Phần 2: Trả thù
Ngày hôm sau cô trở thành tâm điểm của mọi cuộc nói chuyện , một phần vì cô đỗ thủ khoa ở tuổi rất nhỏ còn phần lớn là cô đã làm cho tên đầu gấu đáng ghét nhất trường cứng họng. Đi đến đâu cũng thấy người ta bàn tán chỉ trỏ mình, nhưng cô không quan tâm...
---------------------------------------------------------
Một tuần sau
- Sắp tới trường ta cần một số học sinh đến các trường THCS và THPT để phổ biến phần mềm học VIC cũng như các em đi thực tập vậy. Đầu tiên trường ta cần sự tự nguyện, em nào muốn cuối giờ đến phòng tôi đăng kí - thầy giáo nói
Cô nghĩ thầm" Vậy là chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi Linh Đan ơi."
Cuối giờ cô đến phòng giáo viên đăng kí...
Mấy ngày sau đó. Tại trường THCS D lớp 9A1. Cô bước vào lớp theo sau GVC; mặc quần jean, áo sơ mi trắng, tóc buộc cao tô chút son
- Chào cả lớp , hôm nay cô xin giới thiệu với các em một sinh viên từ trường Đại học A đến để phổ biến phần mềm VIC sẽ được áp dụng cho các bài học của chúng ta sắp tới - cô giáo nói với cả lớp
Dưới đó là tiếng bàn tán
- Đại học A ư?! Đó chẳng phải đại học có tiếng nhất nước ư
- Sinh viên gì mà trẻ vậy? Vừa trẻ vừa xinh nữa, còn trẻ hơn cả mình
- Cả lớp trật tự- cô giáo quát
Lúc này cô mới lên tiếng
- Chào mọi người, tôi tên là Tô Hạ Vân. Nói là sinh viên Đại học chứ thực ra tôi mới chỉ 14 tuổi thôi , bằng tuổi các bạn nên các bạn gọi tôi như bạn bè là được rồi.- cô nở một nụ cười đẹp như thiên thần
Cả lớp ngẩn người trước nụ cười của cô. Cô thầm nghĩ " Chẳng ai nhớ mình cả, mình đã thay đổi nhiều đến vậy ư??!" rồi khẽ đưa mắt về phía bàn thứ 3 - một cô gái tóc xoăn hơi vàng trang điểm đậm nhìn là biết rất ăn chơi rồi. Cô khẽ cong môi:" Chào Linh Đan - bạn cũ"
- Rồi cả lớp cùng quen với Hạ Vân nhé! Vân sẽ học cùng lớp ta 3 ngày thôi nên cả lớp cùng cố gắng nha - nói rồi cô giáo bước ra khỏi lớp
Cả lớp xôn xao lên
- Bạn có phải là thủ khoa Đại học A năm nay ko? Mình cô đọc một bài viết về bạn trên mạng
- Bạn 14 tuổi á? Bạn có bạn trai chưa?
- Cho mình xin số điện thoại của bạn được không?
- Bạn ăn gì mà học giỏi vậy? Vừa giỏi lại vừa xinh nữa.... vân vân và vân vân
Cô cười ngượng :"Cái đó để ra chơi và giờ nghỉ trưa mình sẽ trả lời từng bạn một nhé! Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu bài học nào"
Lớp bỗng yên ắng trở lại. Cô gái ngồi bàn 3 có mái tóc xoăn liếc cô khinh bỉ rồi nói
- Cô ta thì có gì mà xinh cơ chứ? Không bằng một phần của mình, hứ
Cô bạn bên cạnh cô ta tiếp lời:
- Phải đấy phải đấy! Cậu là hoa khôi của trường cơ mà, cô ta là cái thá gì?
...
Cô bắt đầu bài giảng của mình
- Như các bạn biết phần mềm VIC là một phần mềm dạy học online rất phổ biến hiện nay. Các bạn có thể ...- vừa nói cô vừa đi xuống lớp
Bước đến chỗ Linh Đan( nhỏ bàn 3) cô bỗng thấy chân cô ta để ra , cô cười rồi cố ý giẫm lên chân cô ta thật mạnh. Cô ta kêu lên
- Aaaaaa! Cô làm cái gì đấy?! - cô ta giận dữ nói đập tay xuống bàn
Cô vội rút chân lại
- Ô xin lỗi bạn nha! Mình không biết bạn có thói quen rạng chân ra khi ngồi học.
