Park Chan Yeol
[ Phác Xán Liệt]
Trời đã sang đông, ai cũng khoác lên mình chiếc áo lông dày, có thể là thong thả bước đi hoặc nhanh chóng tìm chỗ ẩn để bớt cái lạnh. Trong khi đó, tôi chỉ việc ngồi yên một chỗ và ngắm hạt tuyết trắng muốt rơi đều, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà, ấm áp theo đúng nghĩa.
- Xán Xán
- Ừm
An Kiều gọi bất ngờ khiến tôi không nhanh không chóng mà phát ra tiếng ậm ừ trong cổ họng. Thật tình, nếu cô ấy không có hứng thú đi chơi vào cuối tuần thì giờ này chắc tôi vẫn còn đang thưởng thức một giấc ngủ tại nhà.
- Lớp anh vừa có học sinh mới
- Ừm
- Cùng…
- Là cùng bàn
- Vậy
- Không để ý tới
Hết lần này tới lần khác, cô ấy đều bị tôi ngắt lời tới mức ngượng ngùng. Cô ấy không phải một người có tính chiếm hữu cao nhưng những việc như thế này thường để ý rất nhiều. Chúng tôi vẫn giữ không khí y như vậy, tôi cứ mải ngắm nhìn ra ngoài đường, còn An Kiều thì im lặng, thỉnh thoảng có hỏi vài thứ nữa nhưng tôi cũng chỉ trả lời cho qua. Tiếng chuông cửa lại một lần nữa kêu leng keng, bỗng trong lòng cảm thấy khó chịu. Hôm nay khách đông hơn bình thường, tiếng chuông một lúc lại kêu, có thể với tôi, điều đó làm mất tính yên bình vốn có.
- A
An Kiều bỗng kêu lên một tiếng nhỏ, cô ấy còn vui vẻ như nhận ra một điều gì đó rồi quay sang nhìn tôi
- Xán Xán à, bạn mới của lớp anh mới vào đúng không?
Bạn mới…có lẽ nào
Tôi nhanh chóng quay người lại, mọi thứ trước mắt khiến tôi chỉ ước rằng giây phút này mãi đừng có. Con người ích kỷ đó, sau bao nhiêu năm dày vò tôi, giờ lại tay trong tay với cô gái khác. Căm hận, phải cảm giác trong tôi chính là như thế, nhưng có lẽ, tôi đau nhiều hơn.
- Anh Bạch Hiền
Tôi ngạc nhiên nhìn An Kiều, làm sao mà cô ấy biết được tên của Bạch Hiền và cả khuôn mặt nữa, không những vậy, gọi cậu ta làm quái gì vậy
- An…
- Bạn gọi tôi hả
Lời nói của tôi ngẫu nhiên bị xen ngang. Cậu ta càng nói càng tới gần, tới mức ở ngay sau lưng tôi, còn cảm nhận được.
- Cậu có thể ngồi đây không
Sao chứ, tôi nhìn An Kiều, có vẻ cô ấy vẫn không quan tâm, đáng ghét
- Tại sao
- Anh chẳng phải mới chuyển trường sao
- A, đúng vậy
- Ngồi cạnh anh là bạn trai em, vì thế em chỉ muốn nói chuyện cùng anh thôi
Những lời nói ấy, mười phần thì cả mười đều đã nói lên điều tôi muốn giấu nhất. Trong chốc lát, muốn biết cậu ta nghĩ gì.
- Không đâu, tôi…
- Anh Bạch Hiền
Cô gái lúc nãy đi cùng cậu ta giờ cư nhiên chạy tới chỗ chúng tôi.
- A, chị An Kiều
- Thuỳ Dương
Cả hai cô gái cùng thốt lên một lúc, điều đó chẳng phải là quen nhau rồi sao, khoảng thời gian tiếp theo tôi chưa từng nhớ lại. Tôi và Bạch Hiền, im lặng một bên, trong khi hai cô gái kia vui vẻ nói chuyện trời đất. Nhìn cô gái tên Thuỳ Dương, tôi mở miệng
- Đẹp đó chứ
- Ý gì
- Bạn gái cậu
- Không phải
- Còn không thì tình nhân sao
- Xán…
Bạch Hiền không nói nữa, cậu ta nhìn tôi khó hiểu rồi quay mặt ra ngoài. Cậu, đáng ra còn nhận nhiều hơn những thứ tôi nhận được. Tất cả mọi đau khổ cậu để lại, giờ tôi sẽ hoàn trả, không thiếu một khắc, đợi tôi đi.
Sau đó, một khoảng trống nhỏ trong quán hoàn toàn rơi vào yên lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng, bỏ mặc không khí ồn ào xung quanh và cái lạnh thấu da thịt ngoài trời. Tuyết vẫn rơi trắng xoá và không có dấu hiệu ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top