Ghen?!

  Hôm nay vì phải trực nhật nên chúng tôi đến sớm hơn mọi ngày, trong lớp vẫn chưa có ai đến ngoài chúng tôi, vì biết Tuệ Nhi thường hay lo lắng và luôn muốn giúp đỡ tôi nên tôi vờ như mình có việc bận rồi nhờ Tuệ Nhi làm giúp phần trực nhật của mình, y như tôi dự đoán, Tuệ Nhi vui vẻ nhận lời ngay, nhân cơ hội ấy tôi chạy ra ngoài chơi cùng vài người bạn ở câu lạc bộ bóng đá. Sau khi chơi đã đời tôi mới đi lên lớp với cơ thể nhễ nhại mồ hôi, các bạn đã đến gần hết mà Tuệ Nhi vẫn còn chưa trực xong, (Có lẽ vì phải trực luôn cả phần của tôi nên giờ vẫn chưa xong).
Trần Tử Lâm vừa nhìn thấy tôi là chạy lại ngay: "Minh Minh! Cậu giải quyết công việc xong chưa? Phụ Tuệ Nhi một tay với, nhiều việc quá nên mãi chưa xong" (Tử Lâm là lớp trưởng lớp tôi, không hiểu vì sao mà cậu ta cứ suốt ngày để ý đến Tuệ Nhi, việc gì cũng xen vào, là kẻ mà tôi ghét còn hơn cả Tuệ Nhi)
Nghe Tử Lâm nói tôi liền đưa tay lên trán lau mồ hôi ra vẻ như đang mệt mỏi lắm, Tuệ Nhi thấy vậy liền vỗ vai tôi bảo
"Chắc là mệt lắm hả? Thôi cậu đi nghỉ ngơi đi... việc trực nhật... cũng gần hoàn thành rồi, để mình làm nốt vậy"
Nói rồi Tuệ Nhi chạy đi lau bảng, Tử Lâm nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn rồi lắc đầu bỏ đi giúp Tuệ Nhi trực nhật, tôi nghĩ thầm "Là do cô ta đồng ý trực giúp tôi đấy chứ!" Tôi lườm Tử Lâm một cái rồi bỏ ra chỗ lũ bạn ngồi chơi, ngồi được một lúc không biết mắt tôi đã bắt đầu dõi theo Tuệ Nhi từ lúc nào, nhìn thấy Tử Lâm và Tuệ Nhi cười cười nói nói với nhau, lại còn đi giặt khăn, đi đổ rác cùng nhau, không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy rất khó chịu, giống như đồ của mình bị người khác cướp mất vậy, tôi cảm thấy rất bực bội, khi Tuệ Nhi cầm chổi đi ngang qua tôi giơ chân ngáng đường làm Tuệ Nhi vấp phải chân tôi rồi ngã nhào ra đằng trước
"Trực nhật vui quá nhỉ"-tôi lườm Tuệ Nhi
"Sao vậy Minh Minh?"-Tuệ Nhi ngóc đầu dậy nhìn tôi
"Không có gì, việc của mình thì mình làm, đừng để NGƯỜI TA nhúng tay vào"
Dường như Tuệ Nhi cũng hiểu ý tôi nên đáp lại ngay: "Ukm, mình biết rồi, dù sao công việc cũng sắp xong, lớp trưởng chỉ phụ mình một chút thôi, để mình bảo bạn ấy"-Tuệ Nhi lại trưng cái bộ mặt tươi như hoa ấy ra nhìn tôi rồi chạy đi, tôi thật không thể hiểu nổi vì sao ngay tại hoàn cảnh này mà cô ấy vẫn còn cười được, mà nghĩ lại thì tôi thấy bản thân cũng thật ngu ngốc, ngay cả tôi cũng chính là kẻ đã đẩy công việc của mình cho Tuệ Nhi... gạt phắt những suy nghĩ đó đi, tôi lại nhao nhao cùng đám bạn nói đủ chuyện trên trời dưới đất, bỗng có một đứa bạn quay sang tôi hỏi:
"Minh Minh này, tôi hỏi cậu một câu, trả lời thật lòng nha"
"Uh, việc gì cứ hỏi"
"Cậu... có phải cậu thích Tuệ Nhi?"
"Tuệ Nhi á??? Không đời nào tôi lại có thể thích một đứa phiền phức như cô ta được!"
"Vậy tại sao ngày nào cậu cũng đi về cùng cô ấy? Và hành động vừa rồi giống như là đang ghen với lớp trưởng vậy"
"Ghen?"-Tôi trố mắt nhìn nó với khuôn mặt ngạc nhiên rồi cười rất to như làm như rất buồn cười, cả bọn thấy thế cũng cười theo tôi rồi cũng không ai hỏi tôi nữa.
