Chốt lại: Thương thì mới cho ăn tiết

Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don't forget me, I beg
I'll remember you said,

Thời gian qua rất nhanh. Có những vết thương đau đến tưởng chẳng bao giờ quên được được nhưng vẫn lành đây thôi. Học hết năm ba tại Việt Nam, tôi nộp hồ sơ xin học bổng tới Speos Paris Photographic Institute. Thay đổi môi trường để giúp mọi người bình tĩnh. Sau hai năm, tôi trở về từ Paris, trưởng thành hơn một chút.

Cuộc sống tôi ổn. Tôi mở một ảnh viện mang tên tôi, thậm chí còn có người cắp sách gọi bằng thầy (đấy, cuối cùng thì vẫn quay lại nghề giáo đúng ý gia đình). Bố mẹ tôi cũng bắt đầu vui vẻ trở lại, dạo này còn hay khoe con trai với khách khứa đến chơi.

Về Hoàng, nghe phong thanh cả gia đình cậu đã chuyển sang Úc từ mấy năm trước. Tôi đoán là Hoàng đón họ sang. Bạn bè lớn cả rồi, giờ thì đứa nào cũng có chỗ đứng riêng của họ, bản thân tôi cũng có một cuộc sống riêng của tôi.

– Ê, ông mơ mộng đi đâu đây? Có nghe tôi nói không? – Hoàng huơ tay.

Tôi giật mình tỉnh khỏi mớ hồi ức lộn xộn, nhìn lên Hoàng. Ừ thì thật ra, từ lúc gặp lại nhau, trong lòng tôi luôn vướng bận một khúc mắc mà bản thân chẳng dám cất lời hỏi rõ. Tại sao sau chừng ấy năm, cậu lại gọi lại cho tôi?

– Xin lỗi ông, tại mấy hôm nay tôi thiếu ngủ quá. – Tôi ngượng ngùng đáp. – Ông nói lại được không?

Hoàng hạ tay, nhìn tôi một lúc rồi cúi đầu:

– Ông nên ăn ngủ điều độ vào, mắt thâm hết cả rồi. Người còn gầy hơn cả ngày xưa.

Tôi ngây người, chẳng biết trả lời gì. Nhưng không cần tôi trả lời, cậu ấy tiếp tục:

– Ông có người yêu chưa? Chắc là chưa nhỉ?

– Ừ, tôi không có ý định đấy. – Tôi trấn tĩnh trở lại và cố nặn ra một lời đùa. – Ai vớ phải tôi thì khổ cả đời.

– Tớ cũng nghĩ thế! – Một giọng nói từ đằng sau đột nhiên vang lên.

Giọng nói quen thuộc làm tôi giật mình, quay phắt lại.

Quầng mây bay qua mặt trời, trời hửng nắng chan hòa, ánh sáng qua khung cửa chiếu lên đôi người vừa tới, tựa như phủ thêm cho họ một lớp hào quang. Họ rất nổi bật, nổi đến nỗi tất cả mọi người trong canteen đều phải đồng loạt ngoái lại nhìn. Anh chàng bên phải thì không nói, đúng kiểu trí thức đẹp trai mấy nữ nhân viên của tôi chết mê chết mệt. Nhưng cô gái tomboy tóc ngắn light bạc, tô son đỏ sẫm phía bên trái khiến tôi ngờ ngợ. Giọng nói này tôi nhớ rất rõ, cái giọng ngọt như mía lùi đã từng đốn tim bao thằng hồi ấy – bao gồm cả Vĩnh Hoàng. Cô gái cá tính này là..... Diễm Thảo lớp Văn?

Trong lúc tôi đang cố phân tích tình huống, hai người mới tới đã tiến đến bên bàn. Nếu tôi suy đoán không nhầm, cô gái tomboy là Thảo và người đàn ông này là anh trai của Thảo, nhưng đương nhiên để cho phải phép, tôi vẫn đứng lên chào họ và tự giới thiệu:

– Chào anh và... cô, tôi là Quân.

Cô gái mỉm cười:

– Cậu vẫn nghiêm túc thế, tớ cứ tưởng theo ngành nghệ thuật phải khác chứ. – Nháy mắt với tôi một cái – Tớ là Diễm Thảo.

