Chương 1

"Dinh doong" ....

"Xin chào quý khách ạ. Ôi xem ai kìa, bao lâu rồi mới thấy Tâm nhà ta quán nhỉ? Vừa về hả" Trên gương mặt bà chủ cà phê lên một cách vui vẻ, phấn khởi.

An Tâm nhìn bà bằng ánh mắt trìu mến và nụ cười đến mê người, cô vui vẻ đáp lại

"Vâng, cháu vừa về trước"

Bác chủ nhìn cô chăm chút, nửa thương "Về được một tuần rồi nay mới mò tới thăm người ta à"

"Thì cháu về xong còn lên quê tí nữa chứ, xuống Hà Nội phát là phải vào thăm bác ngay còn gì"

Bác chủ vừa pha cà phê cho cô vừa thế hệ cô: "Vâng, biết là tốt, tôi tưởng tượng lại tôi rồi cơ chứ"

Tâm tít mắt cười nói "Cháu nào có quên bác, à cháu có quà cho bác nè". Cô đặt lên một bộ ấm trà phong cách cổ điển.

Bác vừa pha cà phê vừa chọn bánh cho Tâm "Còn lại quà nữa, cô mất việc quá thôi. Mà lần này định nghĩa về bao lâu"

Tâm đưa tay nghịch nghịch mấy cánh hoa khô để trên kệ, trả lời với giai điệu khiến tò mò: "Bác đoán xem, cháu gái bác về bao lâu"

Lúc này cà phê và bánh chuẩn bị xong, bà chủ dọn vào khay rồi đem ra một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giá sách, bà nói: "Gớm ai biết được với chị, chắc 2 tuần à"

Tâm đi quanh quán cà phê đưa tay xem những giấy ghi nhớ và ảnh mà khách đến quán dán lưu lại trên tường, bất ngờ cô thấy bức ảnh của cô cùng một chàng trai bên dưới kí hiệu hai chữ PT viết lên nhau , cô ấy nhìn thấy bức ảnh với bao kí ức một thời. Bất chợt bà chủ gọi tên cô "Tâm, làm gì mà đờ người thế"

Cô giật mình xoa tay, quay lại người: "À không bác, mà bác đoán là bao lâu á"

Bà chủ lườm yêu cô một cái: "Tôi đoán 2 tuần, thế là đúng"

Tâm vui vẻ ngồi xuống ghế cạnh bà chủ, dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy ly cà phê, nở nụ cười nói: "Không phải lúc này cháu về hẳn."

Bà chủ mừng rỡ, không kìm được mà vỗ tay mấy cái: "Ôi thật á, thế thì hay quá mất"

Cô nhìn bà tít mắt cười: "Vâng, lần này cháu được làm trưởng phòng ở chi nhánh bên mình, cháu ở lại luôn." "À mà quán mình cũng không thay đổi gì nhiều bác nhỉ, cháu cũng đi 5 năm rồi mà lần nào về y nguyên cũng thấy."

Bà chủ bẻ bánh quy đưa ra, nói: "Ừm, quán mình là quán cà phê kỷ niệm mà, dù 5 năm hay 10 năm, 15 năm thì vẫn vậy, để từng người đến quá đều có thể thấy được. the old of the shop, also to found on bức tường kỷ niệm kia. "

Tâm sự nhìn thấy đồng hồ đã đến giờ làm việc, cô chủ quán nhẹ nhàng rồi cầm ly cà phê đi ra, trong đầu cô vẫn suy nghĩ về bức ảnh hồi phục, biết bao câu hỏi đã hiện lên trong đầu cô về đàn ông đó. Đang mải miết nghĩ lại một lần nữa thì bị giật mình như lần này là điện thoại, rút ​​ra thì thấy màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ "thứ hai đảnh" - đó là Phương bạn thân của cô, cô cười rồi nhanh bắt máy: "Alo chị nghe nè cưng"

Đầu giây bên kia một giọng nữ lanh lảnh vang lên: "Chị em gì mày hả, về sao không báo gì hết, mày muốn tao phi đến đấm cho mày phát không"

"Trời ơi, sao mà nóng thế, tôi mới về nên sắp xếp công việc ổn định rồi điện cho mày không mong đợi, với mày lại bận chuẩn bị đám cưới mà điện lại hết công việc để tao đi. chơi à. "

" Cái nết mày á, cứ im im suốt thôi, tao hơi bị bực đấy. Thế lần này về bao lâu, hay chỉ về ăn cưới tao xong lại đi."

" Lần này á, lần này tao về lấy chồng ....."

Đang nói chuyện điện thoại với cô bạn thân thì An Tâm thấy một bóng hình quen thuộc vừa lướt qua mình, cô vội vàng quay đầu lại tìm kiếm, nhưng chẳng thể nào nhìn ra nữa, người đó sao mà biến mất nhanh vậy, hay là do cô quá nhớ mong nên mới sinh ảo giác. 

