Chap8
Chap này sẽ đậm chất Sukhoon nhưng Sukhoon theo kiểu nóc nhà quyền lực.
Hyunsuk - em
Jihoon - tôi
_________________________________
-Jihoon-
Tôi ngả lưng ra sau ghế mà khép hờ mắt không để ý tới những tiếng ồn trong căn phòng này. Tôi không còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa, tôi không biết nếu ngày mai em ấy mở mắt ra và không nhìn thấy tôi thì sẽ như thế nào. Chắc em sẽ vui vì nhiệm vụ của em đã hoàn thành.
Tôi biết những việc mình làm, tôi chỉ lỡ tay bắn vào đầu tên trùm buôn bán ma túy và cũng sẽ là người hợp tác với tôi trong chuyến hàng sắp tới. Nhưng do hắn ta ngu ngốc vì đụng vào người của tôi đó là kết cuộc hắn ta chọn mà thôi.
Tôi không biết còn bao lâu nữa ở đây sẽ diễn ra một cuộc chiến giữa tôi và những tên đàn em của hắn. Tất cả mọi người đều đã sẵn sàng hết rồi.
Cạch! tôi cảm nhận được cánh cửa mở tung ra nhưng tôi không quan tâm cho đến khi Bang Yedam thốt lên tên của Doyoung tôi mới mở mắt ra nhìn. Vệ sĩ của tôi cũng phải cúi đầu mà cho Doyoung vào trong vì cậu nhóc này là người yêu của Yedam cơ mà.
Ðiểm yếu của Bang Yedam là Doyoung và cậu ta nghĩ Hyunsuk sẽ là điểm yếu của tôi ư? Cậu ta đã nghĩ đúng.
Hyunsuk em ấy vẫn giữ nét mặt lạnh tanh mà tiến lại chỗ tôi. Cây súng trên bàn lúc này cũng đã nằm trong tay em ấy rồi.
"Dừng lại có được không?" em vừa nói vừa chĩa súng vào tôi làm cho tất cả mọi người ở đây ai nấy cũng hoảng hốt mà chĩa mũi súng ngược vào em. Nhưng tôi tin rằng em không dám nổ súng, nếu em muốn giết tôi thì đã ra tay từ lâu.
Tôi ra lệnh cho mọi người bỏ súng xuống và tôi nghe được tiếng nổ súng từ em. Tôi cảm nhận được rõ viên đạn vừa bay ngang tóc tôi và lao thẳng đến chai rượu đắt tiền sau lưng tôi. Chỉ cần lệch một xíu thôi thì nó sẽ nằm thẳng vào đầu tôi.
" Hyunsuk em có biết em đang đùa với lửa không?"
"Ngủ với lửa tôi cũng đã ngủ, đùa một chút thôi thì đã làm sao." em nhếch mép mà nhìn tôi.
Em kéo tay tôi đi trước mặt của tất cả mọi người. Một tên Mafia như tôi cũng có ngày bị cậu nhóc kém hơn mình 10 tuổi ra lệnh.
Hyunsuk em tự lấy chìa khóa trên tay tôi mở cửa ghế lái bước vào. Tôi không biết em có bằng lái hay là không nhưng tôi sẽ cá cược mạng sống này một lần vì em. Trên đường tôi thấy được vẻ mặt tức giận của em nhưng việc vừa rồi em làm nó ảnh hưởng đến người của tôi.
"Em có biết việc mình vừa làm không hả?" tôi vẫn giữ bình tĩnh để nói chuyện với em.
"Chỉ là vài tên đàn em thôi mà. Sao chú làm quá lên vậy?" Em bảo tôi làm quá. Đó là đàn em của tôi là những người thân cận của tôi.
"Em..."
"Đàn em thì để đàn em tự giải quyết với nhau. Khi nào tên đại ca của tụi nó đội mồ sống dậy đi rồi chú hãy lo."
"Choi Hyunsuk em...em..."
"Chú im ngay cho tôi."
Em liếc nhìn tôi rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Tôi liền ngồi im không nói thêm một câu nào nữa vì tôi không muốn phải cãi nhau với người ngang bướng như em.
Bỗng tốc độ chạy của em ấy rất nhanh tôi có cảm giác sẽ rây ra tai nạn đến nơi. 'Rầm' không phải là hai xe va nhau mà là xe của tôi đâm thẳng vào cây ven đường. Vẫn may là tôi với em không sao nhưng chiếc xe của tôi nó có sao rồi.
"Sao chú báo tôi quài vậy hả?" Em quay qua mà lườm lấy tôi.
"Không phải tại tôi."
"Chú im ngay cho tôi."
Tôi bước xuống xe mà lấy điện thoại gọi cho Yedam và cũng phải kêu người đem xe tôi đi sửa. Trên đường về tôi không hề nói với em một câu nào.
Bước vào phòng tôi thấy em ấy liền mở máy tính của mình ra và gõ gõ thứ gì đó nhưng tôi sẽ không bận tâm vì có lẽ nó là những bài tập vừa qua của em ấy đã bỏ lỡ.
"Chú." Em cuối cùng cũng gọi tôi.
