Chap I: Thước phim buồn

Một ly, hai ly, ba ly rồi một chai, hai chai,...rót rồi lại uống, chưa bao giờ San thấy vị của Soju lại nhạt như bây giờ, hơn nữa càng uống càng tỉnh, càng thấy thông hiểu nhiều điều. Một đứa từng vì Yoongi mà điên loạn, vì Yoongi mà cười, vì Yoongi mà khóc.  Cái suy nghĩ " A... Yoongi từng nói thích cái này...vác về nhà... Yoongi từng dùng cái kia...vác về" . Cái thói quen muốn xuất hiện ở những nơi anh đi qua, những nơi anh thường lui tới. Mãi dõi theo anh như vậy... Seoul ngày mưa trên mặt Yoongi không xuất hiện lấy một nụ cười. Ngày Seoul trở gió Yoongi lại vì chậu cây xương rồng bên cửa sổ mà cười thật tươi. 6 năm... 6 năm bên cạnh anh âm thầm như thế bây giờ mới hiểu ra.. "À..không phải vì anh lạnh nhạt, vô tâm với mình.. Mà là anh cũng giống mình bận âm thầm dõi theo một người khác.Anh cũng có thói quen xuất hiện ở những nơi người đó đi qua. Trong anh chẳng còn một khoảng trống để dành cho người khác nữa. Thì ra là vậy... " Anh vì người đó mà cười vì người đó mà thay đổi. Cũng giống mình thôi. Coi anh như mục tiêu để hướng tới...để thay đổi bản thân. Mục tiêu sống à? Có lẽ vậy "A.. Yoongi thích người như này..phải thay đổi thôi... Yoongi ghét như vậy...tuyệt đối chẳng bao giờ lặp lại " Vì anh mà thay đổi bản thân vậy đấy. Đi cùng anh 6 năm, theo chân anh từ Daegu lên Seoul rộng lớn này, nay mới hiểu ra tất cả. Ba người chơi thân với nhau, mình thích anh còn anh thích nó...anh với mình cũng giống nhau nhỉ?  Là ngốc như nhau!  Nghĩ lại, anh cười tươi như vậy, anh buồn như vậy... Tự lừa dối bản thân là trùng hợp thôi " Tao thích xương rồng vì cốt cách của nó thật kiên cường mà, dù sa mạc khắc nghiệt như vậy vẫn kiên cường sinh sôi..." câu nói đó chẳng phải Daehye thường nói hay sao... Cuộc đời mình, thật giống như diễn viên phụ của thước phim dài...Tự cười mỉa mai bản thân... San đứng dậy đi trong vô thức. Cơn mưa xối xả, gió tạt vào người lạnh buốt cũng chẳng lạnh bằng lòng San lúc này. Đơn phương anh lâu như vậy cũng chẳng đau bằng khi chứng kiến anh thích một người khác.
"Anh nói cho em một bí mật anh đã dấu rất lâu... Thật ra anh thích Daehye... " Gương mặt, biểu cảm của anh lúc đó San nhớ rất rõ..có thể rất giống mình bây giờ. Anh say, chưa bao giờ thấy anh say như vậy. Còn gì đau hơn khi biết người mình thương thích một người khác chứ. San lại cười. Không biết đi trong bao lâu San dừng lại ngồi ở điểm buýt thờ ơ nhìn làn mưa không ngớt. Chuông điện thoại không ngừng reo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top