Thế là tôi đã đoán đúng, tôi mỉm cười chào cô. Người đàn ông còn lại cũng chìa tay ra bắt lấy tay tôi và nói:

– Lầu đầu tiên tôi trực tiếp đối diện nói chuyện, nhưng mà tôi cũng biết cậu lâu rồi. Lần này được cậu chụp ảnh cho đúng là số đỏ.

Tôi đáp cảm ơn, nhưng trong lòng vẫn bứt rứt vì không đoán được thân phận người này từ dữ kiện anh ta vừa nói. Khách hàng nào tìm đến mà chẳng bảo là biết tôi từ lâu rồi!

Người đàn ông vừa kéo ghế cho Thảo, vừa hỏi:

– Hai người đến lâu chưa?

Hoàng gật đầu:

– Lâu rồi, Quân còn đến sớm hơn đấy. Mà hai người còn đến làm cái quái gì nữa?

– Thật ra cũng không định đến đâu, nhưng tại nhớ CVA quá. – Anh ta nói rồi ngừng lại một chút.

"À, ra là cũng dân CVA." – Tôi thầm nhủ.

– Với lại, – Anh ta cười cười tiếp tục. – anh muốn gặp người ông em giai đang theo đuổi.

Tôi giật mình, đây là anh trai của Hoàng? "Người ông em giai đang theo đuổi" hẳn là chỉ Thảo, nhưng sao lại dùng từ ấy nhỉ?

– Anh bớt nhảm đi. – Hoàng nhạt nhẽo trả lời anh trai rồi quay sang tôi. – Giới thiệu với Quân, đây là Huy, anh trai tôi.

"Lại đoán chuẩn nữa." – Tôi nghĩ rồi nói – Em chào anh.

Nhưng ngay lập tức, Hoàng ngắt lời tôi:

– Anh trai nhưng lớn hơn tôi mười lăm phút, Huy lớp Toán.

Nhìn tôi suýt nữa thì ngã ngửa ra vì sốc thông tin, cả ba người còn lại đồng loạt cười cười.

– Quân vẫn ngây thơ cu te y hệt ngày xưa ấy nhỉ? – Thảo híp mắt đùa.

Tôi cười trừ trong lúc cố gắng tiêu hóa hết đống thông tin vừa biết. Cơ mà nhìn kỹ mới thấy đây đúng là Trường Huy lớp Toán ngày xưa, chẳng biết cậu ta ăn gì thay đổi nhiều đến thế. Mà khoan khoan. Trường Huy! Bây giờ nghĩ lại mới nhận ra tên hai người cũng rất liên quan: Trường Huy – Vĩnh Hoàng, Trường và Vĩnh, Huy và Hoàng.

Lúc tôi sắp nuốt hết được thông tin mới mẻ, Hoàng lại tiếp tục bổ sung:

– Còn đây là Thảo lớp Văn, cô dâu ông sắp phải chụp đấy.

– Ừ, Thảo thì tôi biết mà. – Tôi vẫn còn hơi bàng hoàng.

– Nhưng có một việc ông có lẽ không biết. – Hoàng mỉm cười. – Huy là chú rể.

—–

Cũng có thể con mụ tác giả đang cố tình bôi tiết canh cún lên trang viết để câu gạch đá, nhưng có một điều phải thừa nhận là cuộc đời có rất lắm trớ trêu đi.

Huy và Hoàng là anh em cùng cha cùng mẹ, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hai anh em song sinh khác trứng và khác nhau từ đầu đến đuôi. Huy ra đời trước mười lăm phút và được gán danh anh, Hoàng ra đời sau và được cộp mác em. Mọi chuyện có lẽ đã bắt đầu kể từ khi cái mác được dán lên và trở thành định kiến theo năm tháng.

"Anh Huy cầm đũa khéo chưa, Hoàng học tập anh đi con."

"Hoàng bỏ bóng xuống, nhìn anh tự giác ngồi vào bàn học kìa."

"Hoàng! Tại sao con không chăm chỉ bằng một phần của anh Huy?"

"Chắc thằng Hoàng chỉ giỏi hơn anh nó ở tài phá phách mà thôi."

Khi con người đã được xã hội gán cho một định kiến, họ rất khó để gỡ nó xuống, trừ khi có một biến cố gì đó đủ lớn.

– Đáng tiếc, suốt chừng ấy năm qua chẳng có cái biến nào đủ lớn cả. – Hoàng liệng viên đá vừa nhặt được vào mặt nước Hồ Tây phẳng lặng. Lực tay vẫn rất vừa phải, viên đá trượt trên mặt hồ một quãng khá xa trước khi chìm xuống.

