2.

Sáng chủ nhật cuối tuần, Lê Thùy Dương đến quán " Chuông gió " như mọi lần. Nhưng hôm nay cô đến với một cuốn sách và mái tóc tết gọn gàng, thay vì  mái tóc búi lệch rối bù và xấp đề dày cộm thường ngày, khiến cô sinh viên ấy trông tươi tắn vô cùng.

- Chào chị Mai.

Nghe động, chị chủ quán quay lại và mỉm cười.

- Cà phê bạc hà phải không em ?

Có thể gọi đó là một thói quen với chị chủ. Thức uống mà những cô cậu như Thùy Dương hay gọi chị đều nhớ. Vậy nên khi cô gái trước mặt đáp lời, nét ngạc nhiên thoáng qua trên đôi mắt cười của chị.

-Nay em phá lệ. Chị cho em trà vải hoa hồng và bánh phô mai trà xanh nhé.

- Được, em ra bàn đợi chị nhé.

Vẫn vị trí đó, Thùy Dương đặt cuốn sách trên tay xuống bàn và ngồi lên chiếc ghế nệm dài kê sát tường. Đó cũng là lí do cô yêu thích vị trí này. Chiếc ghế mềm thoải mái này , nếu thích cô có thể để cả 2 chân lên, tựa vào tường và nghe tiếng chuông gió lanh canh trên từng khung cửa.

Thật dễ chịu !

Tiếng nhạc êm dịu cùng mùi trà phảng phất thực sự là một cách thư giãn tuyệt vời với cô. Cuốn sách trên bàn được mở ra. Hôm nay, Thùy Dương quyết định sẽ dành cả buổi sáng để hoàn thành cuốn sách mà cô đã đặt vào góc cả tuần chỉ vì chồng bài tập của mình. Ly trà vải vừa được mang ra cùng chiếc bánh mùi trà xanh thơm đậm như là một cách để cô tự thưởng cho cố gắng của bản thân mình tuần vừa rồi. Với cô sinh viên này, chẳng còn gì tuyệt hơn thế.

Cửa mở. Cô nghe tiếng chị chủ trách vị khách vừa bước vào.

- Hẹn chị 7 giờ mà em đến muộn đấy nhé.

Ngẩng đầu. Là một chàng sinh viên với mái tóc hơi xoăn nhẹ. Nhìn từ sau lưng nên cô không thấy được mặt, nhưng mái tóc xoăn trước mặt bỗng khiến cô nhớ về cậu bạn cùng lớp thời cấp 3 của mình.

- Đúng là... giống thật đấy.

Mối tình đầu của cô.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top