   Cả ngày hôm đấy tôi nghe giảng mà cứ như không nghe, hoặc là nghe nhưng nghe tai này lại lọt qua tai kia, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến lời nói của đứa bạn lúc sáng. Ghen. Tôi ghen sao? Sao tôi phải ghen vì một con nhóc chẳng là gì của tôi hết? Tại sao tôi lại hành động như vậy? Sao lại khó chịu khi nhìn thấy lớp trưởng thân mật với Tuệ Nhi? Mọi câu hỏi cứ ám ảnh lấy tôi, giống như đang bay đầy đầu tôi vậy, khiến tôi không thể tập trung làm việc gì được cả. Tôi không biết, tôi không biết câu trả lời, tại sao tôi rất ghét Tuệ Nhi nhưng vẫn luôn đi cùng cô ấy? Vì tôi thương hại cô ấy sao? Vì cô ấy luôn chỉ có một mình? Vì mọi người xa lánh cô ấy? Không phải... chắc chắn tôi đã biết câu trả lời từ sâu trong lòng mình nhưng lại không muốn thừa nhận câu trả lời ấy, không muốn tin vào sự thật ấy...
   Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến, sau tiết toán dài ngoằn của cô Trịnh cơ thể tôi rã rời hết cả, tôi nằm gục xuống bàn nhắm mắt lại định chợp mắt một lúc thì nghe thấy tiếng lớp trưởng Tử Lâm
"Tuệ Nhi! Bài toán cuối cùng của cô Trịnh lúc nãy cậu có hiểu không? Giảng lại cho mình với, mình thấy rất là mơ hồ, không biết tại sao lại ra kết quả như vậy..."
"Thật sự là mình không giỏi giảng bài cho người khác đâu, thông cảm cho mình..."-Tuệ Nhi gượng cười xua tay
"Haizz... vậy bài kiểm tra lần tới mình chết chắc rồi, huống hồ gì bản thân lại là lớp trưởng, lỡ mà bị điểm kém... lỡ mà bị điểm kém..."-Tử Lâm nhăn nhó
  Tuệ Nhi im lặng một hồi lâu, tôi nhìn Tuệ Nhi là biết chắc chắn cô ấy sẽ giúp, nhắc lại đến hai lần... tên này chắc hẳn là rất muốn Tuệ Nhi giúp đỡ, Tuệ Nhi lại còn là dạng người không bao giờ muốn đứng nhìn bạn mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhất định sẽ giúp...
"Tuệ Nhi!"-không biết tại sao từ miệng tôi lại bất ngờ phát ra tiếng gọi ấy, có lẽ trong khi suy nghĩ tôi đã vô thức gọi tên cô ấy
"Gì vậy Minh Minh?"-Tuệ Nhi đang định trả lời Tử Lâm thì nghe tôi gọi nên quay phắt lại nhìn tôi ngay
"Mua hộ ổ bánh mì"-tôi nằm dài ra bàn cầm tờ tiền vẫy vẫy trước mặt Tuệ Nhi
"Ukm, để mình mua cho. Tử Lâm, xin lỗi nhé! Mình phải xuống căn tin bây giờ rồi"-Tuệ Nhi đón lấy tờ tiền từ tay tôi rồi bước ra khỏi lớp
Tử Lâm thấy vậy liền chạy theo: "Vậy ta vừa đi vừa bàn về bài toán có được không?"
Tôi cũng đứng dậy và đi đến chỗ Tuệ Nhi: "Lớp trưởng! Hình như vừa nãy cô Trương gọi cậu lên văn phòng cô nhờ việc kìa, sao cậu không lên đó rồi sẵn tiện hỏi cô luôn?"
"Mình thấy Minh Minh nói đúng đó, một công đôi chuyện, hỏi cô Trương còn tốt hơn là cậu hỏi mình đấy, vì có khi lập luận của mình không có đúng hoàn toàn đâu..."
Tử Lâm đứng ngây ra một lúc rồi nói "Vậy mình đi gặp cô Trương, Minh Minh, cảm ơn cậu vì đã báo cho mình biết cô Trương đang tìm mình", nói rồi Tử Lâm chạy đi. Tôi bỗng dưng thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ, có cảm giác giống như vừa mới thoát khỏi tay tử thần vậy
"Sắp hết giờ rồi cậu còn không mau đi mua hả Tuệ Nhi?"-tôi quay sang Tuệ Nhi giục cô ấy đi mua để khỏi phải để ý đến cảm giác đó
"Á chết rồi, mình quên mất, xin lỗi cậu"-Tuệ Nhi cuống cuồng xin lỗi tôi rồi chạy thật nhanh xuống căn tin, còn tôi thì vào lớp tiếp tục ngủ, nhưng không biết tại sao tôi lại không thể ngủ nổi, miệng thì cứ cười toe toét như có việc gì đó rất vui vậy. Tối hôm ấy khi về nhà, chẳng hiểu sao tôi lại ngủ rất ngon.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: