3

- Này, sao mày không thử tỏ tình cậu ta xem ?

- Tao không nghĩ mình sẽ làm được đâu...

Giọng Thùy Dương thoáng ngần ngừ. Đếm ngược còn 2 ngày trước ngày chia tay.

- Tại sao mày không làm được !!?

- Tao.. không có cơ h.....

- Dừng ! - Khánh Linh dứt khoát - Đừng lấy đó làm lí do nữa. Mày chờ đợi, rồi bỏ lỡ 7749 cái cơ hội tốt gấp 100 lần hiện tại. Rồi mày làm gì ? Lại bỏ lỡ. Chỉ còn 2 ngày thôi, sao mày không dũng cảm một lần đi hả Dương ?

Cô im lặng. Sự hèn nhát bủa vây dường như không còn có thể giấu đi bằng lời biện hộ được nữa.

- Dũng cảm một lần, còn hơn là thật lâu sau này cảm thấy nuối tiếc. Mày hiểu ý tao không ?

                                     _____________________________________________

Mạch ký ức đứt quãng. Cuộc hội thoại kết thúc vào ngày nắng tháng 6 ấy với một tiếng thở dài.

Cô vẫn nhớ ngày ấy. Cả lớp trao nhau những lời từ biệt cuối cùng. Chỉ có một lời tỏ tình chưa được bày tỏ. Lời tỏ tình đã đặt trên khóe môi suốt bao năm tháng thanh xuân, nhưng chẳng theo âm thanh cất lên bên tai người ấy.

Thùy Dương khẽ cười. Nhìn mái tóc xoăn của người xa lạ kia, chẳng hiểu vì sao dòng hồi ức bị bỏ quên, hoặc cô nghĩ mình đã quên, giờ đây hiện rõ trước mắt.

Như thước phim chầm chậm trôi...

Người lạ kia đã theo chị chủ vào gian sau. Cô vẫn ngồi đó, với ly trà trên bàn và chiếc bánh thơm đậm, và cuốn sách vẫn mở ra trước mặt.

" Bạn sẽ luôn luôn bỏ lỡ, khi con tim chưa đủ trưởng thành để chiến thắng sự hèn nhát.

Nhưng ít nhất hãy cố gắng, khi đối mặt một lần nữa, người chiến thắng sẽ là bạn."

                                         ___________________________________                                          

Tiếng chuông gió vẫn kêu bên bục cửa sổ, và tiếng nhạc vẫn êm dịu bên tai.

Thùy Dương gấp cuốn sách lại. Vẫn còn 2 chương dang dở. Vẫn còn sự nuối tiếc 2 ngày.

Đã 10:30. Đến lúc về rồi.

" Thùy Dương ? "

Cô quay mình, chàng trai tóc xoăn nọ đang đứng ở cửa gian sau.

" Tôi đã ngờ ngợ đấy. Vậy mà đúng là cậu này ! "

Nụ cười. Đôi mắt cũng cười.

Cô chưa quên được vóc dáng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top