chương 6

Chương 6: Bóng Ma Trong Đêm

Ngày hôm sau, Hải cùng với Tanaka, Quân và Mai quyết định trở lại con hẻm vào ban đêm. Họ đã thảo luận và chuẩn bị kỹ lưỡng, cố gắng trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để đối phó với người đàn ông bí ẩn mà họ tin rằng vẫn đang lẩn khuất trong bóng tối. Cảm giác lo lắng vẫn hiện hữu trong lòng mỗi người, nhưng một niềm kiên quyết đã nhen nhóm lên trong họ. Họ phải tìm ra sự thật.

Khi mặt trời lặn và ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, nhóm cảnh sát bắt đầu tiến vào con hẻm. Những bức tường cao xung quanh dường như càng thêm chật chội và u ám trong ánh sáng mờ ảo. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sự ảm đạm và tĩnh lặng của con hẻm khiến cả nhóm cảm thấy rợn tóc gáy.

“Chúng ta chia ra một chút nhé,” Hải nói, giọng đều đều. “Tanaka và Mai đi đến cuối hẻm, Quân và tôi sẽ đi lên phía trên. Hãy giữ liên lạc và chú ý lắng nghe mọi thứ xung quanh.”

Mai gật đầu, cô nhíu mày nhìn về phía con hẻm tối tăm. “Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải kêu to lên. Đừng để bị bất ngờ.”

“Đúng vậy,” Quân thêm vào, “chúng ta không biết điều gì đang chờ đợi chúng ta đâu.”

Nói là làm. Hải và Quân bắt đầu tiến về phía đầu hẻm, còn Tanaka và Mai đi đến cuối hẻm. Họ cứ thế lần lượt đi vào bóng tối, tai lắng nghe những âm thanh xung quanh.

Chỉ vài bước chân, Hải đã cảm thấy không khí xung quanh như nặng thêm. Những cơn gió lạnh thổi qua làm tóc gáy anh dựng đứng. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng xào xạc của lá cây lại vang lên, dường như gần hơn so với lần trước. Hải quay sang Quân, ánh mắt trao đổi một cảm giác bất an.

“Cậu nghe thấy không?” Hải hỏi.

“Có. Giống như có ai đó đang đi lại,” Quân đáp, hơi thở gấp gáp. “Chúng ta có nên quay lại không?”

“Không. Chúng ta cần phải tìm ra sự thật,” Hải khẳng định, quyết tâm trong giọng nói.

Họ tiếp tục tiến vào sâu hơn trong hẻm. Đột nhiên, một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, khiến họ dừng lại. Hải cảm nhận được sự hiện diện của một cái gì đó, và tim anh đập thình thịch. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

“Hải, nhìn kìa!” Quân chỉ tay về phía cuối hẻm, nơi ánh sáng yếu ớt của đèn đường đang chiếu vào một bóng đen. Bóng đen đó đứng im, không nhúc nhích, chỉ có cái nón lá nghiêng nghiêng.

Tim Hải đập mạnh. Anh nhận ra đó chính là người đàn ông mà đã làm anh suýt mất mạng. Một nỗi sợ hãi lan tỏa trong cơ thể, nhưng anh cố gắng trấn tĩnh. “Chúng ta phải lại gần,” anh nói, mặc dù giọng có phần run rẩy.

Họ bước tới gần hơn. Bóng đen vẫn đứng yên, dường như không hề quan tâm đến sự có mặt của họ. Hải lấy hết can đảm, rút khẩu súng ra và chỉ vào người đàn ông. “Người ở đó! Hãy xuất hiện!”

Bất ngờ, bóng đen quay lại, khuôn mặt ẩn dưới chiếc nón lá không thể nhìn rõ. Nhưng giọng nói của hắn vang lên, nhẹ nhàng và lạnh lẽo:

Thòng Lòng Thòng Lòng
Cái Đầu Treo Cao...

Hải cảm thấy mồ hôi toát ra, cơ thể như bị đóng băng tại chỗ. Bài thơ rùng rợn như gợi nhớ lại tất cả những nỗi sợ hãi và nguy hiểm mà họ đã trải qua. “Dừng lại!” Hải hét lên, nhưng giọng anh như mất đi sức mạnh.

"Cái chân lủng lẳng…" Người đàn ông tiếp tục đọc, không hề bận tâm đến sự hiện diện của họ. Giọng nói của hắn mang theo âm hưởng của những điều bí ẩn và ám ảnh.

