Chương 2

- "Này, Đại Vũ, cậu mệt hả ?"
- "Hả ?"
- "Cậu mệt hả ?"
- "Ah, uhm, hôm qua tôi thức hơi trễ, sáng nay dậy sớm, nên hơi mệt"
- "Thức trễ để làm gì ?"
- "À, tôi buồn chút chuyện, nên uống tí rượu...."
- "Cậu biết rượu có hại ?"
- "Ah, biết...."
- "Vậy sao còn uống ?"
- "Tôi....."
- "Lần cuối cùng chứ ?"
- "Oh, uhm, tôi hứa..."
- "Buồn gì thì nói tôi, tôi nấu lẩu cay cho ăn, đừng uống rượu, hại lắm, biết không ?"
- "Ể ? Cậu biết nấu lẩu cay sao ?"
- "Tôi bán lẩu cay mà."
- "À... Uhm tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
- "Cậu có số điện thoại, weibo không ?"
- "Oh, tôi có chứ."
- "Cho tôi xin đi, để có gì còn liên lạc với cậu."
- "Uhm, được."
Đại Vũ có đôi chút bất ngờ, đây là lần đầu cậu có bạn, lại còn xin cả địa chỉ để liên lạc, cậu chỉ thầm mong tình bạn này có thể kéo dài một chút là quá mãn nguyện với cậu rồi.
-------------------
*Ping pong*
Cậu đang dùng khăn bông lau tóc thì nghe tiếng tin nhắn, liền liếc mắt qua chiếc điện thoại trên bàn
"Ểy ? Là số lạ ?"
~ Cậu đã ngủ chưa ? ~
"Ai thế ? Chẳng lẽ là cậu ta ? Đêm hôm lại đi nhắn tin cho mình ?"
~ Cậu chưa ngủ sao ? ~
~ Chưa, tôi vừa tắm xong ~
~ Thế à, cậu đi ngủ sớm đi. À, nhớ lưu số của tôi lại đấy ~
~ Tôi biết rồi, cậu ngủ ngon ~
"Xem ra người này được cái ánh mắt lạnh lùng, nhưng nội tâm thật ấm áp"
Cậu mỉm cười, đặt chiếc điện thoại lên bàn và ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: