Chương 3

Chuông hết giờ học vang lên.

Tôi thất thểu vác balo trên vai,nặng nhọc xách hộp cơm kinh tởm. Hôm nay Vĩnh Hà nói có việc gấp nên không đi về cùng tôi được. Haizzz...thật là cô đơn! Dù sao bây giờ cũng chẳng có việc gì làm,tôi liền tranh thủ thời gian vào thư viện đọc sách cho đỡ chán.

Tôi chiếm gọn một cái bàn vuông lớn rồi chất đầy sách vở lên đấy. Xung quanh chỉ lác đác vài học viên.

Yên tĩnh.

Đây đúng là nơi lí tưởng để làm bài tập và nghỉ ngơi.

Nói thật,tôi chẳng phải dạng chăm ngoan hiền lành gì. Mọi người nghĩ việc học hành là mệt mỏi,vô ích thì tôi cũng vậy. Nhưng biết sao được,phần lớn thời gian tôi có,kể cả vặn nát óc đi chăng nữa mà vẫn không tưởng tượng ra mình nên làm gì thì chi bằng ngồi ôn bài,làm bài cho xong.

" Các học sinh khác chăm chỉ như em thì thật tốt "

Giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên. "Ông thầy hộp cơm" đang đứng lù lù ngay trước mắt.

Vẻ điển trai nổi bật qua ánh hoàng hôn của buổi chiều tà hắt từ ngoài cửa sổ. Từng đường nét trên gương mặt toát lên sự hoàn mĩ,hoàn hảo một cách đáng ghen tị. Cộng với vóc dáng cao ráo, vững chắc kia như được tạo hóa khắc tạo tỉ mẩn,chi tiết.

Tôi nhìn đến ngây người. Buổi trưa chắc do chỉ lăm lăm tập trung hộp cơm mà tôi không quan sát kĩ lắm.

Ôi chà! Tôi là con trai mà còn ngơ ngẩn thế này thì chẳng biết mấy chị gái sẽ chịu đựng kiểu gì đây.

" Haha mặt tôi có dính mực sao?" Duy Khánh vui vẻ cười sau đó ngang nhiên ngồi xuống. Lúc này tôi mới sực tỉnh.

" Hình như trưa nay em ăn không no,nhìn tôi hóa thành đố ăn"

Hắn buông lời nói nhẹ bâng,mắt nhìn có vẻ hết sức thức chú tâm vào quyển sách trên tay.

Tôi hoảng hốt lờ dờ tay lên khóe miệng. Thứ gì đó ươn ướt.

Là nước miếng?!!

Trời đất xấu hổ quá!

Tôi nhanh nhẹn chùi nước miếng,khôi phục lại trạng thái ổn định ban đầu,giả đò lật lật quyển vở trước mặt.

" Chả là...sắp tới kì thi giữa kì...em thực sự rất lo...đến nỗi ăn cũng chẳng thiết,cho nên bây giờ bụng đang đói meo,đầu óc...quay cuồng...mắt nhìn đâu cũng thất thức ăn. "

Tôi cố tình run run cánh tay,miệng không ngừng làm bộ dạng lắp ba lắp bắp. Một tay day day thái dương,mắt nhắm nghiền,hai chân lẩy bẩy để tạo thêm hiệu ứng hình ảnh.Haha,tôi xứng đáng nhận giải Oscar về diễn xuất đấy chứ.

Sự chuyên nghiệp của tôi hình như khiến ông thầy hết cười cợt và chuyển sang lo lắng

" Thật thế sao? Chết thật,tôi không cho phép học sinh tôi quản lí đổ bệnh đâu. Được rồi,em thu xếp sách vở đi,bữa tối hôm nay để tôi mời,coi như chịu trách nhiệm vì đã chưa quan tâm em đầy đủ."

" Dạ?!! "


Tôi hí hoáy nhắn tin thông báo cho mẹ rằng khỏi cần để phần cơm,sau đó thở dài cất điện thoại vào túi áo. Chúng tôi đang yên vị trong một quán chuyên về gà rán.

" Ai chả thích gà rán đúng chứ? Sở thích ăn uống của các em tôi thuộc nằm lòng rồi mà! " Ông thầy họ Vũ hào hứng ngó ngang ngó dọc khắp cửa hàng.

" Phải,phải đúng thế! " Tôi cười méo mó đáp lại.