– Đó là lý do ông cố theo đuổi Thảo bằng được đúng không? – Tôi hỏi Hoàng, mắt đưa theo gợn sóng đang từ từ loang rộng.

Đôi vợ chồng sắp cưới đã bị Hoàng đuổi về, sau đó đến lượt tôi bị cậu kéo ra đây ngồi "tâm sự".

– Ừ. – Tôi nghe thấy tiếng cậu cười bên cạnh, giòn tan hệt như ngày trước. – Ngốc đến thế là cùng.

– Lại chẳng! – Tôi châm chọc, hiếm khi nghe thấy Hoàng tự nhận mình ngốc. – Tranh giành tình cảm để chứng minh mình giỏi, không được thì lại nổi đóa lên như thằng điên chính hiệu...

– Vế sau ông nhầm rồi! – Hoàng cắt lời tôi. – Vế trước... ông đúng. Thời đấy tôi công nhận mình trẻ trâu, tranh giành nhầm thứ. Nhưng không phải vì Thảo mà tôi nổi điên đâu.

Tôi lặng yên suy nghĩ trong khi gió bắt đầu thổi và cành liễu ven hồ bắt đầu đung đưa nhè nhẹ. Đúng vậy. Hoàng không thích Thảo, cậu theo đuổi cô ấy đơn thuần là bởi muốn thắng Huy. Thế nên chẳng có lí do gì để cậu phải tức giận vì một người mình không có tình cảm, cậu tức giận chỉ vì Huy và chính cậu mà thôi.

– Tại sao ông chưa bao giờ kể với tôi? – Tôi quay mặt về phía cậu.

– Kể gì? – Hoàng hỏi.

– Về Huy. – Tôi đáp. Công nhận là có quá nhiều việc cậu ấy chưa từng nói với tôi trước đây.

– Vì tôi thấy không cần thiết. – Cậu trả lời.

Cũng đúng – tôi tiếp tục tự nhủ. Nếu cậu kể với mọi người, vô hình chung là đã tự tay dán cái mác kẻ thua cuộc lên trán mình, mà cái mác ấy chẳng phải là thứ cậu chỉ muốn ném quách đi sao? Tôi mà là cậu, tôi cũng sẽ giấu tiệt vụ thằng anh. Thảo nào facebook Hoàng ngày xưa không có lấy một cái ảnh chụp ở nhà. Tuy nhiên thì:

– Thế sao bây giờ lại nói? – Tôi hỏi, xoay hẳn người về phía Hoàng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cậu.

Bởi có một chuyện tôi vẫn chưa thể nghĩ thông.

– Vì... – Hoàng ngừng lại một giây rồi nói. – tôi thấy bây giờ nó mới cần thiết.

Lí do của cậu làm tôi chưng hửng. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi "tại sao" thì đã bị cậu cướp lời:

– À, quên mất không nói với ông, tôi về đợt này về hẳn. Bố mẹ tôi với hai người kia lo tổ chức cưới xin xong lại về bên Úc luôn. Bây giờ có con giai, con dâu trưởng lo cho rồi, an tâm là sắp có cháu đích tôn bế nên thả cho tôi free luôn.

– Ông mà chịu kèm cặp thế à? – Tôi cười cợt.

– Đã bảo lớn rồi mà lại, ai như hồi trẻ trâu! – Hoàng đùa lại.

Lại lặng im, mỗi người đều cố nắm lấy dòng xúc cảm riêng biệt của bản thân mình. Những xúc cảm ấy vẩn vơ trước mắt tôi, chúng mỏng manh như khói trắng mà không tan đi như khói. Sự dai dẳng – đó mới là điều khó chịu nhất.

– Ông vẫn thắc mắc tại sao tôi lại gọi cho ông đúng không? – Hoàng bất chợt lên tiếng, một lần nữa kéo gần khoảng không gian rợn ngợp.

Tôi không nói gì, mà hình như là cũng mỏi mệt đủ để giữ mình im lặng lắng nghe. Hoàng hôn bắt đầu hắt sắc màu lên cảnh vật ven hồ, phủ lên cậu một tầng ánh chiều nhè nhẹ.

– Huy và Thảo biết đến tài năng của ông từ hồi học bên Pháp. Hai người đó điên y hệt nhau, đòi tôi gọi ông bằng được.

