thông tin thiên hạ đồn thổi, Huy được học bổng sang Pháp học chuyên ngành toán học, còn Diễm Thảo nghe phong thanh đã gửi hồ sơ sang Melbourne. Giờ thì thằng ngu cũng đoán ra là Hoàng quyết định đi đâu rồi nhỉ. Tôi nghĩ thế và Hoàng cũng nghĩ thế.

Cho đến khi cả hai phát hiện cuộc đời chẳng đẹp như mơ.

Một ngày sau khi Hoàng hoàn tất thủ tục đi sang một trường tại Melbourne, cả trường lại rộ lên tin Diễm Thảo chuẩn bị bay đi Pháp cùng Huy. Một tin chấn động. Hẳn là chấn động rồi, cặp đôi đình đám nhất CVA, cặp đôi đã gây bão mùa Sparkling CVA, cặp đôi thậm chí được mương đưa tin và nâng tầm hot từ cấp trường lên cấp thành phố – sắp đi Pháp cùng nhau.

Hôm nghe tin ấy, Hoàng đột ngột bỏ về, tôi có gọi thế nào cậu cũng không quay lại.

Hôm tiếp theo, Hoàng không đi học, gọi điện thì "thuê bao", tôi bắt đầu lo lắng. Buổi chiều hôm ấy, lần đầu tiên trong mười hai năm cắp sách, tôi quyết định bỏ lớp học thêm môn toán để tìm một người.

Cũng ơn giời là tôi đã tìm thấy người ấy.

– Hoàng! Ông có còn coi tôi... là bạn không?

Lúc tôi hỏi, Hoàng đang dựa cả người vào hàng song chắn, lưng quay về phía Hồ Tây. Tóc cậu bay theo gió. Cặp kính đeo làm màu tuột xuống lưng chừng chiếc mũi thẳng. Cậu không nhìn tôi, chỉ mỉm cười.

– Không.

– Cái gì?

Tôi không tin vào hai tai mình.

– Thế nên đừng có xen vào chuyện của nhau nữa.

Tôi bóp trán. Cảm thấy phát điên với cái thằng này.

– Này Hoàng, ông vô lí vừa.

– Ừ tôi vô lí đấy!

– Tôi bảo này, ông như thế có giải quyết vấn đề gì không? Ông bỏ nhà, bỏ bố mẹ, bỏ tương lai của ông chỉ vì một đứa con gái!

Hoàng nhếch mép, ném ánh nhìn sắc lẻm, đỏ lừ tia máu về phía tôi. Vậy là chứng tỏ lời nói có tác dụng rồi, tôi tiếp tục:

– Chỉ vì một đứa con gái Hoàng ạ! Ông có thấy ông thất bại bỏ mẹ ra không? Ông có thấy nhục không?

– Im đi!

– Tôi không im! Ông là thằng hèn! Tỉnh lại đi Hoàng, nhìn thẳng vào sự thật đi. Thảo không yêu ông!

– Câm mồm!

Hoàng lao đến, túm lấy cổ áo tôi. Cậu cao hơn tôi nửa cái đầu, thân thể chăm rèn luyện thể thao nhanh nhẹn hơn hẳn một thằng mọt sách như tôi. Bây giờ mà Hoàng có nổi đóa lên, tẩn tôi một trận thì coi như xác định luôn chứ chẳng chơi. Cơ mà, chắc Hoàng không làm thế với Quân đâu, Hoàng nhỉ? Nếu như Hoàng có làm thế thật với tôi... Hơi thở nồng mùi thuốc lá từ trên phả xuống, nóng rực phủ lên môi. Quân sẽ đau.

Hoàng phức tạp nhìn tôi, đáy mắt xẹt ngang một tia khó chịu. Cậu buông tôi xuống, quay đi, rút từ trong ngực ra một bao thuốc, châm lửa và lại hút.

– Ông về đi.

Cậu nhả khói, làn khói mỏng mảnh bị gió hồ thổi liền tản mác vào không gian lồng lộng.

– Tôi không muốn làm ông... đau.

– Nếu thế, tôi tình nguyện bị ông đánh. Đánh tôi một trận rồi về nhà đi Hoàng. – Tôi tiến gần Hoàng, đưa tay túm lấy lưng áo cậu. – Nếu ông yêu Thảo nhiều như thế, ông không muốn Thảo hạnh phúc sao?

Gió hồ thổi khói, thổi tạt đi cảm xúc. Tôi run run:

– Hoàng, về đi.