Cả lớp có một trận cười
- Cô... cô - cô ta giận bùng bùng
- Mình nhắc nhở bạn nè. Bạn là con gái lại đang mặc váy nên biết ý nha. Dù gì cũng là mình sai xin lỗi bạn nhé! - cô nói kèm một nụ cười ẩn ý
Cô ta nhìn cô mắt tóe lửa nghĩ
- Tôi nhớ mặt cô rồi đấy, cô sẽ phải trả giá.
...
Giờ nghỉ trưa hôm ấy cô ta lướt qua cô thì thầm
- Tan học chiều nay gặp tôi tại con hẻm gần khu nhà bỏ hoang. Tôi có chuyện quan trọng cần nói, không gặp không về. Sau đó cô ta đi mất
Cô nhếch mép thầm nghĩ
- Tôi thừa biết chuyện quan trọng của cô là gì rồi Linh Đan.
Chiều hôm đó đúng 5 giờ cô đứng đợi trong con hẻm bỗng một tên từ đằng sau cầm túi vải đen chụp mặt cô rồi 3, 4 tên khác giữ tay , chân cô lại đánh túi bụi. Cô nghe thấy tiếng cô ta gần đấy:
- Hừ! Cô nghĩ cô là cái gì hả? Thủ khoa? Đối với tôi cũng chỉ là con ngu mà thôi... Ở đây TÔI LÀ CHỊ ĐẠI. Cái kết cho việc không dám trả treo với tôi đó. Đánh mạnh vào... mạnh vào...haha
Bỗng cô co mạnh 2 chân đạp cho tên đằng dưới bay tít, lộn người lại vật cho 2 tên đang giữ tay cô ngã sấp mặt. 1 cú karate vào tên đang đánh cô và đấm mạnh vào bụng tên còn lại. Tất cả bị cô hạ gục chỉ trong nháy mắt. Cô ta xanh mặt... sợ hãi
Cô bỏ chiếc túi bịt mặt mình gỡ cái chun buộc tóc ra khỏi mái tóc bị rối bước lại gần cô ta, nhếch mép ánh mắt lạnh lẽo. Cô ta lắp bắt
- Đừng ... đừng ... tránh xa tôi ra... tôi mách bố tôi đấy...
Chát - 1 cái tát giáng thẳng xuống mặt cô in một bàn tay đỏ ửng
- Cái này cho Tô Hạ Vân năm ấy- cô nói rồi giáng một cái tát nữa vào má còn lại
- Cái này cho vụ việc hôm nay- cô nói giọng lạnh như băng
Cô ta đơ mặt... Tô Hạ Vân... năm ấy...
- Lẽ nào... cô là... - cô ta lắp bắp
- Phải!Chính là tôi đấy
Rồi cô bước đi ra khỏi con hẻm để lại cô ta khụy xuống mặt xanh như tàu lá chuối. Lúc đi ra cô đặt tay lên bức tường gần đấy gỡ camera mini cô gắn từ lúc mới đến xuống rồi cười
- 2 cái tát chưa đủ để tôi trả thù đâu. Tôi chưa làm gì cô đã động tay với tôi rồi. Cái này là nên trách cô nhé.
---------------------------------------------------------
Tối hôm ấy , một bài viết được tải lên chỉ sau vài phút đã được lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Lượt like và bình luận tăng theo từng giây. Bài viết có 1 clip nhỏ quay cảnh cô ta đang đứng chống hông nói
- Hừ! Cô nghĩ cô là cái gì hả...
Cùng một số bức ảnh cảnh cô bị đánh và vài dòng " hoa khôi THCS D đánh sinh viên thực tập của trường Đại học A . Sự việc gây sốc, như được biết sinh viên đó là Tô Hạ Vân - thủ khoa trẻ tuổi nhất nước"
Rồi dưới đó là hàng nghìn lượt bình luận
- Hoa khôi mà có hành động đáng xấu hổ quá.
- Dám đánh cả sinh viên thực tập cơ à? Lại còn là Tô Hạ Vân
- Haha chị đại??? Cô ta cũng kinh đấy nhỉ
.......
Cô nhìn các bình luận mà cười lạnh. Tối đấy cô đã cắt và chỉnh sửa video cô quay được từ camera mini và viết bài viết này
- Tiếp theo sẽ là bố cô đó Linh Đan. Hừ lợi dụng tôi à? Tôi sẽ trả thù các người.
