Phần 1 : Khởi đầu
Nhắc đến cô điều đầu tiên ng ta nghĩ đến đó là tự kỉ. Phải, 3 năm ko bước ra khỏi phòng thì hẳn ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng ko ai biết rằng trong căn phòng kia là 1 cô gái ngày đêm ko ngừng nghỉ học tập rèn luyện. Cô học trước các kiến thức đến tận lớp 12, thành thạo tiếng Anh, Đức, Pháp, Nga, Nhật , Hàn... Chơi Violin, Piano và Guitar rất hay, ngoài ra cô còn thành thạo rất nhiều môn võ...
Cô là Tô Hạ Vân , con gái độc nhất của Tô gia được cưng chiều hết mực. Nhưng cô lại có ngoại hình mập ú nên ko được các bạn thích cho lắm. Linh Đan chính là người bạn duy nhất chơi với cô từ năm lớp 3 đến bây giờ - năm lớp 5. Đến một hôm cô bảo bác tài xế về trước để đi về cùng Linh Đan. 2 người đi nói chuyện rất vui vẻ bỗng dưng bị bắt cóc, lúc cô tỉnh lại thấy mình bị trói chặt bên cạnh là Linh Đan cũng vậy mà vẫn đang ngủ. Cô hích nhẹ vào người bạn, Linh Đan tỉnh dậy sợ sệt nhìn xung quanh. Cô nghe thấy tiếng bọn bắt cóc thì thầm:
- Có tận 2 đứa biết đứa nào là con nhà Tô gia?
- Hỏi ông chủ ý?
- Mày bị ngu à? Hỏi để ổng chửi cho làm việc kiểu gì? Mày còn ko hiểu tính ông ta à?
- Thế biết làm thế nào?
- Hỏi bọn nó xem ?
- Biết được bọn nó có nói dối ko?
- Trẻ con thì biết cái gì?
...
Cô quay sang nói với Linh Đan
- Lát nữa bọn họ hỏi thì tớ nhận là con nhà Tô gia cậu cũng nhận là con nhà Tô gia để kéo dài thời gian chạy chốn nhé.
Linh Đan sợ hãi gật đầu. Cô và Linh Đan giả vờ thiếp đi đến khi bọn bắt cóc vào đá cho cô cái rồi hỏi:
- Tao hỏi 2 đứa mày đứa nào là con gái nhà họ Tô? Trả lời thật ko tao giết
Hắn giơ con dao lên đe dọa, Linh Đan rùng mình sợ hãi
- Là tôi, tôi là Tô Hạ Vân - cô lên tiếng
- Con bé bên cạnh, nó có phải ko? - hắn chĩa co dao về phía Linh Đan
Cô nhìn Linh Đan. Linh Đan hết nhìn con dao rồi lại nhìn cô trả lời
- Phải! Nó chính là Tô Hạ Vân - con gái duy nhất của Tô gia
Cô tái mét lại... Tại sao...Linh Đan lại nói vậy??!
- Cậu nghĩ tôi coi cậu là bạn thân ư? Chưa bao giờ nhé! Tôi chơi với cậu chỉ vì bố tôi bắt thôi, vì nhà cậu giàu, bố cậu có quyền. Chứ ko bao giờ tôi đi chơi với con mập như cậu- Linh Đan nói
Cô sững sờ... ra vậy... vì nhà cô... tất cả vì gia đình cô... cô khóc
- Hừ! Được rồi
- Mang con này đi- hắn chỉ vào cô
Còn cô ko còn chút sức lực nào để phản kháng nữa rồi....
May sao ngay lúc đó cô được người của bố cứu... bố mẹ cô sợ hãi ôm lấy cô...
Sau khi về nhà, cô giam mình trong phòng và ko ra khỏi phòng dù ai nói gì đi nữa. Bố mẹ cô khuyên bảo hết lời nhưng cô vẫn ko chịu bước ra nên chỉ biết ngày sai người mang cơm nước để trước cửa phòng cô cho cô ăn. Còn cô thì bắt đầu học mọi thứ qua máy tính... Cô đã thi rất nhiều các thứ qua máy tính và dành được rất nhiều học bổng nhưng cô vẫn không chịu rời phòng nửa bước... 3 năm sau , khi đã 14 tuổi... cô tự tin vào tất cả các bài thi dành cho học sinh THPT lên Đại học trên toàn Trung Quốc. Cô bước ra khỏi phòng, đăng kí thi vượt cấp Đại học giỏi nhất của Trung Quốc. Cha mẹ cô rất hạnh phúc vì cô đã ra khỏi phòng nên để cô làm mọi thứ mà ko can thiệp. Cô giờ đã trưởng thành hơn nhiều ko còn là con mập ngày xưa nữa rồi. Dáng cô chuẩn người mẫu, mặt cô đẹp mọi góc cạnh riêng chỉ coa nét mặt luôn lạnh tanh, ko cảm xúc
Kết quả thi đại học, cô thủ khoa toàn thành phố. Bố mẹ cô hạnh phúc mở tiệc tưng bừng nhưng cô bỏ trống phần thông tin cá nhân của phụ huynh nên ko ai biết cô là tiểu thư Tô gia mà có biết cũng ko thể đoán được vì cô đã thay đổi quá nhiều
---------------------------- =_= mỏi tay quá---------------------
Tại trường Đại học A - trường cô thi vào
- A !Nhìn mấy anh chàng bàn cuối kìa... đẹp trau quá
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên
- Đó là mấy học sinh vượt cấp vào trường mình hay sao ý thuộc top đầu đấy.
- Uây! Giỏi thế cơ á? Tao phải học mấy năm mới đủ điểm vào... Trời ơi! Người đâu mà vừa đẹp trai lại học giỏi...
Phía cuối góc lớp
Anh bàn trên quay xuống nói với 2 anh chàng bàn dưới
- Mọi người đang bàn tán về 3 đứa mình đó... Bọn mình quá nổi mà
Anh này mặc một cái áo phông xanh nước biển nhạt mắt hơi típ nhưng khuân mặt lại rất đẹp trai - vẻ đẹp nhí nhảnh
- Minh Phong, mày làm như đây là lần đầu tiên ý
Anh chàng bàn dưới tiếp lời. Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng đeo kính đen tay cầm quyển sách vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng cũng không kém phần soái ca
- Haizzz... Lục Vũ mày đừng lúc nào cũng ôm sách với vở thế chứ. Chán ngắt
- Tao ko chán- Lục Vũ trả lời
- À mà hình như 3 đứa mình là người trẻ nhất của khóa thi năm nay đúng ko?- Minh Phong hỏi
- Thủ khoa năm nay là con bé 14 tuổi, kém 3 đứa mình 2 tuổi - Lục Vũ đáp mắt vẫn ko rời cuốn sách
- Sao ??! 14 tuổi... Nó là cái giống gì vậy??!
- Vẫn ấm ức vì bị thua nhóc 14 tuổi 0,5 điểm à Lục Vũ
Anh chàng ngồi cạnh Lục Vũ nãy giờ mới lên tiếng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đên mở 2 cúc trên 2 tay để ra sau đầu tựa lưng vào ghế vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ nhưng lại vô cùng đẹp trai.
- Ấm ức cái gì hả Thần Hạo? - Minh Phong hỏi
- Thôi loại mày ko cần biết nhiều đâu- Thần Hạo trả lời vẫn dáng vẻ ấy
Họ là 3 người thừa kế của 3 tập đoàn quyền lực nhất Trung Quốc và có máu mặt trên thế giới Minh thị, Lục thị và Cố thị. Minh Phong , Lục Vũ và Cố Thần Hạo. 3 con người 3 tính cách ko ai giống ai nhưng lại là những người bạn vô cùng thân thiết. Để khỏi rắc rối họ dấu thân phận mình khi thi vào trường. Lí do thi: vì kiến thức cấp 3 quá nhạt nên họ thi Đại học luôn
...
Cạch- cách cửa mở ra. Cô bước vào lớp đi đôi giày bệt màu đen, mặc chiếc quần jean cùng chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên mái tóc dài buộc cao. Cả lớp sững sờ trong im lặng trước vẻ đẹp của cô. 3 anh cũng lặng người
Minh Phong quay xuống mắt vẫn ko rời khỏi cô
- Tao kết em này rồi nha!
- Mày thì cô nào nào chẳng thế- Lục Vũ trả lời cúi xuống đọc sách nhưng ko tài nào tập trung được
- Đó là con bé 14 tuổi mày bảo phải ko? Nhỏ nhỏ dễ nhận biết thật. Mà tên nó là gì nhỉ?- Minh Phong nói
- Tô Hạ Vân- Lục Vũ trả lời
- Tô Hạ Vân, tôi sẽ nhớ cái tên đó- Thần Hạo nhắm mắt vẫn tư thế đó
--------- ------------
Cuối giờ, cả lớp đang soạn đồ ra về thì cuối lớp 1 tên to con tay xăm trổ tiếp đến bàn cô ngồi nói:
- Này cô bé, làm bạn gái anh nhé!
- Ko- cô vẫn tiếp tục cất đồ
Hắn bước đến rồi ngồi xuống cái ghế trước mặt cô
- Bao nhiêu người muốn làm bạn gái tôi đó.
- Đừng đánh đồng tôi với bọn họ- cô đáp vẫn giọng lạnh tanh
Hừ! Hân đưa tay nâng cằm cô lên. Cô hất tay hắn ra nói
- Bỏ cái tay ghê tởm ra.
- Cô nói cái gì? - Hắn gầm lên
Rồi hắn đứng dậy cầm lấy tay cô kéo lên nắm chặt, cô bỏ túi xuống cầm nốt tay kia của hắn ... yaaaaa cô vật hắn xuống một cách dễ dàng. Hắn đứng dậy nhăn nhó gào:
- Cô biết cô vừa làm gì ko?
Cô xoay người lại vắt chân tay chống cằm
- Biết! Thì sao?
- Nói cho cô biết mẹ tôi là cổ đông của trường đấy. Mẹ tôi có thể đuổi học cô bất cứ lúc nào.
- Luật 107 của trường: khi bị học sinh trong trường quấy rối thì có thể phản kháng. Tôi chỉ làm theo luật
- Quấy rối?! Ha... tôi quấy rồi cô lúc nào?!
- Vừa nãy- cô trả lời
- Haha ai làm chứng? Thử hỏi cái lớp này ai dám làm chứng cho cô?
- Tôi chỉ cần cái này là đủ- cô đứng dậy lôi từ sau ghế cái điện thoại đang bật chế độ quay ra.
- Bằng chứng đây
Hắn ta xanh mặt lắp bắp
- Cô... cô quay lúc nào?
- Khi anh vừa tới
Hắn ta sợ hãi... rồi 1 lúc sau rút ra trong túi 1 xấp tiền dày cộp
- Cầm lấy và xóa đoạn video đó
Cô cúi xuống nói
- A ! Nhiều tiền quá, Ok
- Haha có thế chứ - hắn cười khanh khách
Cô nhặt xấp tiền lên rồi nhéch mép mặt vẫn lạnh tanh
- Anh nghĩ tôi sẽ nói vậy?
- Cô ... vậy là sao?- hắn run sợ
Cô lấy trong túi ra cái bật hơ bật lên đốt xấp tiền vừa làm vừa nói
- Cầm tiền bố mẹ cho chạy loanh quanh vứt như rác rồi vỗ ngực ra vẻ. Đối với tôi loại như vậy ko bằng con xúc vật.
Rồi cô vứt xấp tiền xuống cầm túi đi về để lại bao cái mồm há hốc
- Đúng là cô gái mình kết mà. Ngầu quá đi- Minh Phong nói
- Nhanh còn về - Lục Vũ giục bạn nhưng là đang nghĩ về cô
- Em được đấy cô bé- Thần Hạo nhếch mép
Mn muốn ai là nam9???
T-T T-T T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top