Chương 1: Bầu trời mới

Đầu hạ cuối thu, nắng gay gắt len lỏi qua từng ngóc ngách của đường phố huyện, dòng xe nối đuôi nhau dài tăm tắp không thấy điểm cuối. Hạ Nghi ngồi dựa đầu trên ghế phó lái, bên cạnh là Dương Minh Châu bố của cô, cả hai im lặng chờ đợi con số đang giảm dần về số không trên đèn báo giao thông. Ngày hôm nay nắng gắt, ánh nắng chiếu lên gương mặt đang nhăn nhó của Hạ Nghi, cô khoanh tay nhìn sang bên cửa sổ xe tránh ánh nắng chiếu vào mắt. Sự im lặng phá tan khi chiếc xe chuyển động và giọng nói trầm ổn của Dương Minh Châu vang lên:

"Đã mang đủ giấy tờ nhập học chưa?"

Hạ Nghi đang thất thần, bỗng quay đầu nhìn ông rồi cúi xuống mở chiếc cặp mèo xinh xắn đang ôm trong lòng. Cô loay hoay nhìn nhìn đếm đếm một hồi mới lên tiếng.

"Đủ rồi ạ"

Sau đó lại là khoảng im lặng, chỉ nghe được tiếng còi xe và tiếng động cơ vang lên ở khắp chốn. Cho tới khi những tiếng ồn đó xa dần và rồi không nghe thấy nữa là lúc chiếc xe đỗ trước cổng trường. Năm cấp 2 Hạ Nghi học ở trường Trung học số 4, không tính là quá tệ nhưng cũng là một ngôi trường không thể nào bình thường hơn. Cô học ở lớp trọng điểm số một của trường nên mới may mắn thi đỗ vào phổ thông trực thuộc số ba, là ngôi trường có thành tích đứng đầu cả huyện. Cô ngơ ngác nhìn bảng đề mãi, đến khi Dương Minh Châu vỗ vai cô mới hoàn hồn trở về. Hạ Nghi với tay xuống ghế sau, cầm chiếc ô đen họa tiết con thỏ rồi mới mở cửa xe ra ngoài. Điều đầu tiên chào đón cô là một cơn nóng cực điểm, trời đã sắp vào thu mà vẫn nóng đến cháy da bỏng thịt may mắn là Hạ Nghi có mang theo ô, hai bố con một cao một thấp chen chúc trong bóng râm nhỏ nhoi dưới lớp ô, chầm chậm đi trên sân trường tiến tới phòng hội đồng. Hạn nộp hồ sơ kéo dài một tháng nên hầu như đi giờ nào cũng vắng vẻ, bên ngoài căn phòng có ba bốn người đang đứng chờ, trên tay cầm tập giấy tờ có trắng có hồng. Hạ Nghi rũ ô xuống, lặng lẽ đứng vào một góc, cô lấy tay nghịch nghịch chiếc áo phông đỏ thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn xung quanh. Không hổ là trường đứng đầu huyện, cơ sở vật chất rất tốt, khuôn viên cũng rộng rãi gấp nhiều lần so với trường học cũ của cô. Nắng gay gắt chiếu trên sân trường khiến Hạ Nghi mỏi mắt, cô lại rời tầm mắt quay trở lại tập hồ sơ của mình. Mười phút trôi qua, cuối cùng cũng tới lượt, cô nhanh nhảu bước vào phòng với tâm thế hồi hộp, mặc dù sớm muộn cũng sẽ quen thân với ngôi nhà mới này nhưng len lỏi trong tâm trí cô vẫn là cảm giác thiếu an toàn do môi trường mới lạ. Giây phút kí tên vào tờ giấy báo danh ấy, con đường thanh xuân thuần khiết đã định sẵn trải dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top