Đúng cái đầu cha mẹ ngươi. Hừ,nhân đây tôi cũng nói thẳng luôn,hiện giờ tôi đang giảm cân. Căn bản món gà rán này đúng là rất ngon,nhưng mấy đồ rán chiên mỡ mỡ này sẽ làm tôi tăng cân mất! Mời tôi đi ăn sao không hỏi tôi một câu xem tôi thích ăn gì trước rồi hẵng đi. Chưa chi đã đùng đùng kéo tôi đến cái tiệm khỉ ho cò gáy này.

Một lúc sau,hai đĩa gà rán đầy ụ,thơm lừng được bưng đến tận bàn. Những tiếng mỡ cháy xèo xèo vẫn còn đọng lại trên từng miếng gà rán được bưng ra trước mặt hai chúng tôi. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra,lan đến tận góc phòng.

Tôi trầm ngâm quay sang nhìn Duy Khánh,người đàn ông đẹp trai với đôi mắt rực sáng đang tăm tia miếng cánh ngon nghẻ nằm ngay trên một đống thịt lả lướt,được bao bọc bởi một lớp dầu sáng lấp loáng.

Chết rồi! Kiểu này là đang có ý định chiếm mất cái cánh gà của tôi đây mà! Ông đây biết rồi nhé!

Nghĩ rồi,tôi dùng tay nhanh chóng chộp lấy miếng cánh gà,chấm ớt,bỏ vào miệng,nhồm nhoàm nhai lấy nhai để rồi nhả ra hai cái xương gà trong sự ngỡ ngàng của Duy Khánh.

Duy Khánh nhìn tôi,ánh mắt hiện lên ý cười.

Tôi hí hửng hất cằm " Sao thầy lại nhìn em như vậy? Em đã làm gì có lỗi với thầy sao? À hay là do em ăn mất miếng cái cánh gà của thầy? Oops,em xin lỗi thầy nhé! Em không biết là..."

" Tôi có chuyện muốn nói với em"

Chưa đợi tôi nói xong,hắn đã ghé đến tai tôi,thì thầm những lời êm ái. Hơi thở ấm nóng của Duy khánh phả vào tai,khiến tôi cảm thấy ngưa ngứa. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này đây gần đến nỗi có thể chạm môi nhau.

Tôi chột dạ nhảy sang một bên,mặt đỏ ửng,lắp bắp " Thầy...thầy...có gì thì...thầy nói luôn đi. Quang minh chính đại,thầy không cần phải nói thầm đâu! "

Duy Khánh khẽ nhíu mày dò xét " Em chắc chắn chứ? "

"Chắc ạ!"

Hắn chậm rãi tiến đến chỗ tôi. Thân hình to lớn che hết cả đèn chùm. Tôi run lẩy bẩy ngước đầu lên. Gương mặt của Duy Khánh tưởng chừng như đang nhòe dần trong ánh đèn điện được hắt từ bàn bên,bừng sáng,chói lọi đến lạ thường. Đôi mắt sâu thăm thẳm,đẹp đẽ,tựa như bên trong chứa cả một mê cung bí ẩn,quyến rũ,không lối thoát. Chiếc mũi cao,thẳng,yêu kiều. Đôi môi mỏng,hồng hào,ươn ướt. Duy Khánh giống như một thiên thần bị Thượng Đế vô tình đánh rơi xuống hạ giới vậy.
Chết chìm trong vẻ đẹp của Duy Khánh,tôi khẽ nuốt khan,vội vàng phá vỡ những mộng tưởng trong đầu.

" Vậy thì..." Hắn nhếch mép mỉm cười,bất chợt quay đầu về hướng khách hàng trong quán,nói to " KHÓA QUẦN EM CHƯA KÉO,LỘ HẾT RA RỒI KÌA!"

Và sau đó thì tất cả cặp mắt hướng về phía chúng tôi hay nói cách khác là tôi - Lý Kiều Đạt này. Tôi vội vàng xua tay,cười méo mó " Haha mọi người xin đừng hiểu lầm,tên kia bị mắc bệnh tâm thần chuyên đi hò hét nói năng lung tung đấy! Vậy...vậy xin hãy coi như không có gì và tiếp tục dùng bữa đi ạ, haha..."

Khi xung quanh dần trở lại trạng thái ban đầu,tôi mới liếc ngang liếc dọc rồi nhanh nhẹn kéo khóa quần lên,đương nhiên phải lườm nguýt ông thầy chết bầm kia mấy cái.

