Tập 1: Rủ tình cũ đến

I heard, that you're settled down, 
That you found a girl and you're, married now. 
I heard, that your dreams came true. 
I guess she gave you things I didn't give to you. 

Bên ngoài cửa sổ có hoa bằng lăng nở, nắng hắt qua sắc tím trong ngần, phản chiếu lên mái vòm những cung màu mê hoặc. Hạ máy ảnh xuống, tôi nheo mắt nhìn ánh sáng chói chang đọng trên hàng hiên của ngôi trường xưa cũ. Mùa hè lại đến rồi. 

Tôi chầm chậm đi xuyên qua những hành lang dài và bước dưới những tán cây xà cừ cổ thụ, mong tìm về những cảm xúc của quá khứ xa xôi. Ngôi trường vẫn ở đây nhưng ít nhiều đổi khác so với ngày chúng tôi rời khỏi, khác từ trong ra ngoài. Kiểu bàn ghế cổ bằng gỗ nâu được thay bằng loạt bàn ghế mới, các phòng học lắp điều hòa và thư viện đã thay màu sơn đậm. Dưới đất xào xạc lá vàng – thứ lá của loài cây rụng quanh năm suốt tháng, và trong thùng rác vẫn còn những xấp giấy nhỏ xinh chi chít chữ – dấu tích mùa thi vừa trôi qua để lại. Tôi mỉm cười, bỗng thấy muốn chụp cái cảnh dễ thương này quá thế.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại có vậy. Cảm xúc ấy chỉ mơn trớn bên ngoài, chứ chẳng tài nào chạm đến cảm hứng bên trong. Lượn khắp cả sân trường, hoài niệm cần có thì bặt vô âm tín mà cũng sắp đến hai giờ, tôi đành tặc lưỡi, ra đằng sau tìm chỗ trong canteen vậy.

Canteen nhà nghèo nghỉ bán, chỉ còn mỗi canteen nhà giàu. Nghía vào thấy bên trong lác đác mấy cô cậu học trò, tôi lấy phiếu, mua một lon cà phê rồi ngồi xuống cái góc quen thuộc sát cửa số. Với tay lấy chiếc điện thoại trong ba lô nhấn gọi Vĩnh Hoàng. Sau ba lần được nghe nhạc chờ miễn phí, cuối cùng thì ơn giời, bên kia cũng nhấc máy lên. Tôi hỏi:

– A lô. Hai người đi đến đâu rồi? Tôi ở canteen đợi đấy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm trầm:

– Tôi sắp đến rồi.

Tôi đặt điện thoại xuống, thầm nhủ, ít nhất phải nửa tiếng sau họ mới đến được. Đến 99% là tiếng chuông điện thoại của tôi cũng vừa kiêm luôn nhiệm vụ báo thức cho cậu ta.

Ai ngờ... Bộp!

Tôi giật bắn quay lại nhìn người vừa vỗ lưng mình, sửng sốt tự hỏi sao cậu ta lại đến được sớm thế. Nhưng chỉ đúng hai giây, sự ngạc nhiên trong đầu tôi lập tức rút lui. Tôi liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai thằng trong ô cửa kính. Hình như thời gian đã thay đổi chúng ta rất nhiều rồi, nhỉ?

– Quân này, thời gian làm cả hai thay đổi nhiều quá nhỉ?

Tên thanh niên trước mắt vừa ngồi xuống, vừa cười tươi nói ra cái ý mà tôi đang nghĩ trong đầu. Thật kỳ lạ. Đáy lòng trống rỗng khó bảo của tôi bỗng nhiên rung động, chấp cha chấp chới như có cả ngàn con bươm bướm đang vỗ cánh. Cũng lâu rồi.

– Ờ. Bao nhiêu năm rồi, lại chẳng. Thế thấy tốt hơn hay xấu đi?

Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, đùa vặn lại để che đi bối rối. Hoàng không vội trả lời mà nhẹ nhàng cướp lấy lon cà phê của tôi, thản nhiên đưa lên miệng tu một hớp. Tôi đờ ra nhìn cậu, còn cậu thì tỉnh khô nhìn cái vẻ mặt đơ đơ của tôi, đáp lại rõ là thâm thúy:

– Ông nói tôi hay là nói ông?

Bất chợt, cảm tưởng trái tim mình lạc mất một nhịp và cổ họng bỗng chốc khô đi. Cái vẻ tự nhiên ấy... Tựa như chiếc neo cảm xúc, nó gọi lại những gì gọi là thân thuộc của bảy năm về trước. Khung cảnh này, chúng tôi ngồi đây và vẫn là hai đứa con trai mười bảy tuổi.

Tôi và Hoàng vốn là bạn thân suốt ba năm cấp ba. Nói thật ra, cậu và tôi chẳng có một điểm chung nào. Một thằng đội sổ, một thằng luôn đứng đầu. Một thằng luôn được gọi là ăn chơi đàng điếm, một thằng luôn được đánh giá cao về tư cách đạo đức. (Đương nhiên, cậu ta đội sổ và ăn chơi, còn tôi đứng đầu và đạo đức đầy mình.) Đáng lẽ chúng tôi sẽ chẳng dính dáng gì tới nhau đâu, thế nhưng dòng đời xô đẩy ghê gớm quá. Nó đẩy tôi thành thằng duy nhất không chơi điện tử trong lớp và xô Hoàng vào một lớp mà cậu là người duy nhất chơi Liên minh giữa một đám con trai chơi Dota. Tóm lại là ngay từ đầu, Hoàng cố ý tiếp cận tôi để dụ dỗ tôi chơi Liên minh cùng với mình – như cậu ta thú nhận sau này, nhưng cuối cùng thất bại thảm hại. Ờm, quả thật là thất bại khi mà đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu cái trò sống ảo ấy có gì mà hấp dẫn.

Bảy năm như một ánh đèn flash. Giá như nháy tách một cái và Hoàng mười bảy tuổi sẽ lại chạy về sau buổi tập của tuyển rổ, nhẹ nhàng áp dụng kỹ thuật cướp bóng để nhấc lấy lon cà phê trên bàn Quân rồi thản nhiên "xin một ngụm". Quân mười bảy tuổi sẽ đờ ra một lúc rồi "Đờ cờ mờ Hoàng!". Mười bảy tuổi, tựa như khi Thảo chưa từng thay đổi quyết định và Hoàng chưa từng đặt chân đến Melbourne. Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

Tôi cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cảm giác đứng hình trước mặt cậu ta cơ đấy. Vẫn là cái kiểu kiêu ngạo đáng ghét, chẳng thay đổi gì. Vậy mà cậu ta... Làm thế quái nào mà đã lấy vợ nhỉ? Ý nghĩ thoáng qua làm khóe miệng tôi nhếch lên một chút. Hình như, cảm giác này chính là hoài niệm.

– Vừa nãy tôi nhầm. Ông vẫn tự tiện như xưa chứ có thay đổi cái quần gì đâu.

Tôi châm chọc, bắt chước kiểu phá tan khoảng cách của Hoàng.

– Ông hơi bị nhầm. Với người khác, tôi hơi bị chuẩn mực đấy!

Hoàng phản bác. Rồi cậu ngừng cười, rút lại cái vẻ ngả ngớn, chăm chú nhìn tôi:

– Với riêng ông thì tôi mới vậy thôi.

Tôi ậm ừ đùa lại rồi quay ra cửa sổ, nhìn về phía Hồ Tây lấp loáng, tránh ánh mắt của Hoàng. Lòng thầm mắng cậu ta nói cái quái gì thế? Định ép cả hai vào tình thế tiến thoái lưỡng nan à? Hít thở thật sâu và thật khẽ, cố dằn xuống những cảm xúc trong lòng, tự huyễn hoặc bản thân bằng cái lí do cũ rích: tuổi trẻ là bồng bột, lớn rồi thì bỏ đi mà làm lại từ đầu.

-----

Old friend, why are you so shy?

Ain't like you to hold back or hide from the light.

Tôi là chủ một ảnh viện. Làm ăn cũng được, nếu không muốn nói là mình cũng có chút tiếng tăm.

– A lô. ảnh viện Quân xin nghe.

Buổi chiều như thường lệ, tôi ngồi tại studio xem lại các tác phẩm của học trò và nhận điện thoại gọi đến đặt hàng.

– A lô, Quân phải không? Tôi là Vĩnh Hoàng.

Phải mất mấy giây tôi mới hoàn hồn để đáp lại:

– Vĩnh Hoàng... Cấp 3 CVA?

Thấy đầu dây bên kia vang lên giọng đùa đùa:

– Ừ. Hóa ra có lắm thằng tên Vĩnh Hoàng thế à? Thế mà tôi còn tưởng tên tôi có một không hai cơ đấy.

Tôi chưa biết đáp thế nào thì bên kia đã tiếp lời:

– Này, tôi có chuyện muốn nhờ ông đây.

– Chuyện gì?

– Chụp ảnh cưới.

– ...

– Mà cô dâu cũng là người quen của ông nhé!

Nghe đầu dây bên kia nhẹ nhàng bổ sung, tôi máy móc hỏi lại:

– Ai?

– Thảo.

Và cứ thế, bằng một cách kì diệu nào đó, giống như bị thôi miên, tôi đồng ý chụp cho Hoàng.

-----

Vừa nhớ lại mọi chuyện, tôi vừa thầm trách bản thân. Tất cả là do tôi thiếu tỉnh táo, tự nhiên đi nhận lời chụp cho cậu ta. Đáng lẽ tôi có thể viện lí do gì đó, bất kỳ một lí do gì đó. Nếu như tôi từ chối, cả hai sẽ không phải khó xử như thế này. Nhưng "nếu như" chỉ là "nếu như". Bởi người ta thường ngây thơ nhất khi chắc chắn về độ trưởng thành của bản thân, và càng ngây thơ hơn khi cho rằng chừng ấy năm là đủ xóa nhòa tất cả. Tôi thế, mà Hoàng có thể cũng nghĩ như thế lúc cầm máy gọi cho Quân vào hai ngày trước.

Tôi tự bấm vào lòng bàn tay mình một cái thật đau rồi quay lại, nhìn thẳng vào mắt Hoàng, đi vào vấn đề chính:

– Rồi rồi, biết ông chuẩn rồi. Mà Thảo đâu?

Vì cả chú rể và cô dâu đều từng học trường này và cũng trùng hợp là trường cấp ba của chúng tôi chuyên cho đám cưới thuê để chụp ảnh vào cuối tuần, chúng tôi thống nhất sẽ chụp hình tại trường. Hôm nay là buổi nói chuyện bàn bối cảnh trước khi bắt đầu bấm máy.

Nghe tôi hỏi đến vợ sắp cưới, Hoàng trả lời nhanh gọn:

– Thảo không đến. Tôi đến đại diện cả hai thôi.

– Thế cũng được. Bây giờ bàn bối cảnh các thứ để hôm tới chụp cho nuột nà.

Hoàng nhìn tôi, cười cười bảo:

– Này, ngày xưa lúc mới gặp ông, tôi chẳng bao giờ dám nghĩ ông theo nghệ thuật, cứ nghĩ ông chắc chắn phải đi theo ngành y đấy.

– Còn ngày xưa lúc mới gặp ông, tôi chắc chắn ông kiểu gì cũng đi du học.

Lần này thì đến lượt Hoàng đơ ra:

– Tại sao?

– Vì tôi nghĩ chắc chắn ông sẽ trượt đại học trong nước.