Quân không muốn nhìn Hoàng như thế này nữa. Hoàng có thể là kẻ lười học vì coi thường trường lớp, có thể là kẻ ăn chơi vì coi thường mực thước giả dối của xã hội này, nhưng Hoàng không phải là kẻ tàn nhẫn, không phải là kẻ vị kỷ mà bỏ tất cả chỉ vì tình cảm cá nhân.

– Đi uống một ly với tôi. – Hoàng thở dài, khe khẽ nói.

Tôi ngơ ngác, cậu kéo tay tôi nhắc lại:

– Quân đi uống một ly với tôi... lần cuối, trước khi tôi sang Úc.

-----

Tôi có hứng thú đặc biệt với vẻ đẹp của tất cả những thứ quanh mình. Từ con kiến lửa nhỏ bé khẽ động râu trên cánh cúc vệ đường mỏng mảnh cho đến bầu trời đêm bất tận những vì sao, từ giọt nước mắt của con trẻ cho đến nụ cười của những ai đã xế chiều,... tất cả đều làm tôi rung động. Tôi yêu Nhiếp ảnh. Nhưng nhiếp ảnh biến thằng con ngoan ngoãn bỗng chốc thành "nghịch tử" – khi nó chọn cái nghề "vô bổ, vô loài" thay vì gia đình.

Cuối năm lớp mười hai, sau khi cương quyết nộp đơn vào Đại học Sân khấu điện ảnh chuyên ngành Nhiếp ảnh, tôi phải đối phó với cuộc sóng gió gia tộc lớn chưa từng có. Tất nhiên, cái ngành tôi đăng ký là một cái ngành có chỉ số "bị phụ huynh phản đối" cao vào bậc nhất. Nhưng tôi dám chắc chắn rằng: nếu như ở các nhà khác gió chỉ giật cấp 6, cấp 7 (đủ để cây cối rung lắc, khó đi ngược gió) thôi, thì ở nhà tôi nó giật không dưới cấp 12. Lí do tại sao lại dữ dội nhường ấy thì ừ, gia đình tôi ba đời – từ các cụ thân sinh ra ông bà nội ngoại tôi, cho đến bố mẹ tôi – đều là nhà giáo. Gì cũng không thấy thiếu, chỉ sợ thiếu cái danh trí thức. Thế nên tôi vừa sinh ra đã được định sẵn cuộc đời trở thành một nhà giáo nhân dân gương mẫu, tiếp nối truyền thống ông cha, nguyện cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên đời chẳng như mơ – như đã nói ở đâu đó phía trên, cái năng khiếu sư phạm di truyền qua ba đời ấy, đến lứa F3 như tôi thì chẳng hiểu tại sao lại đột nhiên bốc hơi mất hút. Làm sao có thể thành nhà giáo khi không có tình yêu với việc gõ đầu trẻ dù chỉ là một chút? Hơn nữa, bản thân tôi không yêu gì ngành giáo lại được vào giảng dạy tại một trường tử tế (đương nhiên rồi, với mối quan hệ của gia đình ba đời sư phạm thì tôi chắc chắn có suất); trong khi đó, những người thực sự thích nghề giáo thì sao? Giáo viên là một ngành cạnh tranh cơ hội việc làm, chẳng phải nếu tôi vào sư phạm, tôi đã cướp đi đam mê của ít nhất một người sao? Không! Tôi sẽ không làm thế. Tóm lại, tôi sẽ đi thi Nhiếp ảnh.

Càng gần ngày thi, gia đình tôi càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi phải đối mặt với những tiếng thở dài của mẹ, những cuộc nói chuyện không đâu đến đâu với bố, với sự thất vọng của họ hàng nội ngoại, sự ái ngại của hầu hết giáo viên ở trường.

Tôi cười gằn, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa số. Đêm không trăng. Lần tay vào trong ba lô, mò mẫm lên bao thuốc còn nguyên và cái bật lửa. Muốn thử điếu thuốc đầu tiên của cuộc đời mình. Nghe cậu nói, lúc cô đơn hút thuốc sẽ đỡ hơn phải không? Thật không Hoàng? Cậu cũng rất cô đơn phải không? Ừ, Quân biết là Hoàng cũng cô đơn mà...

Hoàng bay sang Úc rồi. Ngày tôi thi môn đầu tiên cũng là ngày cậu bay sang Úc. Cả chủ quan lẫn khách quan, tôi không đến tiễn cậu ấy được. Người duy nhất mà tôi từng có thể tâm sự và dựa dẫm tinh thần bay đi Úc mất rồi.

