chương 3

Chương 3: Bóng Tối Trong Con Hẻm

Đêm Tokyo buông xuống lạnh lẽo, sương mù dày đặc bao trùm khắp nơi, tạo ra một không gian mờ ảo và u tối. Ánh đèn đường yếu ớt chỉ đủ chiếu sáng lờ mờ những mảng tường loang lổ của các tòa nhà cũ kỹ. Hải cùng ba sĩ quan khác – Tanaka, Quân và Mai – tiến vào con hẻm nơi từng xảy ra vụ án treo cổ bí ẩn của người đàn ông say rượu. Thường ngày dù khuya đến đâu, con hẻm này thường vẫn có người qua lại, nhưng đêm nay, không một bóng người xuất hiện.

“Mọi thứ cứ lạ lạ thế nào ấy, thường thì giờ này vẫn có người qua lại ở đây,” Quân nói, giọng lo lắng khi nhìn quanh. Làn sương mờ mịt làm anh khó thấy được mọi thứ trước mặt.

“Chắc là người ta sợ cái vụ án vừa rồi,” Mai thì thầm, ánh mắt căng thẳng lướt qua những góc tối.

Tanaka đứng gần Hải, cũng cảm nhận được sự kỳ lạ. “Chúng ta nên cẩn thận, không có ai xuất hiện ở đây, cũng có thể là dấu hiệu không tốt.”

Hải đi trước, dẫn đầu đoàn. Anh cố giữ bình tĩnh, không để lộ sự lo lắng của mình. Dù không nói ra, nhưng anh biết rằng mọi người đang cảm thấy áp lực. Không phải chỉ vì vụ án, mà còn vì sự kỳ bí của nó. Một luồng không khí lạnh buốt lướt qua, khiến làn sương càng thêm dày đặc, che khuất cả những bước chân phía trước.

Cả nhóm tiến sâu vào con hẻm, tiếng bước chân vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh đáng sợ. Làn sương như một tấm màn trắng mờ mịt, che giấu mọi thứ xung quanh. Mỗi người đều cầm chặt đèn pin, nhưng ánh sáng chỉ chiếu xa được vài bước chân rồi bị sương mù nuốt chửng.

“Cẩn thận, mọi người,” Hải nói, ánh mắt sắc lạnh lướt qua làn sương dày đặc. Bản năng của anh mách bảo rằng có điều gì đó không ổn.

Họ đi sâu hơn vào con hẻm. Bóng tối càng lúc càng nặng nề, làn sương dày đến mức tưởng như đang ép sát vào người họ. Bỗng nhiên, từ trong làn sương phía trước, xuất hiện một bóng người lờ mờ. Một người đàn ông, cao lớn, đội chiếc nón lá, đứng yên lặng giữa con hẻm, chiếc bóng của hắn mờ nhạt trong lớp sương mù.

“Có ai đó!” Quân nói khẽ, mắt mở to nhìn về phía trước.

Cả nhóm dừng lại, mắt dán chặt vào bóng người lạ. Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin không chiếu rõ được khuôn mặt hắn, chỉ thấy hình dáng mờ ảo. Người đàn ông đứng đó, không nhúc nhích, như một bức tượng giữa làn sương.

“Chúng ta đến hỏi hắn đi,” Mai đề nghị, nhưng giọng cô không giấu được sự lo lắng.

Hải tiến lên phía trước, ánh mắt đầy cảnh giác. “Anh là ai? Tại sao lại đứng ở đây?” Giọng Hải vang lên trong làn sương dày đặc, nhưng không có hồi đáp. Người đàn ông vẫn đứng yên lặng, chiếc nón lá che khuất khuôn mặt hắn.

