Cho tôi xin 1 vé về ngày xưa
"Cho tôi một vé về Ngày Xưa"
"Xin lỗi quý khách, chuyến tàu Thời Gian chỉ có vé một chiều"
"Làm cách nào bây giờ, đã là ngày 18"
"Có quá nhiều người muốn như quý khách, nhưng tôi có một cách"
"?"
"Quý khách lên con tàu Hoài Niệm, chuyến 6h tối nhé"
"Sẽ qua những ga nào ?"
"Tùy quý khách, tùy thuộc vào những hoài niệm, nó có lớn và rõ ràng hay không ..."
Nghĩ ngợi một lát, tôi hỏi: "Có khứ hồi chứ ?"
"Hiện giờ chuyến tàu Hoài Niệm chỉ còn vé về thôi, quay trở lại hết mất rồi"
"Vậy là tôi sẽ bị kẹt ...?" - đôi chút, tôi hơi do dự.
"Không hẳn, đến nơi rồi, thậm chí quý khách còn có thể đi chuyến Hi Vọng về tới tận tương lai !"
"Sẽ là một chặng đường rất dài đây, dù sao cũng cảm ơn chị"
Hành lý của tôi không có nhiều, chỉ có một tấm thiếp, một cái khăn tay, và một chiếc bút. Cạnh tôi là một ông lão, đã khá già, có vẻ như ông chỉ muốn lên tàu để thiếp đi, trông ông rất mệt.
"Bác vẫn ổn chứ ?"
"Cậu hỏi tôi ?"
"Vâng, cháu trông sắc mặt bác không được tốt, có vẻ như bác đang mệt ?"
"Trước lúc lên đây thì không, nhưng giờ thì có, tôi mệt vì chợt tất cả những hoài niệm lại ùa về, tôi phải mệt thế, để về được hết các bến cuộc đời, tôi đã 83 tuổi rồi, những hoài niệm, tuy nhiều, nhưng đôi lúc không còn rõ nét nữa, tôi phải ngẫm nghĩ lại, xin lỗi không thể bắt chuyện tiếp với cậu. Cậu cũng nên ngồi tĩnh tâm lại, để hoài niệm và như thế, chuyến tàu mới đưa cậu về được đúng bến"
Tôi cảm ơn bác và bắt đầu nhắm mắt lại, chuyến tàu bắt đầu lăn bánh ...
Tôi thấy lạ, trên chuyến tàu Hoài Niệm, trên tuyến đường sắt đặc biệt này, sao trời lại có thể đổ mưa, mưa to quá. Giật mình, tôi thấy hình ảnh người khách già bên cạnh tôi bỗng mờ đi, tôi đang cầm chiếc khăn trong tay ...
Là "cơn mưa" của 2 năm trước ...
"Hoa trắng đẹp lắm anh ạ, em cám ơn !"
"Vậy là em đã nhận được ?"
"Vâng ạ, còn điểm một vài bông tím, em rất thích"
"Em vui là được rồi"
"Lúc nào anh cũng chỉ một câu đó, được cái gì ?" - em phụng phịu.
"Được nhìn thấy em cười tươi như thế, mắt cười tươi như thế, anh rất vui !"
"Anh lúc nào cũng chỉ khéo thôi ..."
"Em vui quá khóc đấy à ?"
"Đâu, ... ơ ... mưa, anh không thấy là trời bắt đầu mưa đấy à ?"
"..., nhóc, em lại đây, đưa tay cho anh"
Em xòe bàn tay, những ngón dài và thon mảnh, có cái gì đó hơi khô ở làn da em, tôi rút chiếc khăn tay, đặt nhẹ lên tay em. Mắt em mở to, tôi cười: "Cho những lúc em và ông trời mưa kiểu này ..."
Tay tôi nắm lấy tay em, nhẹ chấm từng giọt nước mắt, những giọt tròn vẫn lăn trên má ấm, nhưng tôi biết, là mưa đang khúc khích cười ...
Tôi chỉ kịp "Ơ" lên một tiếng khi cơn mưa thật sự xuất hiện, không còn là nước mắt của em nữa, giờ mưa như trút, mắt tôi ướt nhòe, chiếc khăn cũng ướt nhòe, và tôi thấy em mờ đi cùng tiếng bánh tàu lăn, "xình xịch, xình xịch, ..."
Phút chốc tôi như chìm vào hư ảo, cơn mưa xối xuống vội quá làm tôi không kịp trú, tôi đang ở đâu vậy nhỉ, à, trong một cửa hàng quà tặng, những con gấu và những món đồ bé nhỏ lung linh, ngoài trời mưa vẫn rơi, đã bớt nặng hạt. Là cơn mưa của 1 năm trước ...
