chương 7
Chương 7: Hậu Quả Của Sự Nóng Vội
Khi Hải và đồng đội trở về đồn, không khí trong phòng làm việc ngột ngạt và căng thẳng. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hải, ánh đèn neon mờ ảo dường như càng làm nổi bật vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt mỗi người. Hải biết rõ rằng hôm nay, họ không chỉ trở về với một mớ hỗn độn của sự kiện kinh hoàng trong đêm nay mà còn mang theo những lời chỉ trích từ đồng nghiệp.
“Hải, cậu đã làm gì vậy?” Một trong những đồng đội của anh, Quân, lên tiếng trước tiên, giọng căng thẳng và trách móc. “Taneka đã cảnh báo cậu rất rõ ràng và cậu lại đi rút súng ra uy hiếp một người mà chúng ta không biết là người hay quỷ bỏ ngoài tai lời cảnh báo trước đó của Taneka về người đàn ông với chiếc nón lá đó!. Cậu có nghĩ đến hậu quả không!?”
“Đúng vậy! Cậu đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn!” Một đồng đội khác, Tanaka, phụ họa theo. “Cậu đã suýt mất mạng đấy!”
Hải im lặng, ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh không thể phủ nhận rằng mình đã hành động thiếu suy nghĩ. Sự nóng vội đã khiến anh không chỉ làm mất đi sự kiểm soát mà còn đẩy cả nhóm vào tình thế nguy hiểm.
“Mọi người nói có lý,” Hải bắt đầu, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy nỗi buồn. “Tôi xin lỗi vì đã hành động như vậy. Tôi đã để nỗi sợ hãi chi phối mình, và điều đó đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.”
“Chúng ta đều hiểu rằng không phải ai cũng có thể giữ bình tĩnh trong tình huống đó,” Mai nói, cố gắng nhẹ nhàng. “Nhưng những gì đã xảy ra không thể coi thường. Taneka đã cố gắng cảnh báo cậu nhưng cậu lại để ngoài tai.”
Hải gật đầu, nhìn vào mắt từng người một. “Tôi biết. Tôi sẽ cẩn thận hơn trong lần sau. Điều quan trọng là chúng ta phải tìm hiểu rõ về người đàn ông bí ẩn đó và lý do tại sao hắn lại xuất hiện trong hẻm tối và giết người như vậy.”
Tanaka bước đến gần, với vẻ mặt nghiêm túc. “Tôi không có ý định chỉ trích ai cả. Nhưng hãy nhớ rằng, khi đối mặt với những tình huống bất ngờ, chúng ta cần phải luôn giữ bình tĩnh. Chúng ta không chỉ là những cảnh sát, mà còn là những người bảo vệ an toàn cho cộng đồng.”
“Hai chúng ta đều biết điều này, nhưng trong tình huống cụ thể, mọi thứ không hề đơn giản,” Quân nói, cũng cảm thấy xấu hổ vì sự hoảng loạn đã xảy ra.
“Đúng vậy,” Hải nói, cố gắng làm rõ hơn. “Hôm sau, tôi đề xuất chúng ta cần thu thập thêm thông tin về người đàn ông đó ở những nơi khác, không chỉ riêng hẻm tối. Chúng ta cần biết về quá khứ của hắn, có thể có người từng thấy hắn ở đâu đó trước đây.”
“Có thể bắt đầu từ những người dân sống quanh khu vực đó,” Mai gợi ý. “Họ có thể biết thêm một số thông tin hữu ích.”
“Tốt,” Hải đồng ý. “Chúng ta cần chia ra thành nhiều nhóm, một nhóm hỏi người dân, một nhóm tìm kiếm tài liệu hoặc thông tin từ những báo cáo trước đây. Tanaka, cậu có thể tìm hiểu những trường hợp tương tự đã xảy ra trong vùng không?”
Tanaka gật đầu, nhận nhiệm vụ. “Tôi sẽ tìm hiểu xem có những báo cáo nào liên quan đến các vụ mất tích, những câu chuyện tương tự trong khu vực này. Có thể chúng ta sẽ tìm thấy điều gì đó hữu ích.”
“Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai. Chúng ta sẽ khởi hành sớm,” Hải nói, giọng quyết đoán hơn. “Và tôi muốn mọi người nhớ rằng chúng ta phải giữ bình tĩnh, bất kể điều gì xảy ra. Đó là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề.”
Sau khi cuộc họp kết thúc, Hải cảm thấy một nỗi lo lắng đè nặng lên tâm trí mình. Anh biết rằng họ đã dấn thân vào một cuộc điều tra phức tạp hơn mình nghĩ. Cảm giác mệt mỏi không thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống và suy ngẫm về những gì đã xảy ra.
---
Sáng hôm sau, Hải đến đồn cảnh sát sớm hơn thường lệ. Anh dành thời gian xem xét lại các báo cáo trước đây về những vụ mất tích và những sự kiện kỳ lạ xảy ra trong khu vực Tokyo. Mỗi trang giấy, mỗi dòng chữ đều mang đến cho anh cảm giác hồi hộp, như thể điều gì đó bí ẩn đang ẩn giấu.