" Chà chà,em rất biết cách ứng xử,quả đúng là học trò của tôi. Khá khen,khá khen! " Duy Khánh đột nhiên vỗ tay bôm bốp làm tôi giật bắn mình.

Hừ,khá khen con khỉ. Chẳng phải là tại hắn nên tôi mới ra nông nỗi này sao?

" Cảm ơn,thầy đùa cũng vui thật đấy." Tôi làu bàu liếc xéo hắn,một tay chán nản chống cằm nhìn đi chỗ khác.

Một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt tôi.

Là Lâm Vĩnh Hà?!!

Cậu ta đang ngồi ăn với một cô gái lạ. Trông cô ấy rất quý phái,sang chảnh. Vì cô ấy ngồi quay lưng về phía tôi nên tôi không thể nhìn thấy mặt cô ấy. Khi họ nói chuyện với nhau,Vĩnh Hà hình như khá vui,lúc thì cười tươi như hoa,lúc thì nhõng nhẽo như trẻ con.

Cậu ta đối với tôi,chưa bao giờ có thứ biểu cảm đấy.

Tôi vừa buồn vừa tò mò nhìn họ.

Duy Khánh thấy tôi trầm ngâm một lúc liền đập đập lên tay tôi. Tôi sực tỉnh quay sang phía hắn.

" Ăn no rồi,chúng ta về thôi. Em còn phải học bài ngày mai." Duy Khánh mỉm cười đứng dậy. Tôi cũng đứng dậy theo. Từ phía sau bất ngờ vọng ra tiếng cười đùa rôm rả của Vĩnh Hà và cô gái kia. Tôi ngây cả người.

Lâm Vĩnh Hà là bạn chí cốt mà tôi quen từ hồi còn nhỏ. Cậu ta gặp được người con gái tốt đương nhiên tôi phải vui vẻ chúc mừng họ. Nhưng sao bây giờ,tôi chỉ cảm thấy nên trốn tránh?

"Em vẫn chưa no à?" Giọng nói của Duy Khánh làm tôi thoáng giật mình.

"Về thôi,em no rồi!" Tôi cố gượng cười rồi sau chạy ra ngoài trước.

Nhân lúc đợi Duy Khánh thanh toán tiền,tôi lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Vĩnh Hà. Tôi thấy cậu ta nói nói gì đó với cô gái rồi đứng dậy ra chỗ khác nghe điện thoại của tôi.

" Có chuyện gì thế?" Giọng Vĩnh Hà trầm trầm cất lên. Tôi chợt lúng túng không biết phải hỏi cái gì.

"Mày sao thế?" Vĩnh Hà hỏi tôi,bỗng dịu giọng lại.

"À,tao chỉ muốn hỏi mày đang ở đâu?" Tôi cố trấn tĩnh bản thân,ra vẻ hết sức tự nhiên.

"Tao đang đi ăn" Vĩnh Hà đáp lại rành mạch.

Đột nhiên tôi chẳng muốn nói gì thêm nhưng miệng đã bật hỏi từ lúc nào " Một mình hay đi ăn với ai?"

"Tao đi ăn với ai thì có quan trọng gì không?"

"Không,xin lỗi,tao chỉ muốn hỏi. Hẹn gặp mày ngày mai." Tôi vội vã tạm biệt Vĩnh Hà khi thấy Duy Khánh bước ra ngoài.

"Để tôi đưa em về tận nhà." Duy Khánh giữ tay tôi lại sau khi thấy tôi có ý định đi bộ qua đường.

"Nhà em ngay đây,thầy cứ về đi. Em rất cảm ơn thầy về bữa ăn tối nay. Em chào thầy!" Tôi cúi đầu lễ phép rồi quay bước về hướng ngược lại. Một lúc lâu sau,tôi nghe thấy tiếng cửa xe đóng và tiếng động cơ nhỏ dần sau lưng.

Tôi trở về nhà với tâm trạng ủ dột. Phải mất tận 2 tiếng sau tôi mới chợp mắt nổi. Hộp cơm tôi nhờ mẹ rửa hộ. Bà đương nhiên mắng nhiếc tôi vì đã nhét một đống thứ kinh khủng trong đấy. Bố tôi nhàn nhã vừa đọc sách vừa ngồi uống chè xanh Thái Nguyên. Và,một mẩu giấy nhỏ được tôi lấy từ trong hộp cơm đang nhè nhẹ bay bay theo gió

"Chờ tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top