"Cháu lấy giấy bọc hình trái tim này nhé, tặng người yêu mà"
"Cháu chỉ thích cái màu xanh của nó thôi, không thích hình trái tim lắm !"
"Nhưng chẳng còn tờ giấy nào màu như vậy cả" - cô bán hàng bối rối.
"À, thế này đi cô, cô lật mặt trái ra, vẫn là màu xanh, nhưng hình thì không còn rõ là trái tim nữa, cô bọc trái cho cháu"
"Anh chàng này thật tinh quái, có phải khi cô bé đó bóc tờ giấy ra, sẽ nhìn thấy mặt phải với đầy những trái tim ?"
"Sao cháu chưa nói gì mà từ nãy cô cứ nói đó là người yêu cháu thế nhỉ, chỉ là một cô gái thôi mà" - tôi cố tảng lơ.
"Thôi nào, nhận đi anh !!!" - mấy cô bé giúp việc ở bên đồng thanh trêu tôi, tôi chỉ cười, bất giác chợt nghĩ, thật mà, chỉ là một cô gái thôi, một cô gái mà tôi quen ...
"Ơ sao thế, sao lại bắt tôi lên tàu nhanh vậy ?"
"Hoài niệm này của quý khách rất mỏng mảnh, chúng tôi không thể cố ghìm con tàu lại được, nó cứ như muốn trôi đi, hoài niệm yếu ớt quá, không đủ để chúng tôi đậu đúng bến"
Gió thổi, gió dữ dội, bất giác, tôi nhớ lại, vẫn còn đó tiếng cười khúc khích của những cô bé giúp việc và bà chủ bán hàng, đây là một kỷ niệm mà tôi muốn quên, nên ngày đó tôi đã cố gắng vứt bỏ nó ra khỏi đầu, giờ không hiểu sao ngồi trên chuyến tàu Hoài Niệm, tôi lại trở về được đúng cái hoài niệm ấy, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Có lẽ dù muốn quên, nhưng kỷ niệm ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá khứ của tôi, và chuyến tàu thì như được lập trình sẵn, cứ tự động đưa tôi trở lại những hoài niệm lẩn quất trong đầu.
Tựa lưng vào chiếc ghế tàu, tôi thở dài. Tôi vẫn cầm cái thiếp trên tay, dòng chữ ướt nhòe cả rồi, nhưng tôi vẫn còn đọc được một vài dòng: "... cho những kỷ niệm của chúng mình, cho những gì đã trở thành một phần trong anh, là em ..."
Chuyến tàu giờ đã đỗ hẳn lại, thấp thoáng tôi nghe có tiếng người giục, ai đó giục tôi hãy xuống đi, tới bến rồi. Tôi hơi mệt vì phải nghĩ ngợi nhiều và dồn nén. Tự hỏi không biết ngoài trời có còn mưa không, kỷ niệm của tôi thường về trong những cơn mưa, bởi chúng thường gắn liền với mưa. Tôi không thích mưa, mưa làm tôi ủ dột, nhưng có vẻ như những người lái tàu Hoài Niệm thật tinh ý, họ cố tạo ra những cơn mưa trong tiếng nhạc chờ trên tàu, để đưa tôi đi tới đúng bến hoài niệm.
Tôi mở cửa, bước xuống. Cảm giác đầu tiên là một không khí sáng sủa, sạch sẽ, tôi đang ở đường băng, à không, ở nhà chờ, sắp sửa phải ra đường lên máy bay, ồ lạ chưa, kìa, bố mẹ, cả ông bà nữa. Tôi nhìn quanh quất thêm một hồi, không có em. Điện thoại của tôi reo, à, hồi đó tôi vẫn dùng cái máy cũ kỹ ấy, chỉ toàn để nhắn tin và nghe gọi thôi, chả làm được chức năng gì cả ngoài việc có những bản nhạc báo thức đinh tai. Có tin nhắn, của em: "Chúc mừng sinh nhật anh trước ba ngày ". Tôi lên đường vào cái ngày trước sinh nhật tôi ba ngày, đọc tin em, tôi cười nhạt. Vậy là ba ngày nữa chắc chả còn ai nhớ tới sinh nhật của mình, khi đó mình đã ở một đất nước xa lạ, không người thân, bạn bè, may lắm thì là những tin nhắn YM với những cái mặt cười đơ đơ. Tôi định nhấc máy lên thực hiện cuộc gọi cuối trước khi đi, đằng nào thì lát nữa cũng phải tắt máy. Ở đầu giây bên kia, em không nhấc máy, cũng không phải là tắt máy.
"Sao em lại đến đây ?"
"Em đến để tiễn anh, anh hỏi ngốc quá. Anh cầm lấy này"
"Bút ư ?"
"Cho sở thích viết của anh, sang đó rồi, chụp nhiều ảnh, và viết thật nhiều anh nhé"
"Em nói không giống với cách em nói thường ngày, em sao vậy ?"
"Em vẫn thế ... chỉ là vì anh chưa hiểu rõ em thôi. Anh lên đường may mắn !"
Em không nói gì thêm, tôi cũng không. Có tiếng mẹ nhắc, tôi bước vào phòng đợi, đầu không quay lại. Ở thời điểm đó, tôi đã không gặp em được sáu tháng, kể từ cái ngày tôi làm ra món quà đó, và em từ chối. Giờ ... em lại xuất hiện. Tôi nhớ rõ là đây cũng là một kỷ niệm mà tôi muốn quên. Nhưng, những giọt nước mắt của mẹ lúc chia tay tôi, những lời động viên của ông bà và bạn bè, cùng những hoài bão mà tôi có vào cái ngày tôi chuẩn bị đi xa. Tôi không thể quên được, và em là một phần trong buổi chia tay hôm đó ...
Em quay lưng đi, chuyến tàu cũng dần xuất hiện, lúc chiếc máy bay bay đi, con tàu Hoài Niệm rẽ màn sương tiến tới sát tôi.
"Giờ quý khách còn muốn đi đâu nữa ạ ?"
"Tôi chưa biết, hoài niệm có tới đâu thì về tới đó"
"Nhưng giờ con tàu đã ở gần sát với hiện tại rồi"
"Hiện tại ư ? Đây là con tàu Hoài Niệm cơ mà, tôi cứ nghĩ muốn về hiện tại thì phải đổi sang chuyến Hy Vọng ?"
"Nhưng trong hoài niệm của quý khách luôn có hy vọng, chính vì thế, quý khách không cần đổi tàu, vẫn có thể về tới hiện tại, nếu như ..."
"Nếu như sao ?" - tôi ngạc nhiên lắm lắm.
"Nếu như trong những hoài niệm của quý khách, niềm hy vọng đủ lớn, trùm tới cả tương lai, qua cả hiện tại. Khi đó, tàu Hoài Niệm thậm chí sẽ đi thẳng tới tương lai của quý khách, nếu quý khách muốn, khi đi qua bến Hiện Tại, quý khách có thể về với cuộc sống thực của mình"
Tôi mỉm cười, nhắm mắt, lại hoài niệm. Trong "cơn mưa" của 2 năm trước, khi tôi chấm nước mắt cho em, tôi đã từng hi vọng, có thể nắm tay em một lần nữa, phải, tôi đã hi vọng ... và con tàu Hoài Niệm đưa tôi tới khoảnh khắc tôi nắm tay em, chỉ một thoáng chốc thôi, những cảm xúc không tên xuất hiện trở lại. Hồi hộp, sâu sắc, những hơi thở gấp, và niềm vui sướng khi tôi nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy ...
Chuyến tàu lại đi, vẫn là chuyến tàu Hoài Niệm ấy, tôi không phải đổi chuyến. Trong cơn mưa 1 năm trước, ở cửa hàng quà nhỏ bé đó, tôi đã có một mong muốn giản dị, món quà cùng tấm thiếp tôi viết, có thể làm rung động trái tim băng giá của em, thật đấy ! Tôi đã từng có hi vọng như thế, thậm chí tôi đã từng tưởng tượng ra ánh mắt hạnh phúc của em khi nhận món quà đó.
"Thưa quý khách, đường xấu và khó đi quá, có lẽ chúng tôi không thể tới được đúng bến !"
"Làm sao mà đúng được" - tôi cười xòa - "Vì đó là một hy vọng không trở thành hiện thực ..."
Bất giác, một nỗi buồn xâm chiếm tôi, mưa ngoài cửa sổ con tàu lại hắt vào, ướt nốt dòng chữ còn lại, nhòe hết cả rồi, cả tấm thiếp nhòe hết cả ...
Con tàu lại tiếp tục đi, rất lâu, rất lâu, đường tối âm u. Tôi mệt nên thiếp đi, lúc tỉnh dậy, tôi nhìn ra ngoài, trời mây đen tối om, gió rít. Tôi đang ở trên một chuyến bay đêm, đó là hồi tôi ra đi. Hành khách máy bay đã ngủ cả, chỉ còn mình tôi thức, cầm cuốn truyện "Cô đơn vào đời" của Dịch Phấn Hàn, tôi cố đọc nốt, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về tương lai và quá khứ của mình. Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, liệu tương lai tôi sẽ ra sao, tôi sẽ thế nào, em sẽ thế nào, liệu hai chúng tôi còn có thể gặp nhau ...?
Nhiều dự định, nhiều hoài bão, giờ rối tung lên như thể tôi đang là nhân vật chính trong cái câu chuyện của Dịch Phấn Hàn. Tôi gấp sách lại, cuối cùng cũng đọc xong ...
Có tiếng của người phụ lái: "Thưa quý khách, chuyến tàu Hoài Niệm đang mất phương hướng, chả nhẽ khi đó quý khách không có hi vọng gì sao ? Giờ chúng ta đã cách không xa lắm thực tại". Tôi thở dài, lắc đầu ngao ngán: "Thực ra khi đó trong đầu tôi ngập tràn những suy nghĩ tối tăm và mâu thuẫn, nhưng tôi ..., tôi ..."
"Quý khách nói đi, chuyến tàu Hoài NIệm sẽ đưa quý khách tới bất cứ đâu !"
Tôi lại bị kéo về con tàu Hoài Niệm, tàu chuyển bánh, rất nhanh, rất nhanh. Tiếng còi tàu "xình xịch" lúc trước giờ đã chuyển thành inh ỏi và mạnh mẽ. Phút chốc tôi thấy náo nức, có cái gì đó trong tôi như khác lạ. Đúng rồi, ở cái khoảnh khắc khi trong đầu tôi rối rắm và mịt mù như mây đen ngoài cửa sổ máy bay lúc nửa đêm ấy, tôi vẫn có một hy vọng. Dù lúc đó, tôi như con người đang mất phương hướng, thế nhưng vẫn cố níu giữ mãi một niềm tin, một hy vọng. Tay tôi cầm chặt chiếc bút em tặng, một khoảnh khắc, tôi đã muốn viết một cái gì đó. Nhưng không có giấy, giờ hành lý đang bị bó chặt cả rồi. Tôi lấy chiếc bút của em, viết ra hai chữ ...
"Tu Tu Tu ...", cuối cùng chuyến đi đã đưa tôi thẳng tới tương lai. Bầu trời sáng lấp lánh khi tôi bước ra ngoài. Không khí ở miền địa trung hải làm tôi thấy sảng khoái, bao mệt mỏi và nhọc nhằn khi phải ngồi hàng giờ và đắm mình vào những hoài niệm giờ tan biến đi cả. Có tiếng của người lái tàu: "Anh là con người đặc biệt, một hành khách đặc biệt, lần đầu tiên chuyến tàu Hoài Niệm đi tới được tận tương lai. Các hành khách của chúng tôi thường chỉ đi về được lẻ tẻ ở một số bến. Bởi hoài niệm của họ rơi rớt cả rồi, hoặc là họ chỉ muốn đi tàu Hoài Niệm của chúng tôi để cứu vãn những hồi ức. Anh thì khác, những hoài niệm, những kỷ niệm của anh quá sâu sắc, nhờ những hoài niệm mạnh mẽ của anh, chúng tôi đã về được đúng tất cả các bến. Và giờ, nhờ những hi vọng trong quá khứ và hiện tại của anh, chúng tôi đến được với tương lai"
"Đây là đâu ?"
"Tôi không biết, hy vọng của anh sẽ mách bảo cho anh". Con tàu biến mất trong làn sương mỏng, giờ tôi còn lại một mình. Bất giác, tôi nửa vui nửa buồn, không nhớ nổi trong quá khứ mình đã hy vọng điều gì.
Một bàn tay nhỏ nhẹ đặt vào vai tôi, tôi giật mình khi nhận ra đó là em. Em đang đứng cạnh tôi, ngay cạnh tôi. Xa xa, nắng và biển, chúng hòa vào nhau trong nụ hôn em đột ngột trao cho tôi.
"Em, sao em lại ở đây ...?" - tôi vẫn không hết ngạc nhiên.
"Vì hy vọng của anh"
"Có phải là hy vọng của anh trên chuyến bay khi đó ?"
"Phải, và vì hai chữ anh đã đề trên bàn tay đêm ấy: "GẶP LẠI""
Giờ với tôi, có lẽ quay lại với hiện tại nữa hay không, không quan trọng, em đã về với tôi, chúng tôi đã gặp lại nhau, ở cái nơi cách hoài niệm của chúng tôi quá xa, cách thực tại của chúng tôi cũng rất xa ...
Tôi nắm lấy tay em, đôi bàn tay với nước da hơi khô ngày nào, giờ mềm mại như một ngọn cỏ non. Tay em trắng hồng, nắm lấy đôi bàn tay tôi, chúng tôi đi trên cát trắng và cái nắng miền nam, biển xanh ngắt, và không mưa.
Tôi gọi cái nắng này, tình yêu này, và em lúc này, đó,
... là "HY VỌNG" !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top