Phần 3 : Yêu

   Mấy hôm sau
- Hạ Vân, ngày mai ta sẽ tổ chức 1 bữa tiệc mời các cổ đông cùng các đối tác quan trọng nên con có thể giúp ta biểu diễn đàn violin được ko? - bố cô nói trong bữa cơm tối
- Dạ được ạ! - cô đáp
Vốn dĩ cô không hề thích chỗ đông người nhưng cô vì không muốn bố cô buồn.Chỉ là chơi 1 bản nhạc thôi mà - cô nghĩ
  Tối hôm sau, tại bữa tiệc
Khách khứa đến rất đông, toàn những người có tai tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn đến thế giới. Cô bước vào mặc 1 bộ váy trắng đính những viên kim cương rất tinh xảo, vai áo trễ xuống. Mái tóc của cô được xõa ra vén 1 bên tai. Cô trang điểm nhẹ và đeo trang sức. Nhìn ai cũng biết cô không cầu kì nhưng cô chính là người nổi bật nhất bữa tiệc, ai cũng nhìn cô ngỡ ngàng . Còn cô bước vào như không ai để ý. Cô thấy bố vẫy tay gọi mình liền đi theo bố
- Chào Cố Thiên - bố cô niềm nở đưa tay ra
Đây là chủ tịch Cố thị - 1 trong những công ti nằm trong top 5 thế giới. Bố cô  và Cố tổng thân với nhau từ nhỏ nên ko cần kiêng nể trong giao tiếp
- Chào Lục Khiêm - Cố Tổng bắt tay bố cô
- Đằng sau chắc là con gái cưng của ông nhỉ - Cố Tổng cười nói
- Cháu chào chú ạ - cô cúi đầu lễ phép
- Ừ - bố cô trả lời
- Con gái mới hồi nào còn tập đi nay đã lớn vậy rồi. Ngoan lắm ! Hay tôi với ông lập hôn ước đi - Cố Tổng nửa đùa nửa thật
- Haha chỉ sợ con trai ông không đồng ý thôi - bố cô cũng giọng đùa cợt
- Sao có thể? - Rồi Cố Tổng vẫy tay gọi con trai ông
- Này Thần Hạo, bố mày gọi kìa - Lục Vũ nhắc
Hạo Thiên quay lại rồi đi . Lục Vũ và Minh Phong nhìn nhau tự hiểu đi theo
- Dạ bố gọi con - Thần Hạo nhìn bố
- Giới thiệu với con đây là Tô Tổng và con gái Tô Tổng- Tô Hạ Vân- Cố Tổng nói
Nghe đến Tô Hạ Vân, anh bất giác nhìn cô rồi khựng lại. Hôm nay cô đẹp quá nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy
- Cháu chào chú ạ - Thần Hạo cúi đầu kính cần rồi bước đến gần cô quỳ xuống đưa tay lên
Cô hiểu liền đặt tay lên tay anh rồi Thần Hạo hôn nhẹ vào. Hai ông bố nhìn nhau cười
- Ônh xem 2 đứa nó hợp không kìa - Cố Tổng cười
- Ừ tôi cũng thấy thế - Cố Tổng tiếp lời
Anh đứng dậy rồi đến cạnh bố
- Bố và Tô Tổng đây muốn lập hôn ước cho con và Tô tiểu thư - Cố Tổng nói
- Nếu bố đã định vậy sao còn gọi con? - anh hỏi giọng lạnh lùng
- Bố muốn hỏi ý kiến con
- Vậy con muốn tự do, không bị áp đặt có được không ạ - anh đáp
- Được thôi - rồi bố anh quay sang nói với bố cô
- Xem ra tôi không có phúc làm bố chồng của con gái anh được rồi- bố anh thở dài
- Không, tôi mới là người tiếc chứ. Con trai anh khí thế thế này, muốn áp đặt cũng khó - bố cô cười nói
Cô nãy giờ chưa nói gì quan sát anh thấy anh cũng đang nhìn mình thì quay sang nói với bố cô
- Con xin phép đi trước ạ
- À ừ đi đi con , cũng sắp tới giờ rồi - bố cô nhìn đồng hồ đeo tay mạ vàng
- Cháu chào chú ạ - rồi cô nhìn anh khẽ cúi xuống bước đi
Ra cô ta là tiểu thư nhà họ Tô, chẳng trách lại vậy- anh nghĩ rồi xin phép bố cô và bố mình đi trước. Vừa đi anh thấy Minh Phong vỗ vai mình lôi đi
- Cô Tô Hạ Vân đó là thế nào? Sao lại ở đây?- Minh Phong sốt sắng
- Cô ta là tiểu thư nhà họ Tô- anh đáp giọng vẫn vậy
- Thảo nào tao điều tra không có được thông tin gì cả - Minh Phong nói
Chẳng trách cô ta lại không đơn giản như vậy- Lục Vũ đứng cạnh nghĩ
- Mà bố mày nói gì vậy? - Minh Phong hỏi
- Lập hôn ước với cô ta- anh nói
- Cái gì????? Không thể thế được? Là tao kết cô ta trước mà? - Minh Phong nói to làm mọi người xung quanh quay lại nhìn
Cậu cúi đầu xin lỗi mọi người rồi kéo anh và Lục Vũ đi ra ngoài
- Rồi mày nói sao? - Minh Phong lay lay 2 vai anh hỏi
- Từ chối - anh đáp giọng vẫn lạnh băng
- Phù... may quá!!! Mày không nói sớm- Minh Phong thở phào
Lục Vũ nhăn mặt khó hiểu
- Sao tự dưng bố mày lại nói vậy?
- Không biết- anh nói
- Bọn mày lắm chuyện quá - rồi anh bỏ đi để lại 2 người nhìn nhau khó hiểu
Ba người cùng bước vào trong thì thấy cô đang chơi violin, tiếng đàn bay bổng lúc cao lúc thấp. Tay cô kéo đàn như đang múa, cô giống như một thiên thần đang bay lượn . Mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ bởi cô, nhưng đôi mắt cô vẫn lạnh lùng như vậy, điều đó làm 3 người ko cảm nhận được giống như những người khác. Kết thúc bản nhạc cô rời đi, bố cô luôn nhận được những lời khen từ mọi người về con gái. Thần Hạo lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc đi dạo về phía khu vườn Tô gia. Anh không hề thích đông người vì từ nhỏ anh đã phải chứng kiến khách khứa đến gặp bố mình và thấy rất nhiều điều từ những bộ mặt đó. Sự giả tạo, sự gian dối, sự nịnh nọt... đó là lí do anh luôn lạnh lùng vì không tin vào bộ mặt con người trừ 2 người bạn của anh. Anh vừa đi vừa nghĩ về quá khứ của mình thì nghe thấy văng vẳng tiếng hát liền đi theo. Từ xa anh thấy trên cây 1 bóng người mặc váy trắng , anh lại gần thì nhận ra đó là cô. Cô ngồi vắt vẻo trên cây, mặc bộ váy lụa đi chân trần . Gió thổi mái tóc cùng váy cô bay nhè nhè. Cô nhìn bầu trời sao cất tiếng hát
* Làm sao để thấu lòng người? Tôi ngước lên hỏi những vì sao nhưng chỉ vang lại là tiếng của tôi. Tôi cần câu trả lời...
Tiếng cô hát trong trẻo . Anh nhìn cô , đó thực sự là cô sao? Đôi mắt cô không còn sự lạnh lùng nữa mà đó chính là sự hạnh phúc, mong ước, niềm vui, mơ mộng của tuổi 14. Anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô, lúc này cô giống như nàng tiên nhỏ bay giữa màn đêm, xinh đẹp thuần khiết. Đây chính là bộ mặt thật của cô ư? Tim anh đập mạnh. Anh nhìn thấy ở cô bản thân mình, che dấu bản thân sau một bộ mặt lạnh . Anh khẽ cau mày, cảm xúc anh dành cho cô lúc này là gì? Lần đầu tiên tim anh đập mạnh vậy. Anh quay đầu bỏ đi , chân bước nhanh. Cô nghe thấy tiếng động im bặt, đôi mắt lạnh đi cất giọng
- Ai?
Mn còn nhớ mk ko? Mk sẽ dừng truyện lại nhé mn. Cảm ơn mn đã luôn ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top