Chương 1
Chương 1: Người Đàn Ông Với Chiếc Nón Lá
Tokyo, vào một đêm không trăng, những con đường nhỏ dẫn lối về khu phố cũ chìm trong tĩnh lặng đầy u ám. Những con hẻm quanh co, rêu phủ, tưởng chừng như chẳng có bước chân người qua lại suốt nhiều năm. Một bầu không khí bí ẩn và đen tối trùm lên nơi này, như thể thời gian dừng lại, không có sự sống, chỉ có những bóng đêm đổ dài và tiếng gió rít qua những tán cây khô cằn.
Giữa khung cảnh lạnh lẽo ấy, một người đàn ông say rượu loạng choạng bước đi. Ánh đèn mờ ảo từ những cột đèn đường cũ kỹ phản chiếu trên khuôn mặt đỏ gay của ông ta, phản chiếu cơn giận dữ và sự hoang mang mơ hồ trong đôi mắt vẩn đục vì men rượu. Ông đã uống quá nhiều tại một quán rượu gần đó, và bây giờ chẳng còn biết mình đang đi đâu, chỉ biết chân bước đi theo quán tính, đâm đầu vào một con hẻm tối tăm, vắng lặng đến rợn người.
Tiếng bước chân của ông ta dội lại, nặng nề và lê thê. Không có ai trên phố, không có âm thanh nào ngoài tiếng gió lùa qua những khe tường và tiếng xào xạc của những tán lá. Không một dấu hiệu của sự sống. Bất giác, người đàn ông say rượu rùng mình, cảm thấy lạnh cả sống lưng mặc dù trời không lạnh. Một cảm giác bất an trào dâng, nhưng cơn say khiến ông ta không bận tâm quá nhiều. Ông tiếp tục bước đi, đôi chân nghiêng ngả và đầu óc quay cuồng.
Bỗng nhiên, một làn sương dày đặc từ đâu kéo tới, bao phủ cả con hẻm chỉ trong nháy mắt. Sương mù cuộn tròn như một tấm lụa trắng, dày đặc và lạnh lẽo, che kín mọi thứ. Người đàn ông say rượu dừng lại, mắt nhắm mắt mở cố gắng nhìn xem điều gì đang xảy ra. Trong làn sương, một bóng dáng mờ ảo xuất hiện.
Bóng người ấy dần trở nên rõ ràng hơn, mặc dù khuôn mặt vẫn bị che khuất bởi một chiếc nón lá lớn phủ kín cả đầu. Hình dáng người đàn ông bí ẩn ấy gầy gò, với mái tóc dài đen nhánh rũ xuống vai. Ánh sáng lờ mờ của đèn đường không thể chiếu rõ khuôn mặt ông ta, chỉ có chiếc nón lá lớn che kín, để lại một cảm giác rợn người.
Người đàn ông say rượu đứng lặng, cố gắng nhìn kỹ hơn vào người lạ. Cơn tức giận bắt đầu dâng lên trong lòng ông ta, vì nghĩ rằng người kia đang chặn đường mình. Ông định hét lên, nhưng chưa kịp nói gì thì người đàn ông bí ẩn bắt đầu nói, giọng trầm đều và u ám, như vọng ra từ một thế giới xa xôi:
"Thòng Lòng Thòng Lòng
Cái Đầu Treo Cao
Cái Chân Lủng Lẳng
Cái Xác Của Ai?"
Giọng đọc vang vọng trong làn sương, âm thanh lạnh lùng như tiếng gió thổi qua những hốc đá hoang vu. Người đàn ông say rượu nghe thấy nhưng chưa hiểu rõ, chỉ cảm nhận một nỗi sợ mơ hồ bủa vây. Tuy nhiên, cơn giận dữ đã lấn át tất cả. Ông hét lên, chửi rủa người lạ mặt, bước chân loạng choạng tiến tới gần hơn.
“Ngươi là ai? Đừng có mà làm trò ngu ngốc trước mặt ta!” Ông ta hét lớn, giọng the thé đầy kích động. “Cút đi! Đừng cản đường ta!”
Người đàn ông bí ẩn vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Làn sương vẫn quẩn quanh dưới chân ông ta, và cái nón lá vẫn che kín khuôn mặt, để lại một bóng tối sâu thẳm khó tả. Không một lời đáp lại từ phía người đàn ông bí ẩn. Chỉ có sự im lặng chết chóc bao trùm không gian, và tiếng gió lạnh rít qua, mang theo âm thanh lặng lẽ của cái chết.
Một lần nữa, người đàn ông với chiếc nón lá lại cất giọng, giọng nói giờ đây như một bản án tử, khắc sâu vào trong bóng đêm, lạnh lẽo và sắc bén:
"Thòng Lòng Thòng Lòng
Cái Đầu Treo Cao
Cái Chân Lủng Lẳng
Cái Xác Của Ngươi."
Người đàn ông say rượu ngừng lại, đôi mắt mở to, hoảng sợ. Ông không còn thấy giận dữ nữa mà chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt xuyên qua người. Chưa kịp phản ứng, ông cảm thấy cổ mình bị siết chặt. Một sợi dây thừng mỏng manh, nhưng chặt như thép, đột nhiên xuất hiện quanh cổ ông. Cơn đau buốt bùng lên, ông cố vùng vẫy nhưng vô ích. Dần dần, cơ thể ông bị kéo lên khỏi mặt đất, đôi chân quẫy đạp trong không khí, rồi dần dần trở nên bất động.
Cơ thể người đàn ông say rượu treo lủng lẳng giữa không trung, đôi mắt trợn ngược, lưỡi thè ra ngoài, và một dòng máu nhỏ từ mũi ông chảy xuống. Không một tiếng kêu la hay cầu cứu, mọi thứ kết thúc trong sự im lặng rợn người.
Người đàn ông bí ẩn đứng dưới thân xác treo lơ lửng, vẫn không nhúc nhích. Làn sương mù quấn lấy chân ông, rồi từ từ che khuất cả cơ thể. Chiếc nón lá vẫn che kín mặt ông, và ông biến mất trong làn sương như chưa từng xuất hiện.
---
Sáng hôm sau, một người phụ nữ đi ngang qua con hẻm hoang vắng đó đã phát hiện ra xác chết treo lủng lẳng. Hoảng hốt, bà ta la hét và báo cảnh sát. Chẳng mấy chốc, con hẻm nhỏ bị phong tỏa, đám đông tụ tập xung quanh và những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Không có dấu vết của người đàn ông bí ẩn với chiếc nón lá, không có bất kỳ ai chứng kiến sự việc xảy ra.
Tất cả chỉ còn lại là xác chết của người đàn ông say rượu, treo lủng lẳng giữa không trung, đôi mắt mở to như nhìn thấy điều gì đó kinh hoàng trước khi chết. Các cảnh sát điều tra khắp con hẻm nhưng không tìm thấy gì bất thường, mọi thứ đều trống rỗng, sạch sẽ một cách đáng ngờ.
Cuối cùng, họ đành phải kết luận rằng đây là một vụ tự tử, một cái chết không lời giải thích. Không ai trong số họ biết về bóng dáng mờ ảo của người đàn ông với chiếc nón lá, hay nghe thấy bài thơ kinh dị ấy vang vọng trong làn sương. Những bí ẩn bị chôn vùi trong màn đêm của Tokyo.
(Mỗi chương rơi vào 1000 đến 2000 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top