– Hử?

– Toán không giỏi, lí hóa mù tịt, Văn nát không tả nổi, môn chuyên làng nhàng, cũng may còn vớt vát môn Anh. Mà nhất là môn văn, sách giáo khoa cũng không có...

-----

You know how the time flies

Only yesterday was the time of our livesWe were born and raisedIn a summer hazeBound by the surprise of our glory days

Quyển sách Ngữ Văn bay vèo tới, đáp gọn trên bàn tôi. Tôi giật mình theo phản xạ, ngẩng lên xem thằng nào vừa ném. Quả nhiên, chủ nhân của cú ném ngoạn mục ấy không ai khác ngoài Hoàng. Cậu ngồi xuống cạnh tôi, nói với giọng chất chưởng:

– Đấy, trả ông sách. Dịch ra tôi ngồi với nào.

Nhìn bộ dạng của cậu, tôi biết thừa thằng này gặp vấn đề gì rồi, nhưng để bày tỏ tấm lòng quan tâm sâu sắc đến Hoàng, tôi vẫn đãi bôi:

– Lại chuyện gì đây?

– Ông biết rồi còn phải hỏi.

– Thằng nào?

– Huy.

Hoàng vừa nói vừa cuỗm lấy chai nước để trên bàn tôi, mở nắp tu liền một hơi.

– Trường Huy, lớp trưởng 12 Toán.

Cậu vừa xoáy nắp nút chai, vừa bổ sung. Tôi cố lục lọi trong trí nhớ xem lớp trưởng 12 Toán là cái thằng nào. Hình như là hotboy vừa đạt giải quốc gia thì phải. Haiz... Xem ra lần này Hoàng đụng trúng thằng tình địch kinh khủng thật. Tôi không biết mặt nhưng nghe nói đẹp trai. Cơ mà nhan sắc thì Hoàng có thể đấu lại, chứ còn thành tích học tập thì thôi vẫy cờ trắng luôn cho khỏe.

– Mẹ nó! Biết thế ông đã tấn công ngay.

– Biết trước thì nước đã giàu! – Tôi vỗ vai Hoàng an ủi mà chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy hả hê. – Mà này, chai tôi đấy. Có vặn nát chai tôi thì thằng Huy vẫn sống nhăn răng ông ạ.

Nghe tôi nói thế, Hoàng bỗng cười gian xảo:

– Ông đang muốn tôi vặn hộ chai hả?

Đúng lúc cậu vừa dứt câu, hội chị em từ đâu ồ ạt ùa vào. Chúng tôi tự động dừng lại chủ đề đang nói, vểnh tai lên hóng chuyện. Tôi thở phào, thầm cám ơn chúng nó giải nguy cho mình.

– Lớp Văn toàn nữ thì làm thế nào hả mày?

– Ơ thế mày không biết à?

– Biết cái gì? Chẳng lẽ lại cho đồng giới ghép đôi đi thi?

À, ra là đang nói về vụ chọn cặp đôi đi thi Sparkling CVA.

– Không! Lớp văn kết hợp với lớp Toán mày ạ. Thảo thi cặp với Huy, đại diện cho cả hai lớp.

Tôi quay sang nhìn Hoàng. Thấy cậu vẫn tỉnh bơ, làm như chẳng có gì xảy ra. Tôi âm thầm cười khẩy, chẳng có gì cơ đấy! Nhưng tôi biết thừa rằng chỉ là trả vờ đấy thôi. Cái kiểu vờ vĩnh này còn ai hiểu rõ hơn tôi đâu nhỉ? Trong lòng thì đau bỏ mẹ ra nhưng lại làm như không liên quan đến tao. Đúng là điên!

Hai thằng điên ngồi cạnh nhau...

Cả lũ con gái lại nhao nhao:

– Gái lớp Toán cương quyết không đi thi à?

– Ừ. Quyết thế là chuẩn đấy, có con Thảo thì đợt này chúng nó được giải là cái chắc.

– Thế lớp mình định thế nào?

– Nữ thì tao không biết, nhưng nam thì hợp nhãn nhất chỉ có thằng Hoàng thôi chúng mày ạ!

Lớp phó văn thể mỹ đề xuất ý kiến. Lời của nó khiến ánh nhìn của mười mấy đứa con gái còn lại đổ dồn về phía Hoàng, đồng loạt nhoẻn miệng cười trong yên lặng. Tôi rùng mình, dám thề là: cái cảnh đấy nó tởm vê xê đê! Nếu tôi mà không biết mụ tác giả này chỉ viết nổi truyện về tềnh yêu tềnh báo, đảm bảo tôi sẽ lôi Hoàng chạy khỏi đây ngay lập tức để trốn khỏi thảm cảnh quỷ ăn thịt người kinh dị. Cũng may, khoảnh khắc sởn da gà ấy diễn ra chưa đầy một nốt nhạc thì đã bị: "Chuẩn!" – tiếng hét của chị bí thư xé toang. Lũ con gái ầm ầm vỗ tay, tán thành nhiệt liệt.

– Lớp mình có hi vọng rồi mày ơi!

– Tao xúc động quá mày ời.

Đang giữa lúc tinh thần chị em lên cao như thế, bỗng nhiên lại có đứa gọi hồn Quân lên:

– Ê, ê! Chúng mày không thấy Quân ngồi cạnh à? Quân cũng là con trai mà mày nói "chỉ có mỗi Hoàng hợp nhãn" là sao?

Tôi quay sang nói:

– Không sao, tớ biết tớ mà đi thi thì loại từ vòng gửi xe rồi. Đúng là chỉ có mỗi thằng Hoàng hợp nhãn thôi.

Rồi lại quay sang bên kia, hỏi: "Hoàng nhỉ?" Hoàng nghe thấy thế, ức chế đạp chân tôi một nhát. Chẳng hiểu hôm đấy ăn nhầm cái gì, tôi vẫn cố ngoi lên:

– Nhưng vấn đề là nó không chịu đi thi kìa!

Chị Bí thư mỉm cười, âu yếm nhìn Hoàng bằng đôi mắt hình viên đạn:

– Sao lại không đi? Kìa Hoàng! Chị bảo chú không nghe à?

Hoàng xua tay:

– Chị tha cho em đi. Lớp này có thiếu trai đâu?

– Nhưng có chú là sáng giá nhất hội.

Đúng lúc đám con trai đi đánh điện tử mò về, đợt này chúng nó quyết tâm đẩy Hoàng đi bằng được. Vì là chuyên Sinh nên kỹ năng mổ xẻ con nhà người ta của mấy đứa này đã ngấm vào máu: Hoàng nhanh chóng bị đặt lên thớt, bị giải phẫu tứ tung và bị soi từ trong ra ngoài. Cuối cùng, dưới sức ép của dư luận và hai mẹ lớp trưởng, bí thư: "Bọn chị sẽ tạo điều kiện cho chú lên ngồi đối diện giáo viên. Nghe giảng cho rõ!", Hoàng đành miễn cưỡng gật đầu.

Tôi nhìn cậu với cái vẻ mặt "R.I.P [1] Hoàng". Cậu kín đáo nháy mắt lại với vẻ mặt "Vậy thì đền bù cho tôi đi!" Thấy thế, tôi quay mặt đi, không nhìn cậu nữa.

-----

Xinh, dáng đẹp, học giỏi, hát hay, facebook tấp nập lượt follow,... Đó là Diễm Thảo lớp Văn. Tóm lại là em hội tụ đủ những yếu tố của một hotgirl. Không những thế, việc Thảo còn là "hoa chưa có chậu" khiến đám con trai đổ như ngả rạ. Và dĩ nhiên trong đám theo đuổi Thảo có cả Vĩnh Hoàng.

