Cảnh Dương

Bắc Kinh.
07.11.2016

Gió đông đầu mùa từng cơn lạnh lẽo khiến tớ phải rùng mình. Hai tay bất giác ôm lấy chiếc áo khoác mỏng, nhanh chóng chui vào chiếc ô tô trắng đang đợi bên đường.

----------------------------------------------------

Rảo bước trên hành lang trường học, nơi đây đối với tớ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đi phía trước tớ là cô Trương-GVCN lớp 11A3, cũng là lớp tớ được xếp vào.

-"Các em, trật tự nào. Thông báo với cả lớp, học kì này lớp ta có học sinh mới chuyển tới. Các em cùng chào đón bạn nhé!"

-"Chào các bạn, tớ là học sinh mới chuyển đến Hạ Vũ, mong các bạn giúp đỡ."

Trước đó, tớ đã xem qua danh sách lớp, đều là những cái tên xa lạ. Tớ bất chợt ngây người, dừng lại trước cái tên Cảnh Dương... Cảnh Dương, thực sự là cậu sao? Tớ đưa mắt tìm kiếm cậu giữa những gương mặt lạ lẫm tươi cười này. Không thấy cậu, chỉ là tên trùng tên thôi hay sao? Từ từ đã nào, có thể do tớ quá loạn không nhìn kĩ thôi, tớ sẽ nhìn lại xem sao.

-"Hạ Vũ, tạm thời em ngồi chỗ trống cuối lớp kia nhé, bàn cuối dãy giữa cạnh bàn Cảnh Dương. Chà, cô bé này nhỏ quá, cuối tuần cô sẽ sắp xếp lại chỗ cho cả lớp. Được rồi, giờ thì các em chuẩn bị cho tiết học đầu tiên nhé!"

Nhìn theo hướng cô Trương chỉ, ánh mắt tớ va phải một cậu bạn. Cậu bạn đó cũng đang nhìn tớ. Đúng là cậu rồi, tớ không thể nhầm được, đúng là gương mặt đó đã trưởng thành hơn rất nhiều so với 3 năm về trước. Không còn vẻ tinh nghịch, vui vẻ của trẻ con nữa, thay vào đó là gương mặt đường nét tinh tế, trầm lặng. Cảnh Dương, trông cậu có vẻ già trước tuổi đó.

Chỗ ngồi của tớ ngang hàng với cậu nhưng ở dãy bên cạnh. Chỉ cần như vậy thôi đã đủ để tớ liếc mắt sẽ thu trọn góc nghiêng của của cậu rồi. Đẹp đến mức dọa người. Cứ thế này tớ sẽ không thể tập trung được mất.

Hết tiết học đầu tiên, mọi chuyện vẫn ổn. Giờ giải lao, tớ khá bất ngờ khi Tiểu Điềm qua gọi tớ. Tiểu Điềm cùng lớp với chúng mình hồi cấp 2. Vậy mà nãy tớ không nhận ra. Cậu ấy khen tớ xinh lên nhiều so với cấp 2, còn rủ tớ ra ngoài chơi nhưng tớ từ chối vì trời lạnh lắm. Tiểu Điềm vẫn luôn vui vẻ, hoạt bát như vậy.

Thoáng chốc cũng đã sắp tan học buổi sáng, Cảnh Dương vẫn không nói với tớ câu nào. Như vậy có quá đáng không, dù sao thì tớ với cậu cũng học với nhau từ cấp 1 rồi kia mà. Giờ giải lao tiết cuối cậu lại đi đâu mất tăm. Tớ nằm xuống bàn miên man suy nghĩ. Có thể cậu không nhận ra tớ hay là tớ sẽ chào cậu trước, tớ muốn nghe giọng cậu lắm.

-"Hạ Vũ, cô Trương nhắc cậu cuối giờ qua phòng giáo viên lấy đồng phục mới."

Gì...gì thế, tớ bật dậy, nhìn xung quanh, giọng nói trầm ấm đó lại vang lên mang theo chút ý cười.

-"Cậu vẫn luôn mơ màng vậy à? Cô Trương nhắc cậu cuối giờ qua phòng giáo viên lấy đồng phục mới. Rõ chưa cô bé mơ màng?"

-"Cảm...cảm ơn cậu. Tớ nhớ rồi."

Tớ vẫn đang ngây người. Cái bộ dạng lúc tớ bật dậy ngơ ngác nhìn quanh chắc phải mắc cười lắm. Cuối cùng thì Cảnh Dương đã nói chuyện với tớ rồi. Tớ u mê cái giọng nói này mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top