Chap 7 - Giám Đốc Kì Lạ.......
" Bốn năm sau "
Vĩ Băng đã sống trong cuộc đời buồn tẻ, bây giờ cô đã lớn, đã đủ tuổi để đi làm và tự nuôi sống bản thân. Cô xin việc ở một tập đoàn lớn tên PJ. Vì cô học rất giỏi và tài năng nên được làm thư kí giám đốc( nói vậy thôi chứ phi diệu lắm). Vĩ Băng bây giờ nhìn rất đẹp. Mái tóc nâu xoăn tự nhiên làm cho khuôn mặt cô thêm lạnh lùng. Lúc nào cô cũng chỉ mặc quần jean và Áo thun thôi nhưng mà bậy giờ đã là thư kí nên bắt buộc phải mặc váy ôm sát đùi.
Chủ nhật này là giám đốc của cô về. Anh ta tên Hạo Thiên và được đi du học từ nhỏ ở Canada, nhiệm vụ đầu của cô là phải đi đón anh ta. Vậy là ngày chủ nhật đó cũng tới. Vĩ Băng ra sân bay để đón Hạo Thiên. Vừa bước ra từ sân bay là cô đã cảm thấy anh ta trông rất quen thuộc nhưng không thể nhớ được là giống ai. Nhưng cô cũng không suy nghĩ gì nhiều. Anh ta nhìn đẹp trai và cũng bảnh lắm.....
Mái tóc này........ Đôi mắt này........ Sao trông quen quá nhỉ?????????? Mà thôi kệ, anh ta không thể nào là người đó được. ( Ý đang nói đến Tử Phong á!!! )
- Cô là thư kí của tôi đúng không?
Ham suy nghĩ quá nên Vĩ Băng không nghe được lời Hạo Thiên nói, anh ta phải nhắc lại hai lần, lần hai cỏ vẻ là hơi bực bội:
- Cô là thư kí của tôi đúng không?
- Ơ!!!! Dạ đúng ạ!!! - Cô giựt mình.......
- Cô tên...........???
- A.... Dạ.... Tôi tên Hàn Vĩ Băng.......
Cô có vẻ hơi lúng túng trước mặt giám đốc, lúc đó nhìn cô rất dễ thương. Tuy là lạnh lùng vậy thôi chứ vẫn còn cái nét ngây thơ và hồn nhiên của một thiếu nữ.
- Cô không về công ty sao?????
- Uhm...... Dạ..........
- Thư kí gì mà sao lơ là quá vậy, nghỉ việc đi...!!!! - Hạo Thiên bực mình.
- Tại tôi đang suy nghĩ vài việc nên...............
- Tôi tha cho cô lần này, lần sau mà còn nữa thì biến khỏi công ty đi!!!
Giám đốc gì mà khó tính dữ vậy nhỉ. Có cần phải làm lố lên không. Ngày đầu làm việc thì ai cũng vậy thôi. Phải làm việc chung với anh ta hình như là một khó khăng lớn cho Vĩ Băng...............
Còn tiếp
--- Hết Chap 7 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top