Chương 3 - H nhẹ
Mỗi sáng như thường lệ, Kiến Vũ đi học, lúc nào cũng ngủ gục trên lớp. Mặc dù vậy nhưng điểm số của cậu lúc nào cũng cao hơn so với mọi người, nên lúc mào cũng nhận được những lời khen thưởng và sự ưu ái từ thầy cô.
- "Tên kia là ai vậy ? - Giọng nói ồ ồ từ một tên đại ca trong lớp, là Khả Nhiên.
- "Theo tôi biết thì hắn là Phùng Kiến Vũ, học khá giỏi, con nhà gia giáo. Lên lớp thì suốt ngày ngủ gục, vậy mà bao giờ cũng được điểm cao, lúc nào cũng được khen ngợi. Mà nghe nói rằng, hắn thích nam nhân."
*Rầm* Khả Nhiên dồn hết lực đấm thẳng vào cái bảng khiến cho cả lớp giật bắn người
- "Ha, một thằng đồng tính à ? Để rồi coi, xem chiều nay hắn có an phận về nhà hay không."
"Khả Nhiên có vẻ giận dữ, kì này không hay rồi" - Một giọng nữ khe khẻ cất lên
"Cậu ấy đang giận nhưng vẫn rất đẹp trai a ~"
"Thôi nào. Cậu ấy cho cậu một đấm bây giờ"
-------------------
*Reng*
"Hôm nay Vương Thanh đâu rồi nhỉ ? Sao lại không đi học ? Hay là ốm rồi ?"
Kiến Vũ cảm thấy lạ, Vương Thanh chưa bao giờ nghỉ học, sao hôm nay lại nghỉ ? Nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản chắc do anh ta bận gì đó nên thôi, hôm nay đành về nhà một mình vậy.
Đường về nhà cậu khá vắng, ngày nào cũng có Vương Thanh theo hộ tống vì hắn sợ cậu đi về một mình gặp nguy hiểm. Nay chỉ có mình cậu, bất giác nghĩ về những tên sát nhân cậu đọc trong truyện, sống lưng lạnh lạ thường.
- "Thằng ẻo lả kia, mày đi đâu mà vội thế ?"
- "Ai ? Ai đấy ?" Cậu sợ đến toát mồ hôi, trên đường này chỉ có mình cậu, lỡ gặp chuyện gì không biết làm thế nào để thoát thân
- "Thằng kia qua giữ người nó lại cho tao !!"
Ba bốn thanh niên bịt kín mặt chạy đến nắm lấy cậu, họ dùng dây thừng siết chặt người cậu khiến cậu không tài nào cựa quậy được
- "Các... Các anh là ai ??? Tôi có làm gì các anh đâu ???
- "Mày câm miệng !!"
- "Không !! Thả tôi ra !!"
*Bốp*, một lực mạnh đập từ phía sau ót khiến cậu choáng váng ngã bất tỉnh.
----------------
"Đây... Đây là đâu ?.... Sao mình lại nằm ở đây ...."
- "Tỉnh rồi à ? Thằng ẻo lả ?"
- "Đây là đâu ? Các người là ai ?"
- "Nghe nói mày thích nam nhân...."
- "Cái gì ? Các người là ai ???"
Cậu cố gắng giẫy dụa, tìm cách thoát khỏi sợi xích chết tiệt này nhưng vô dụng. Cậu vùng vẫy trong vô vọng, cảm giác như càng cố gắng thì sợi xích càng chặt hơn
- "Mày không cần biết tụi tao là ai, mày thích nam nhân, thì hôm nay tụi tao sẽ cho mày nếm mùi nam nhân..."
- "Khả... Khả Nhiên ? Tôi... Tôi có làm gì cậu đâu ?? CÚT !!! CÚT XA TÔI RA !!!! Đừng... Đừng... Đừng nắm nó..."
Bộ phận nhạy cảm của cậu bị một bàn tay cầm lên mà xoa nắn, cậu thở gấp kịch liệt, mơ hồ nhìn xung quanh, cậu bất lực, chẳng hiểu vì sao bản thân không còn chút sức lực nào để chống đối
- "Chưa gì mà đã ra rồi sao, thằng ẻo lả ?"
- "Đừng, xin đừng... Nếu tôi có phạm lỗi gì thì tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, làm ơn... Đừng..."
- "Câm miệng đi !!"
"Con mẹ nó, đường đường là một nam nhân, sao lại đáng yêu như con gái thế này ?"
Khả Nhiên ngắm nhìn khuôn mặt đang ửng hồng, đôi môi căng mộng ánh đỏ, một khuôn mặt xinh đẹp, hoàn hảo, không khác gì một mỹ nữ
- "Đừng !! ĐỪNG !! Đau, đau, đừng cho vào, đau !! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, làm ơn, làm ơn !!"
Một vật thể lạ tiến thẳng vào trong khẩu huyệt khiến cậu đau điếng, nước mắt trong vô thức chảy như suối, lần đầu trong đời cậu đau đớn đến mức như thế này
- "Hửm ? Mới 3 ngón tay mà đã khóc rồi sao ?"
- "Làm ơn, tha cho tôi, tha cho tôi..."
- "Hôm nay tao không làm cho mày sống không bằng chết tao không cam tâm !!"
Hắn rút tay ra, trực tiếp đâm thẳng vào trong khiến Kiến Vũ nói không nên lời, đau đến giày xéo tâm can. Vật thể lạ đó cứ liên tục ra vào khiến cơ thể cậu như bị xé toạt làm đôi, lúc sắp thiếp đi thì cậu nghe một giọng nói lớn từ đâu vang lên
- "CÁC NGƯỜI DỪNG TAY LẠI !! TÔI BÁO CÔNG AN CÁC NGƯỜI VÌ TỘI CƯỠNG GIAN ĐẤY !!"
Cậu thấy lờ mờ hình ảnh một người con trai trông có vẻ khá quen thuộc đang đánh nhau với một đám người, cậu không thể suy nghĩ được đó là ai, càng không thể ngồi dậy nhìn rõ mặt người đó, cậu thậm chí chẳng có chút sức lực để cựa quậy
- "Vũ Vũ, Vũ Vũ, cậu có làm sao không ? Vũ Vũ ?"
- "Vương..... Thanh....?"
Cậu dùng một chút hơi sức cuối cùng thều thào tên của người bạn cùng bàn,cậu kiệt sức, hai mắt nhắm lại rồi thiếp đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top