Câu trả lời không bất ngờ, mà chẳng hiểu sao thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Rõ ràng sau ngần ấy năm, diều hâu đã sải rộng cánh bay và con gà đã lớn lên rồi đấy. Tất cả những chuyện trước đây chỉ là tuổi trẻ, có lẽ Hoàng đã đủ vững vàng để bỏ qua những chuyện trước đây. Tôi trấn tĩnh, cố gắng không để cậu nhận ra suy nghĩ của mình.

– Cơ mà... – Hoàng lại lên tiếng. – Chẳng phải đợi họ nhờ thì tôi mới gọi đâu. Tôi định gọi cho ông từ sau khi ông về nước. Nếu không phải tại vướng vào mấy chuyện vớ va vớ vẩn thì...

Cậu đột ngột quay sang, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi con ngươi đã ngả sang ánh nâu đồng dưới hoàng hôn rực rỡ.

– Tóm lại là bớt suy nghĩ kiểu thuyết âm mưu đi. Tôi gọi ông chỉ đơn giản là vì nhớ ông thôi.

Khi vạn vật bị cuộn chặt vào lòng cơn gió chiều lồng lộng, tôi nhận ra chính mình cũng bị cuộn vào ánh nhìn mê hoặc ấy. Trong thoáng chốc, những nỗi sợ hãi cố hữu dường như không còn nữa.

– Hoàng, vậy chúng ta coi như..... chưa từng có chuyện gì xảy ra đúng không?

– Chuyện gì là chuyện gì? Ông có thấy giữa chúng ta đã xảy ra hàng tá chuyện đủ ghi thành tiểu thuyết không? – Ánh mắt Hoàng bỗng ánh lên một tia nham hiểm và khóe miệng nhếch cười thâm thúy. – Ông không nói rõ chuyện gì thì tôi biết thế quái nào để bỏ qua được chứ!

Tôi tiếp tục nghẹn họng, khóe mắt giật giật hai cái. Hoàng tiếp tục:

– Nếu ông muốn tôi bỏ qua việc ông đột ngột đổi số điện thoại và cố ý cắt đứt với tôi thì tôi tha lỗi cho ông. OK chưa?

Tôi nhìn Hoàng, kéo dài giọng nói "Vầng, cảm ơn" rồi quay đi, tránh khỏi ánh mắt cậu. Hai đứa cứ ngồi một lúc lặng im như thế, lặng im tựa như đang sa vào một guồng quay khổng lồ chẳng có điểm dừng. Mặt Hồ Tây mênh mông in hằn sắc trời dần tối, đầu tôi bắt đầu loạn cào cào và logic cũng trở nên rối tung theo từng nhịp guồng yên lặng. Hoàng chắc chắn biết tôi đang đề cập đến điều gì, nhưng cậu cố ý phớt lờ. Thằng kiêu ngạo này! Cậu ép tôi phải tự nói ra đây mà. Thôi được rồi, trời không chịu đất thì đất đành chịu trời vậy. Cậu là người quay guồng, cậu thắng rồi đấy Hoàng! Tôi thở dài trước khi xuống nước:

– Tôi bị mất móc mất điện thoại, tất cả số đều mất hết và sim đấy làm bằng chứng minh thư của bố tôi. Mà lúc đó, tôi không tiện nói chuyện với bố.

Cái này là chuyện có thật. Tình tiết đúng kiểu phim Hường Quắc, truyện ngôn lù chứ! Mẹ kiếp! Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy cực kỳ ức chế với cái kiểu viết cố chèn thêm chi tiết để hợp lí hóa cốt chuyện của mụ tác giả, nhưng chẳng làm sao mà chống cự lại mụ được.

– Tại sao ông không nhắn qua facebook, mail hay cái gì đó? – Hoàng hỏi.

– Cái này thì không thể trách tôi được, chính ông là thằng bỏ hoang facebook còn gì?

– Còn mail? – Hoàng nhấn giọng. – Nếu ông thật sự muốn liên lạc với tôi, tôi tin là không thiếu gì cách!

Tôi không nói gì. Chính xác hơn là không còn gì để biện hộ.

– Quân. Ông cố tình cắt liên lạc với tôi phải không?

Hoàng hỏi xoáy. Tôi cảm nhận bàn tay cậu đặt lên vai mình và cảm nhận được cả những cơn run rẩy chẳng biết thuộc về ai.

– Tại sao? – Cậu hỏi.