Rồi cô bấm vào một tài liệu trong máy gửi đi bằng email. Tài liệu đó là bằng chứng tham nhũng, chốn thuế... của ông ta mà cô lấy được khi hack vào máy chủ. Cô gửi cho cảnh sát rồi cười với hành động của mình
--------------------------------------------------------
Cùng thời điểm tại nhà Linh Đan.
- Bà xem đây là cái gì? -Bố cô ta vứt cái điện thoại xuống sàn, từ trong điện thoại là tiếng cô " Hừ! Cô nghĩ cô là cái gì..."
- Ông bình tĩnh, con Linh Đan nhà mình mới là người bị hại mà. Ông nhìn mặt nó đi. Ôi ! Tội nghiệp con tôi- mẹ cô ta ôm cô ta đang run lên vì vừa sợ vừa giận
- Người bị hại? Dù nó bị hại thì ai tin nó... bà xem người ta đang chửi nó không ra cái gì trên kia kìa. Rồi tôi biết ăn nói sao với đồng nghiệp...- bố cô ta tức giận nói to
- Ông từ từ sẽ có cách giải quyết- mẹ cô ta nói
- Giải quyết cái gì nữa? Cô cút ra khỏi nhà tôi , tôi không có đứa con như cô. Cô toàn làm xấu mặt tôi thôi - bố cô ta gầm lên chỉ vào cái mặt xanh lét của cô ta
--------------------------------------------------------
- Ôi con gái ! Mẹ thấy con bị người ta bắt nạt trên mạng, con bị thương không ? Ôi con bị chảy máu kìa, sao không bảo bố mẹ. Gọi bác sĩ mau lên - mẹ cô vừa nói vừa khóc
- Con không sao mà mẹ, chỉ bị xước thôi, con dán urgo rồi mà. Mẹ không cần phải gọi bác sĩ đâu? - cô cầm tay mẹ nói
- Không là không thế nào? Con gái ta cưng như trứng mà bọn nó giám đánh con. - mẹ cô vẫn khóc
Nãy giờ bố cô mới lên tiếng
- Bà nín đi, mai tôi sẽ làm cho công ty bố nó phá sản. Cái công ty ấy trụ được đến giờ là nhờ có tôi. Rút hết cổ phần là xong .
- Thôi bố ạ, chuyện nhỏ thôi mà - cô nói
- Nhỏ là nhỏ thế nào. Dám đụng đến con gái ta - bố cô nhăn mặt
...
Sáng hôm sau thời sự đưa tin chủ tịch Linh Trọng Phụng đã bị đi bắt bởi tội trốn thuế , tham ô,... công ty phá sản nợ nần chồng chất...
Còn về phía cô ta - Linh Đan. Chỉ sau một đêm nhà phá sản, bố bị đi tù chung thân. Mẹ phải đưa cô đi nơi khác sinh sống.
Hôm ấy cô đến trường Đại học vì vụ việc bài viết trên mạng. Lúc cô bước vào lớp mọi người xúm xít lại hỏi. Cô chỉ cười trừ cho qua
- Chị đại , cô ta cũng ghê gớm quá nhỉ?
- Mà này Hạ Vân, cô giỏi võ vậy sao không đánh họ đi?
- Hỏi ngu thế ? Bị 5 tên đánh lén vậy mà còn phản kháng được à?
.... vân vân...
Phía cuối lớp
Minh Phong nói
- Cái cô Linh Cẩu gì đó thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Hạ Vân xinh vậy mà lại nỡ đánh... haizzz
- Người mày nên thương tiếc là người đánh cô ta chứ không phải cô ta đâu - Thần Hạo lạnh lùng nói
- Hả ? Là sao? Hạ Vân bị đánh mà- Minh Phong thắc mắc
- Chỉ đúng một ngày sau khi cô Linh Đan gặp Hạ Vân. Mọi việc lập tức xảy ra, nhà cô ta phá sản, bố cô ta đi từ. Mày nghĩ đó là ngẫu nhiên?- Lục Vũ tiếp lời mắt vẫn không rời quyển sách trên tay
- Ừ mày nói cũng . - Minh Phong gật đầu
- Thế nên mọi việc xảy ra với cô Linh Đan đó chắn chắn liên quan đến Hạ Vân. Hạ Vân , cô ta không hề đơn giản đâu- Lục Vũ nói
- Ừ! Ra cô ta tên Linh Đan làm tao tưởng cô ta tên Linh Cẩu nữa chứ...- Minh Phong trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top