"Kèm tiếng Hàn cho em, em cần chú."
Chết tiệt! Em ấy hôm nay làm sao thế có phải vừa rồi đâm trúng cây nên đã thành một con người khác rồi không. Tôi không quen với em của lúc này nhưng nó làm cho thằng em bên dưới tôi khó chịu rồi.
Tôi liền ngồi xuống bên cạnh em mà ôm lấy eo em, Hyunsuk em ấy vẫn im lặng cho tôi muốn làm gì làm và em ấy chỉ lo gõ vào bàn phím mà thôi. Máy tính em vẫn luôn sáng đèn và âm thanh vẫn phát ra nhưng cái thứ thu hút tôi lúc này là đầu vú đang căng cứng lấp ló bên trong áo sơ mi của em. Không phải của em mà là áo tôi. Em lại mặc đồ tôi và đi câu dẫn lấy tôi.
Nhưng...
Đột nhiên, em quay lại nhìn tôi rồi hôn nhẹ lên má tôi. Tôi không thể nào kiềm lại nữa rồi. Em đang câu dẫn lấy tôi. Tôi có lý do cho những việc tôi làm và tôi muốn 'làm' em ngay bây giờ.
Tôi liền đè em xuống giường và hôn lấy cổ em, tay tôi lúc này cũng đã vén nhẹ áo em để tìm kiếm đầu vú căng cứng kia cho đến khi tôi sắp ngậm lấy nó thì em xô tôi ra.
"Chú ra sofa mà ngủ đi, tôi còn phải ngủ. Ngày mai đi học sớm."
Mẹ kiếp. Con quỷ nó lại trở về bên em rồi sao. Địa ngục đâu mau đem con quỷ bên trong em đi đi hãy trả Hyunsuk dễ thương lúc nãy cho tôi mau lên.
"Em có thể nào cho tôi ngủ trên giường không."
"Không." Hyunsuk lắc đầu mà ném gối vào người tôi.
Tôi không biết tại sao em vừa câu dẫn tôi xong liền đạp tôi xuống địa ngục ngay lập tức. Choi Hyunsuk em là một ác quỷ.
Sống trong chính căn nhà của mình, tại căn phòng của tôi suốt 30 năm qua và bây giờ tôi phải ngủ sofa còn em thì nằm trên chính chiếc giường của tôi và em ân ái những ngày qua.
Tôi cũng đã làm bạn với sofa gần một tuần, em không có tôi đụng vào người em có khi tôi nghĩ mình nên đá em và tìm một chàng trai mới ngoan ngoãn hơn em rất nhiều.
Chiều hôm nay tôi có hẹn ra ngoài cùng Yedam nên tôi đã xịt một lượng lớn nước hoa trước mặt em, nó cứ thoang thoảng mùi thơm và tôi biết em đang rất tò mò về việc tôi đi đâu. Tôi cứ lượn lờ trước mặt em rồi xịt nước hoa cho em thấy.
"Chú đi đâu à?" Cuối cùng em cũng đã lên tiếng mà hỏi tôi.
"Tôi đi ra ngoài có một tí việc. Tối nay em cứ ngủ trước tôi sẽ về muộn."
"Mấy giờ chú về?" Em đang ghen hay là đang muốn quản tôi đây?
"2giờ sáng." Tôi chỉ nói bừa để xem phản ứng của em như thế nào thôi.
Em ngồi im lặng mà nhìn tôi như một tên thợ săn phát hiện thấy con mồi của mình. Môi em từ từ tạo thành một nụ cười nhếch mép mà kéo cổ áo của tôi xuống, em vùi mặt vào cổ tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở nóng ấm và sự ẩm ướt của môi em khi cắn vào cổ tôi.
"Em đang làm gì vậy?"
Hyunsuk em ấy không trả lời tôi. Chóp mũi em di chuyển xuống xương quai xanh của tôi rồi dần trượt xuống ngực của tôi, tôi cảm nhận được em ấy muốn ngậm lấy nó nhưng nếu em muốn thì hãy đợi tôi về đã.
"Hyunsuk tôi phải đi liền ngay bây giờ." Tôi không đợi em phản ứng mà rời khỏi phòng vì nếu chậm dù chỉ một giây thôi thì phía dưới tôi sẽ trướng to lên mắt.
.........
"Lô hàng lần này không xuất đi được."
Yedam cậu ta vẫn bình thản mà thốt ra những từ đó. Đây cũng không phải lần đầu chúng tôi bị phá trong việc làm ăn. Nếu hàng không xuất đi được thì sẽ bị trì hoãn và cũng có thể mất trắng.
"Điều tra ra được ai chưa?"
"Là Yoshi làm. Chiến chứ?" Yedam cầm ly rượu mà quay qua nhìn tôi nở một nụ cười gian xảo.
"Choi Hyunsuk ơi là Choi Hyunsuk."
"Đừng đụng vào em ấy, em ấy cũng chỉ là con cờ của hắn thôi."
"Mày cũng chỉ xem nhóc đó là con chốt không phải sao? Hay mày đã yêu nó?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top