Bất ngờ, từ phía người đàn ông vang lên một giọng nói trầm đục, âm điệu kéo dài rùng rợn, như vọng từ xa xưa:

“Thòng lòng thòng lòng
Cái đầu treo cao
Cái chân lủng lẳng
Cái xác của ai…”

Bài thơ rùng rợn vang lên giữa không gian tĩnh mịch, âm thanh của nó dường như cộng hưởng trong không khí, làm lạnh sống lưng mọi người. Hải đứng bất động trong giây lát, đôi mắt anh dán chặt vào bóng dáng người đàn ông bí ẩn. Anh cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ đang len lỏi vào tâm trí, nhưng anh không cho phép bản thân bị khuất phục.

“Ngừng lại ngay!” Hải quát lớn, tay nhanh chóng rút súng, chĩa thẳng vào người đàn ông. Tanaka, Quân và Mai phía sau cũng bàng hoàng trước sự việc diễn ra, ánh mắt lộ rõ sự kinh hoàng.

Người đàn ông vẫn không nhúc nhích. Hắn chỉ đứng đó, một tay buông thõng, chiếc nón lá che kín phần đầu. Nhưng rồi, giọng hắn tiếp tục vang lên, lần này âm điệu biến đổi, đầy quái dị và đe dọa:

“Thòng lòng thòng lòng
Cái đầu treo cao
Cái chân lủng lẳng
Cái xác của ngươi…”

Hải chợt cảm thấy cơ thể lạnh buốt. Những từ ngữ của bài thơ giờ đây nhắm thẳng vào anh, như một lời tiên tri đáng sợ. Và trước khi anh kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một sợi dây thòng lọng vô hình bất ngờ siết chặt quanh cổ anh. Hải hoảng hốt, cảm thấy hơi thở mình bị chặn đứng. Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng sức mạnh vô hình kia quá lớn, khiến anh không thể di chuyển.

“Hải!” Quân hét lớn, lao tới định kéo Hải lại, nhưng dường như không ai có thể nhìn thấy sợi dây thòng lọng đang siết chặt quanh cổ anh.

Hải cố gắng lấy lại bình tĩnh, tay anh run rẩy mò tìm con dao nhỏ đã thủ sẵn trong túi áo. Anh biết nếu không nhanh, mình sẽ chết ngạt. Với chút sức lực còn lại, anh rút dao ra và cắt đứt sợi dây vô hình đang ghì chặt quanh cổ. Trong khoảnh khắc đó, sợi dây buông lỏng và Hải ngã xuống đất, thở hổn hển.

Tanaka, Mai và Quân xúm lại quanh Hải, ánh mắt đầy hoảng sợ. Trong khi họ đang giúp Hải đứng dậy, giọng người đàn ông bí ẩn vẫn vang vọng trong làn sương mù, đều đều, ám ảnh:

“Thòng lòng thòng lòng
Cái đầu treo cao
Cái chân lủng lẳng
Cái xác của ngươi…”

Sự sợ hãi giờ đây bao trùm cả nhóm. Tanaka hét lên: “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”

Hải cố lấy lại bình tĩnh, anh thở dốc và hét lớn: “Rút lui! Nhanh lên!”

Cả nhóm nhanh chóng quay đầu chạy ra khỏi con hẻm. Làn sương dày đặc dường như bao bọc lấy họ, kéo họ lại, nhưng họ không dám dừng lại. Những bước chân dồn dập vang lên trong đêm tối, không ai quay đầu nhìn lại bóng người bí ẩn phía sau.

Cuối cùng, khi họ thoát ra khỏi con hẻm, cả nhóm dừng lại, thở hổn hển. Không ai nói một lời nào, tất cả đều bị ám ảnh bởi những gì vừa xảy ra. Hải ngồi phịch xuống đất, tay vẫn nắm chặt con dao nhỏ đã cứu mạng anh. Anh biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu. Người đàn ông với chiếc nón lá kia, bài thơ rùng rợn kia – tất cả vẫn còn đang chờ đợi họ trở lại, và lần sau, có thể sẽ không có đường thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dị#kinh