" Tâm, mày nói gì á..... Tâm". Tiếng Phương gọi vọng lanh lảnh trong điện thoại

" Ơi  ơi ,à tao nói lần này về lấy chồng đó" An Tâm nói bằng giọng vui đùa.

" Gì gì mày có người yêu mà không bảo tao à" Giọng Phương đã có chút bực bội

Tâm nghĩ thầm đúng là trần đời này không ai ngốc như con bạn cô,chuyện gì chả kể cho nhau nghe, đến chuyện ăn gì, đeo dép màu gì, đồ lót size gì còn kể hết cho nhau huống gì cái việc hệ trọng là cô có bạn trai mà không kể nó cơ chứ, thế mà đùa tí đã tưởng thật rồi. Cô cười " Má ơi, con ế chỏng ế chơ lấy đâu ra người yêu cơ chứ, ý tao là lần này tao về hẳn Việt Nam luôn đấy."

Ở đầu giây bên kia nghe rõ tiếng thở phào của Phương :" Ôi dào, tao tưởng"

An Tâm thấy cô bạn của mình ngốc quá rồi, chắc hôm sau phải cho nó một buổi giáo huấn tình bạn mới được :" Tưởng tưởng gì mày, thôi tao vào làm đây,muộn đến nơi rồi, vậy nhá"

" Ừ bye bye"

Cúp điện thoại xong An Tâm lại quay người, đảo mắt tìm kĩ hình bóng ấy một lần nữa, rõ ràng vừa nãy cô nghĩ chắc đó là ảo giác của bản thân rồi, nhưng con tim thì luôn không nghe theo lí trí. Cô lại kết thúc cuộc " tìm kiếm người thương" trong tiếng thở dài. Cô quay người xoay bước đi tiếp

*************************

Trước đây An Tâm làm trưởng nhóm tổ chức sự kiện trong một công ti truyền thông của Hàn Quốc, lần này cô được điều về chi nhánh Việt Nam làm trưởng phòng truyền thông ở đây. Hôm nay là buổi nhận chức cũng là buổi đi làm đầu tiên của cô nên sau giờ làm mọi người đã cùng đi ăn để chúc mừng cô nhận chức. Sau khi cùng nhau đi ăn thì mọi người đã rủ nhau đi hát, dù rất muốn chốn vì đã thấm mệt nhưng vì cô là nhân vật chính của hôm nay nên không thể. Trong phòng hát một cặp đồng nghiệp nam nữ đã hát bài " Nơi tình yêu bắt đầu" từng giai điệu bài hát được ngân lên, khiến cho trong lòng cô trỗi dậy bao hồi ức bao kỉ niệm về người con trai ấy, về một tình yêu đẹp giờ đã nằm sâu trong trái tim cô, nằm sâu trong kí ức của cô.

***************************

Mỗi sáng đi làm anh đều ghé qua quán cà phê Hồi ức để mua một ly Latte, hôm nay cũng như bao ngày khác. Anh đang trên đường đi đến quán cà phê thì bắt gặp hình bóng một người con gái mà anh nhớ nhung bao năm nay. Đúng rồi là cô ấy, người đã cho anh nến thử hương vị của tình yêu và cũng là người cho anh nếm hương vị của chia xa, nhớ mong, đợi chờ. Bây giờ bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu điều muốn nói hiện lên trong đầu anh, anh hít một hơi dài rồi bước nhanh tới nhưng đột nhiên chững lại bởi anh thấy cô thay đổi quá nhiều, từ kiểu tóc đến cách ăn mặc, đến cả dáng đi cũng khác, anh sợ cô chắc đã quên anh, nên anh vội bước qua. Cái khoảng khắc mà bước qua cô, anh vô tình nghe được cô nói chuyện điện thoại rằng lần này cô về nước để lấy chồng. Anh bỗng thấy thế giới của anh như tối lại, tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Anh vội tấp vào một quán ăn sáng ngay đó, ngồi xuống thở gấp. "Cô ấy đã quên mình thật rồi sao, vậy sao mình vẫn còn nuôi hi vọng, đợi cô ấy suốt 5 năm. Rốt cuộc tình yêu này sao lại như thế hả.

Trong quán ăn sáng, nghi ngút khói từ tô phở của anh, nhưng sao anh thấy phở lại nguội tanh thế này. Bình thường ăn phở anh thường cho nhiều gia vị mà vẫn không thấy cay nhưng hôm nay đến một phần ăn thì không có sao mà anh thấy lại thấy phở cay thế. Đó phải là lòng người, lòng người lạnh ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chương