Tanaka đã sớm đến nơi, và cả hai bắt đầu bàn luận về những thông tin mà họ đã thu thập được. “Tôi đã tìm thấy một số báo cáo về các vụ mất tích xảy ra trong khoảng thời gian gần đây,” Tanaka nói, chỉ vào màn hình máy tính. “Một số người đã biến mất mà không để lại dấu vết. Có vẻ như những người này đều từng sống ở những khu vực lân cận.”
“Có điểm gì chung không?” Hải hỏi, hồi hộp.
Tanaka lật một trang tài liệu. “Hầu hết đều có liên quan đến việc họ đã nghe thấy bài thơ kinh dị ấy trước khi mất tích hoặc câu chuyện dân gian có liên quan đến người đàn ông với chiếc nón lá ấy.”
“Bài thơ?” Hải nhíu mày. “Có nghĩa là chúng ta không phải đối mặt với một kẻ giết người thông thường, mà có thể là một cái gì đó hơn thế.”
“Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về những câu chuyện dân gian trong khu vực này. Có thể có điều gì đó ẩn chứa trong đó,” Tanaka đề nghị.
Hải đồng ý. “Chúng ta cần phải tìm kiếm những người sống ở khu vực lân cận. Có thể họ sẽ biết về những truyền thuyết liên quan đến người đàn ông đó.”
Cuộc điều tra tiếp tục diễn ra. Hải phân chia nhóm cảnh sát thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một phần công việc. Hải và Tanaka quyết định đi đến một ngôi làng gần đó, nơi mà một số người từng sống ở khu vực hẻm đã chuyển đi. Họ hy vọng có thể tìm thấy ai đó có thể cung cấp thêm thông tin.
---
Khi đến nơi, Hải và Tanaka gặp một người phụ nữ trung niên tên là Hana, người đã sống ở làng này từ nhỏ. Hana là một trong những người dân địa phương từng nghe những câu chuyện kỳ lạ về người đàn ông với chiếc nón lá.
“Hana, chúng tôi muốn hỏi về người đàn ông mà mọi người thường nhắc đến,” Hải bắt đầu. “Bà có biết gì không?”
Hana nhìn họ với ánh mắt lo âu. “Người đàn ông đó? Hắn là một bóng ma trong lòng mọi người ở đây. Ai cũng sợ khi nghe đến hắn.”
“Có những điều gì về hắn mà bà có thể chia sẻ?” Tanaka hỏi.
“Nghe nói hắn đã xuất hiện ở khu vực đó từ lâu, nhưng không ai biết thực sự hắn là ai. Hắn thường xuất hiện vào ban đêm, và những người đã thấy hắn đều không bao giờ trở lại,” Hana kể lại, giọng nói như bị ngắt quãng. “Mỗi lần hắn đọc bài thơ, người ta đều cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình. Nhiều người đã nói rằng nếu bạn trả lời lại hắn, bạn sẽ bị trừng phạt bằng cách treo cổ.”
“Có ai đã gặp hắn không?” Hải hỏi, lòng cảm thấy hồi hộp.
“Có một vài người đã gặp, nhưng họ chỉ nói những điều kỳ lạ và sau đó không ai dám tiếp xúc với họ nữa,” Hana đáp, khuôn mặt bà trở nên tái xanh. “Nhưng tôi nghe một câu chuyện… một người đã cố gắng đối diện với hắn, và sau đó biến mất không một dấu vết.”
Hải nghe mà cảm thấy ớn lạnh. “Bà có thể cho chúng tôi biết thêm về người đó không? Hắn có đặc điểm gì đặc biệt không?”
“Ôi, chỉ là một người bình thường. Hắn không có gì nổi bật, nhưng hắn luôn tỏ ra kiêu ngạo. Có lẽ đó là lý do hắn đã rơi vào tay của bóng ma kia,” Hana đáp, đôi mắt bà ánh lên nỗi sợ hãi.
“Cảm ơn bà, Hana,” Hải nói, lòng đầy suy tư. “Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Khi rời khỏi ngôi làng, Hải và Tanaka cảm thấy một nỗi lo lắng trong lòng. Điều gì đã thật sự xảy ra với những người đã biến mất? Có phải người đàn ông kia thực sự là một bóng ma, hay hắn chỉ là một con người với những bí mật khủng khiếp?
Hải biết rằng họ cần phải tiếp tục điều tra, phải tìm ra mọi sự thật về người đàn ông bí ẩn đó. Nếu không, họ có thể trở thành những nạn nhân tiếp theo trong câu chuyện kỳ bí này.
Nhưng Hải không thể ngờ rằng, cuộc điều tra này không chỉ đơn thuần là tìm kiếm sự thật. Nó sẽ đưa anh vào một hành trình đối đầu với những nỗi sợ hãi không lối thoát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top