Chiếc bật lửa cũ, bật mãi mấy lần mới lên. Tôi nhìn ngọn lửa xanh nhuộm màu vàng sáng bắt lấy một đầu điếu thuốc, run rẩy đặt nó vào môi, trái tim như chiếc hố đen tham lam muốn hút tất cả mùi vị của làn khói trắng.

Kể từ khi tôi đỗ, bố tôi không muốn nói chuyện với tôi nữa, nhưng ông cũng cấm tôi dọn ra bên ngoài ở. Tôi học Nhiếp ảnh nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy mình đang nhảy sang khoa diễn viên điện ảnh – nơi được giảng dạy bởi bố mẹ tôi – những diễn viên gạo cội, và bố tôi đang trở thành một nhà biên kịch kiêm đạo diễn xuất sắc. Vở diễn thành công rực rỡ khi người ngoài vẫn nhìn thấy một gia đình hoàn hảo, cha mẹ con cái thuận hòa hạnh phúc. Chỉ có điều là đằng sau lớp vỏ bọc ấy, không khí thật sự bên trong ngôi nhà nhỏ bé lại ngột ngạt đủ để bóp nghẹt trái tim từng người.

Hút một hơi nhỏ, ngậm nó trong giây lát, nhấc điếu thuốc khỏi môi rồi hít sâu. Làn khói luồn xuống phổi đúng như chỉ dẫn của wikihow [*], có lẽ cũng không quá tệ. Tôi thở ra nhẹ nhàng để vị thuốc nhỏ giọt trong khoang miệng. Khói liếm trên đầu lưỡi, nhè nhẹ tựa như ai đang mơn man. Tôi nhắm mắt, kết luận rằng vô vị. Ừ, nhạt phèo mà khó bỏ, có lẽ cũng giống như Hoàng.

Chiều ấy, cậu lôi tôi đi uống một ly tại quán pub nhỏ và tĩnh lặng. Hai đứa nói với nhau nhiều, Hoàng bảo tôi rằng cậu không hề muốn bỏ đi, cậu chỉ cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ mà thôi.

– Thế nghĩ thông chuyện với Thảo chưa? – tôi nghiêng đầu hỏi Hoàng.

– Đương nhiên là rồi thì mới kéo nhau vào đây.

Hoàng đáp rồi nằm nửa người xuống, áp má lên bàn, nhìn tôi chăm chú. Hơi men làm cơ thể nóng bừng và tựa như khiến cho con người trở nên can đảm. Tôi cũng ngả ra mặt bàn, xoay mặt đối diện cậu, gò má nóng chạm xuống gỗ nghe mát lạnh.

– Vậy sao còn vùng vằng với tôi? – Tôi hỏi.

– Vì tôi chưa nghĩ thông chuyện về ông.

Tôi nhướng mày, mong gạt đi hơi rượu nồng đang choán lấy đầu óc. Cậu chỉ cười. Sau đó còn nói điều gì nữa tôi chẳng nhớ, chỉ nhớ khi đôi môi cậu đặt lên môi của bản thân, mọi bức tường an toàn bao quanh tôi suốt mười tám năm qua đều sụp đổ.

Tôi say, hình như Hoàng cũng thế. Chúng tôi chọn một phòng khách sạn.

Cậu đẩy tôi xuống giường, sẽ không giống những lần trước đâu Quân ạ, lần này là thật đấy.

Tôi đan tay vào tóc cậu, đón những nụ hôn nhỏ nhặt và nhẹ như cánh bướm phớt qua môi qua má. Rướn người cảm nhận những ngón tay mang theo hơi men nóng hổi trượt trên cần cổ và thấm qua lớp sơ mi, tôi nghe tiếng cả hai thở dốc.

Ừ, tôi biết. Làm đi Hoàng, làm đi.

Tôi mơ màng ngước mắt nhìn cậu, chúng tôi lại hôn. Cảm thấy chiếc lưỡi liếm mút bờ môi và mạnh mẽ quét qua khoang miệng mình, nhưng không tiến vào sâu bên trong mà hư hỏng dụ dỗ một lời đáp lại. Ham muốn đang loang rộng ra khắp các tế bào, tôi thở dốc. Bàn tay cậu luồn vào dưới áo, trực tiếp mang hơi nóng chạm lên trái tim tôi.

"Quân..." Cậu gọi. Rõ ràng như những bàn tay nóng, như những nụ môi hôn, như tiếng tim ai đang đập.

"Quân..." Hoàng gọi tôi lần nữa, cánh tay lần mở từng cúc áo.

Chúng ta đang chơi trò gì đây Hoàng? Tôi quay đầu, ánh mắt cố nhìn xuyên qua chiếc rèm hững hờ buông trên cửa sổ. Phía sau khung cửa kia là thực tại của Quân và thành phố bảy triệu con người đấy Hoàng.

Hoàng đặt tay lên má tôi, xoay mặt tôi đối diện mặt mình. Hoàng biết Quân say, Hoàng cũng say. Vứt bỏ thế giới ngoài kia được không? Một lần thôi. Được không?

Tôi choàng tay ra sau lưng cậu, quấn chặt chân qua eo cậu, mơ màng thầm thì khe khẽ:

"Ừ. Coi như lời chia tay."

Chúng ta sẽ không phải là bạn vào đêm nay, được không Hoàng? Một đêm đầu tiên, một đêm cuối.

"Gì cơ?" – Hoàng hỏi.

"Không..."

Tôi đáp rồi nhắm mắt, cố ngăn cho mình tỉnh táo. Tôi đang say, Hoàng cũng say. Nhưng say theo những kiểu khác nhau.

Hoàng cởi đi chướng ngại cuối cùng, tôi vươn tay muốn được cậu ôm vào lòng. Cậu cúi xuống ôm tôi, mùi mồ hôi và hương thuốc lá phảng phất quanh không khí. Khi tôi cảm nhận cậu mút lấy đầu lưỡi mình, cũng đồng thời cảm thấy đau tức phía dưới. Ngón tay Hoàng, hình như đã được bôi trơn, đang lần tìm vào sâu trong đó. Chắc hẳn là lúc nào cậu cũng mang thứ gel ấy bên mình. Muốn cười, nhưng khuôn miệng lại đang bị hôn đến không thở nổi. Muốn cười trong khoái cảm kỳ dị và những cơn đau cuộn lên từ ngực trái và phía dưới. Tôi uốn cong thân thể, dục vọng của tôi bất chợt chạm vào của cậu giây lát, nóng và cứng ngắc. Tôi rên khe khẽ trong cổ họng. Hoàng tham lam liếm khóe môi tôi trước khi tách ra hẳn ra và chuyển lên cắn vào tai tôi, thầm thì:

"Quân lại nợ Hoàng thêm một lần nữa nhé!"

Cậu đặt chân tôi lên vai mình, từ tốn vuốt ve trước khi...

"A!"

Cơn đau tê dại từ phía dưới như xé toang thân thể. Tôi cắn chặt cánh tay mình, cố che đi giọt nước mắt vừa trượt ra từ khóe mi. Đau, nhưng vì là cậu nên rất hạnh phúc.

Hoàng cúi người gỡ cánh tay trong miệng tôi ra, thế chỗ nó bằng một nụ hôn. Tôi đặt hai tay lên má cậu, rướn người đáp lại. Phía dưới bắt đầu nhẹ nhàng ma sát, cậu trong tôi to lớn và nóng rực, lấp đầy từng tấc và cuốn đi mọi ý thức sót còn lại.

Bây giờ Quân chỉ được nghĩ đến Hoàng thôi đấy. Riêng giờ phút này thôi, quên hết bọn họ đi. Quân là của Hoàng trọn vẹn đêm nay.

"A!"

Tia khoái cảm mạnh mẽ chảy dọc sống lưng, Hoàng giữ chặt hông tôi, chậm rãi nhấn mạnh lại cơn sóng tình tại nơi sâu nhất.

"Hoàng..." Quân thật sự rất thích Hoàng...

Vào lúc cậu lấp đầy tôi nhất, ảo ảnh về một câu "Hoàng cũng thế!" đã không xảy đến.

Mười tám tuổi, lần đầu tiên tôi bỏ nhà qua đêm. Trở về sáng hôm sau với bộ quần áo nhàu nhĩ và có mùi cồn nồng nặc. Sau đó, Hoàng xin nghỉ hẳn tại trường, tôi và cậu không gặp nhau lần nào nữa. Trước ngày bay, cậu chỉ nhắn cho tôi vỏn vẹn dòng tin "Mai tôi sang Úc. Chúc Quân thi tốt." và tôi đáp "Ừ. Đi may mắn nhé!"

Nhạt như vị thuốc lá.

– Hết phần 2 –

Chú thích:

[*] wikihow: hay tại Việt Nam là một trang bách khoa toàn thư mở trả lời cho câu hỏi làm thế nào thực hiện một việc. Tại đó, các bạn sẽ được hướng dẫn các bước từ a đến z để làm tất tần tật các thứ: từ việc làm thế nào để ăn bánh một cách lịch sự cho đến cách trở thành tỉ phú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top