Nhưng mọi chuyện chẳng hề rùm beng ầm ĩ như những gì người ta vẫn định kiến về cuộc tình của "đội trưởng đội bóng rổ và hotgirl trung học". Việc Vĩnh Hoàng theo đuổi Diễm Thảo là điều bí mật chỉ ba người biết: hai người họ và tôi. Thật ra, Hoàng không phải không muốn khua chiêng gióng trống, thậm chí tôi thừa biết một khi cưa đổ được Thảo, cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ để cả thế giới biết đến chiến thắng của mình. Tuy nhiên thì:

– Giờ chưa phải lúc.

Hoàng ngậm một điếu thuốc, lưng tựa vào góc tường quán "Ngắm".

– Tôi không muốn show off [2] khi mọi thứ còn chưa rõ ràng.

Cậu đưa tay vờn nghịch làn khói trắng, vạch thành những hình thù kỳ dị. Tôi nhìn Hoàng qua màn khói thuốc, lắc đầu:

– Kiểu của ông là sợ thua.

Cậu ấy nghe tôi nói mà nở một nụ cười thỏa mãn:

– Đúng là chỉ có ông hiểu tôi.

Hoàng tiếp tục vờn nghịch những làn khói thuốc. Còn tôi ngả đầu, nằm cuộn mình trên sô pha, ôm chiếc gối nhung mềm mại và ngắm cậu. Vào thời điểm những ngón tay đẹp đẽ thường dùng dẫn bóng chạm vào màn khói trắng nhợt chứa đầy chất độc, tôi tạm tách mình khỏi những định kiến về mình. Quân không phải một đứa con ngoan, cũng chẳng phải một đứa hư hỏng ngấm ngầm. Quân là Quân, cũng như khuông hình trước mắt, như Hoàng, chứa hai thái cực lành mạnh và bệnh hoạn, cứng cỏi và uyển chuyển.

Nothing compares

No worries or cares,Regrets and mistakes

Quán cà phê vắng, Hoàng bao riêng một phòng cho cả hai. Sắc trắng lờ lững tỏa ra bao lấy không gian, phủ mờ tầm mắt và trùm lên ý thức tôi bằng một màu nhòa nhạt. Giá như tôi tích đủ tiền, tôi sẽ mua một chiếc máy ảnh – thay cho chiếc mà bố tôi vừa đập vỡ, chụp lại Hoàng cùng những luồng khói trắng, giấu thật kỹ vào bộ sưu tập của riêng mình. Bức ảnh có âm có dương, đẹp liêu trai và nhuốm màu cậu ấy. Riêng tôi xem thôi, riêng tôi có đặc quyền ấy thôi.

– Cười gì thế?

Hoàng với tay xoa đầu tôi. Không phải vò hay đập, mà là xoa đầu tôi, rất nhẹ. Tôi ôm chặt chiếc gối nhung vào ngực thêm một chút, đáp lại Hoàng:

– Tôi thấy ông mâu thuẫn.

– Mâu thuẫn như nào?

Hoàng dịu dàng nhướng mày, chạm nhẹ vào má tôi. Tay cậu rất ấm. Nhiệt theo hồng cầu lan đi, có thứ gì tan chảy trong lòng. Đắng như sô cô la, gây nghiện như khói thuốc.

They are memories made.

Who would have known how bittersweet this would taste?

Tôi mơ màng:

– Tôi không biết nữa. Tôi có cảm tưởng, một chút thôi... Rằng ông nói yêu Thảo, nhưng trong mắt ông... không có tình yêu.

– Hết phần 1 –

Chú thích:

[1] R.I.P: Từ khắc trên bia mộ ở phương Tây. Viết tắt của "Requiescat In Pace" (tiếng Latin) nghĩa là yên nghỉ.

[2] show off: (tiếng Anh) khoe khoang, phô trương.

Thằng Hoàng bị lậm tiếng Anh. :))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top