Đáng lẽ lúc ấy, tôi có thể nhẹ nhàng nói dối rằng: "Tại tôi bận quá chứ không phải cắt liên lạc với ông." Nhưng một sức mạnh gì đó đã khiến tôi không làm những điều mà đáng lẽ mình phải làm.

– Tại sao ư? – Tôi gỡ tay Hoàng ra và xoay lại, thẳng thắn đối diện cậu. – Ông nghĩ rằng sau tất cả những chuyện đêm hôm đó, chúng ta có thể...

– Ông có biết tại sao hôm đấy tôi nổi nóng với ông không? – Hoàng đột ngột cắt lời tôi. – Từ trước đến nay, tôi chưa từng nổi nóng vì Thảo. Tôi nổi nóng mỗi lần ông nhắc đến Thảo.

Tôi nuốt nước bọt, không dám nghĩ tiếp đến thứ mình đang nghĩ.

– Hôm đó, ông hỏi tôi có còn coi ông là bạn không và tôi trả lời là không. – Hoàng nói tiếp. – Lúc trong pub, tôi có nói là tôi chưa nghĩ thấu đáo chuyện về ông.

Cậu dừng lại, nhìn vào mắt tôi. Chẳng thể tìm ra dấu hiệu nào của một lời đùa trong đôi mắt ấy. Hoàng đang nói thật.

– Sau hôm đó, không phải chỉ mình ông là người trốn chạy. Tôi cũng chạy trốn.

Hoàng đang thú nhận.

– Tôi mất bốn năm để suy nghĩ về chúng ta, nửa năm để lên kế hoạch gán ghép Thảo và thằng anh trai. Bảy năm đấy ông biết không? Tôi mất bảy năm để chuẩn bị cho tất cả! – Cậu bắt đầu gào lên. – Bảy năm! Thế mà cuối cùng nhận được từ Quân câu trả lời là hãy quên cái đêm ấy đi! Tác giả! Mụ có tin là tôi cầm dao lên giết mụ vì cái kết như bát tiết canh chó rắc hành không hả?

Rồi cậu hạ giọng, nhìn tôi khẩn thiết:

– Mình giết mụ đi Quân. Không có mụ thì chúng ta đoàn tụ lâu rồi.

Tôi run rẩy, lòng nổi lên trăm nghìn xúc cảm:

– Ừ, Hoàng. – Hạ quyết tâm, tôi nhìn cậu gật đầu. – Loại tác giả như thế, không giết thì còn để mụ làm hại bao nhiêu lớp trẻ chết vì thuốc lá nữa. Mụ cho thử một điếu thôi mà báo hại tôi cố mãi vẫn không cai được!

– Cái gì? Quân hút thuốc?

Hoàng nhíu mày rồi chuyển ánh nhìn thành sắc lẹm, ném về hướng màn hình máy tính của tác giả khiến mụ bắt đầu bất an thấp thỏm. Chưa dừng lại ở đó, cậu nở một nụ cười nham hiểm:

– Tác giả, mụ phải chết!

Ở phía sau màn hình, Mỹ Ctrl B cảm thấy hai chân nhũn ra, suýt nữa mất luôn cả ba hồn chín vía. Mụ luống cuống muốn tống khứ câu chuyện nhảm nhí này vào thùng rác ngay lập tức. Tuy nhiên, tất cả đã muộn. Trong lúc mụ đang loay hoay tìm cách xóa truyện, Hoàng nhanh tay cầm con dao phi thẳng về phía màn hình. Phập!

Mỹ ngã xuống, đau buốt lên tận óc. Trong cái khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình, khóe môi mụ bỗng bật cười và trên mi tràn ra một dòng nước mắt. Có lẽ, sai lầm lớn nhất của đời mụ là đã để Hoàng làm đội trưởng đội bóng rổ với cái biệt tài ném bách phát bách trúng.

R.I.P Mỹ.

HẾT(?)

Ngày 26/07/2016

Mỹ Ctrl+B(đội mồ sống dậy ký :))

Lảm nhảm của tác giả và beta

Mỹ: Cái truyện máu chó nhất đời tôi. Từ giờ thì dẹp mẹ nó học đường! :v
Cà Rốt: Á đù, cái kết xàm nhất tôi từng đọc =))))))))
Mỹ: Cái ý tưởng về một drabble trong sáng, phấn hường dần dần được thế chỗ bởi psycho, tự kỷ, và đến cái kết thì nó đã biến thành châm cmn biếm. =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top