Hải và Quân bất chợt nhìn nhau, cảm giác như có điều gì đó không ổn. “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!” Quân nói, nhưng chân anh như bị dính chặt xuống đất.

“Tại sao lại bỏ chạy khi chưa tìm ra sự thật?” Hải gào lên, cố gắng tự trấn an bản thân.

“Hải, hắn đang đọc bài thơ!” Quân hét lên.

Khi người đàn ông tiếp tục đọc, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Hải không thể kiềm chế cảm xúc. Anh thét lên: “Ngừng lại! Tôi không sợ ngươi!”

“Cái xác của ai?” Giọng nói của người đàn ông vang lên, lạnh lẽo và đầy ma quái.

Hải cảm thấy cơ thể mình như bị siết chặt. Anh quỳ xuống, không thể thở nổi, trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh của những người đã mất tích, những cái xác treo lơ lửng trong đêm tối. Hơi thở của anh trở nên dồn dập.

“Bình tĩnh!” Quân hét lên, cố gắng kéo Hải ra khỏi cơn hoảng loạn. “Chúng ta không thể để hắn thấy sự sợ hãi!”

“Thòng lòng thòng lòng, Cái Đầu Treo Cao…” Người đàn ông lại tiếp tục, và Hải cảm giác như có thứ gì đó đang siết chặt cổ mình. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

“Hãy để tôi yên!” Hải hét lên, rút súng ra và nhắm thẳng vào người đàn ông. “Dừng lại ngay!”

Nhưng ngay khi anh dứt lời, người đàn ông chỉ mỉm cười, cái nón lá nghiêng nghiêng. “Cái Chân Lủng Lẳng, Cái Xác Của Ngươi.”

Hải cảm thấy một cú sốc điện chạy qua người. Sợi dây thòng lọng vô hình tựa như lưỡi dao siết chặt quanh cổ anh. Anh hoảng loạn, không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ đi, chỉ còn lại giọng nói lạnh lẽo kia lặp đi lặp lại trong đầu.

“Hải!” Quân hét lên, nhưng âm thanh của Quân dường như bị nuốt chửng vào không khí. Trong cơn hoảng loạn, Hải cảm thấy như mình đang rơi vào một hố sâu vô tận.

Quân thấy Hải bất ngờ sụp xuống, vội vàng chạy tới. “Hải! Không! Đừng!” anh kêu lên, nhưng khi đến gần, anh cũng cảm nhận được sự tê liệt đang lan rộng trong không khí. “Chạy! Chạy ngay!”

Mai và Tanaka từ cuối hẻm vội vã chạy lại, thấy cảnh tượng trước mắt khiến họ đứng sững lại. Hải quằn quại, trong khi người đàn ông kia vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn họ. “Hắn sẽ không tha thứ cho sự phản kháng,” Tanaka nói, vẻ mặt bối rối.

“Hải!” Mai kêu lên, chạy tới, nhưng cô lại bị dừng lại bởi một cảm giác kỳ lạ, như có một lực lượng vô hình kéo cô lại.

“Không, không!” Quân hét lên, hoảng loạn. “Chúng ta phải giữ bình tĩnh!”

Hải gần như không còn nghe thấy gì. Sợi dây siết chặt, máu trong người anh như ngừng chảy. Anh cố gắng gượng dậy, nhưng mọi thứ chỉ ngày càng tồi tệ hơn. Trong giây phút ấy, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng.

Bỗng dưng, Hải nhớ ra điều gì đó mà Taneka đã nói: “Giữ bình tĩnh! Không được hoảng sợ!”

“Hãy bình tĩnh! Hãy bình tĩnh!” Hải hét lên trong đầu, cố gắng nhắc nhở bản thân. Trong khoảnh khắc nghẹt thở đó, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan cơn hoảng loạn.

“Ngươi không làm được gì cả! Ngươi không thể làm ta sợ!” Hải thét lên, giọng nói mạnh mẽ hơn, và ngay lập tức, cảm giác siết chặt quanh cổ anh dần thả lỏng.

Hải quát. “Ta không sợ ngươi, hãy cút đi!”

Người đàn ông biến mất trong làn sương

Hải thở dốc, mệt mỏi

Quân, Mai và Tanaka cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dị#kinh