Byun Baek Hyun
[Biện Bạch Hiền]
Sau buổi chiều hôm đó, Xán Liệt tuyệt nhiên coi tôi như không khí. Ngày qua ngày, tôi biết mình đã nhìn Xán Liệt rất nhiều, chỉ mong cậu ấy để ý đến nhưng hoàn toàn vô vọng. Bản thân một mực chỉ chú ý tới cậu ấy, thời gian mới vào còn chưa quen thêm bạn hẳn cũng buồn. Đưa mắt nhìn quanh lớp, chỉ là chợt nghĩ tới những thằng bạn cũ, sự thân thiết của chúng nó khiến tôi không thể định nghĩ cái được gọi là bạn.
- Này, Biện
Định ngủ một giấc thì có người vỗ vai. Cậu ta nhanh chóng thế chỗ Xán Liệt, người mà đã đi ăn trưa với cô gái ở quán caffe. Ấn tượng đầu tiên khi mới vào lớp là cậu ta có làn da ngăm sau đó mới biết cậu ta không thích Xán Liệt.
- Cậu, xin lỗi nhưng tôi hình như chưa biết tên.
- À, Kim Chung Nhân, mà Biện, cho tôi hỏi cậu được chứ ?
- Ừm.
Cậu Chung Nhân gì đó có hấp tấp hơn bình thường, nhất là khi đối diện với Xán Liệt, mà có lẽ, những gì liên quan tới Xán Liệt tôi đều chú ý.
- Cậu và Xán Liệt biết nhau từ trước ?
- Không đâu – Tôi vội vàng xua tay, nhưng điều đó làm Chung Nhân nghi ngờ hơn. Cậu ta nhíu mày, suy nghĩ gì đó rồi tiếp
- Cậu và cái tên đó hẳn là có xích mích mà.
-...
Thành thật thì tôi chẳng biết trả lời Chung Nhân ra sao, cứ tiếp tục như vậy chắc cậu ta sẽ hỏi nhiều câu khó hơn, mà tôi lại chẳng muốn việc của tôi và Xán Liệt bị đem ra bàn tán. Thấy tôi im lặng, Chung Nhân bỗng cười lớn, khoác cánh tay qua vai tôi.
- Ha ha, chúng ta là đồng đội đó, cậu hẳn ghét cay ghét đắng con nhím hôi đó đi.
Càng nói, Chung Nhân càng siết chặt vai tôi, tất nhiên thu hút không nhỏ sự chú ý. Nhưng thật hài hước, trong lúc tôi không biết trả lời cậu ta ra sao thì cậu ta đã vẽ ra bao nhiêu thứ rồi kết luận tôi ghét Xán Liệt, còn cái Nhím Hôi, chắc là biệt danh chuyên dụng của cậu ta cho Xán Liệt đi.
- Gặp lại sau nhá, Biện
Nói rồi cậu ta rời khỏi lớp, mà thật ra...
...nên gọi Bạch Hiền thì hơn.
Hiện tại, cả người đều nhễ nhại mồ hôi, sau đợt đông dài, trời đổ nắng gắt, dù đây không phải lần đầu tiên lớp có tiết thể dục nhưng mà không kiếm được lý do trốn tiết nữa. Từ bé đã không ưa vận động thể thao, giờ lại mất hai tiếng với ông thầy để đứng dưới nắng, và sau đó chia đội chơi bóng rổ. Tôi đã cầu nguyện mình được ở bên đội Xán Liệt, nhưng mà vô ích, trời làm gì có gì mà cầu nguyện. Lết từng bước mệt nhọc tới đội bên cạnh, không còn sức nữa mà.
- Hey, Biện, cậu ở đội tôi hả, trùng hợp quá cơ.
- À, ừ.
Tôi muốn biết Chung Nhân vui vì cái gì, tôi chơi rất tồi bóng rổ thuộc đội nào, thua đội đó.
- Đội nào thua tự động ở lại dọn dẹp.
Chung Nhân gật đầu tự tin, nhìn cậu ta như vậy tôi thầm thương hại cho bản thân mình, nhìn khắp sàn thể chất, rộng và chải dài, chính là không ngừng tưởng tượng cảnh bản thân cầm chổi lau dọn khắp nơi.
- Bắt đầu.
Tiếng còi thổi rành mạch, đúng lúc cảnh tượng tôi mới trượt ngã trên sàn biến mất. Lắc đầu thật mạnh, nhanh chóng chạy vào vị trí. Vì chơi tồi nên tôi chỉ loanh quanh mấy việc lặt vặt, nhưng tôi cá là hơn nửa hiệp rồi tôi chưa động tới quả bóng. Thay vào đó, chủ yếu nhìn Xán Liệt chơi bóng rổ, dù gần đây cậu ấy có xa lánh nhưng mà hiện tại lại vô cùng quen thuộc, Xán Liệt của bây giờ làm tôi nhớ lại hồi đó.
Nắng chiếu qua những ô cửa trong suốt, tạo thành vài ô vuông vàng trong nhà thể chất. Nhưng chả mấy ai quan tâm tới xung quanh, tất cả đều hướng tới cậu bé đang dẫn quả bóng, luồn qua những đối thủ phía trước bằng kĩ thuật khéo léo. Ánh mắt của cậu bé đó, chỉ hướng về lưới, vươn mình đưa trái bóng. Nếu vào được, đội cậu sẽ thắng tuyệt đối...
- Vào, vào rồi, thật tuyệt vời.
Khoảnh khắc cả hội trường vỡ oà trong niềm vui sướng, tất nhiên cũng có cái gì đó nhảy nhót trong lòng, vui đến tim đập cũng nhanh hơn. Thế rồi, cậu bé đó bỏ mặc mọi thứ chạy về phía tôi.
- Bạch Hiền.
- Bạch Hiền.
- Biện...
Cả cơ thể trong nháy mắt bị bao bọc, quả bóng đập vào vai người kia lệch hướng đi. Còn chưa kịp định hình lại thì nhận ra Chung Nhân đang ôm tôi, rất chặt.
- Cậu vì cái gì mà mất tập trung, tý nữa bị bóng đập trúng người rồi.
- Xin lỗi, Chung Nhân.
- Được rồi.
Chung Nhân vỗ nhẹ lưng tôi, rồi trở lại vị trí, tôi có lẽ nên cố gắng dù sao cũng trả công người ta đi.
Gần hết hiệp hai, tình thế vô cùng căng thẳng, hai đội ăn nhau điểm sát nút, rốt cuộc chỉ có hoà. Cứ nghĩ tới việc lau dọn lại làm tôi quyết tâm hơn, chăm chú nhìn Chung Nhân dẫn bóng, nhưng được một lúc thì bị bao vây. Bất chợt, cậu ta ném bóng cho tôi, cũng may tôi bắt được. Đây là cơ hội tốt cho tôi mà, đối thủ phần lớn đang ở chỗ Chung Nhân, hoặc xa hơn, phải nhanh chóng ghi điểm. Nghĩ là làm, hướng về phía lưới của đối thủ, hai chân hoàn toàn mất khả năng hoạt động.
- Xán Liệt.
Trống rỗng, mọi thứ dần biến mất, tình thế này như cả thế giới chỉ còn tôi và cậu. Trong bóng tối, cậu ngạo mạn đứng đó, còn tôi luống cuống nhìn sâu vào ánh mắt cậu, vỏ bọc của tôi nứt từng chút một. Không gì có thể che giấu.
- Bỏ cuộc đi.
Là Phác Xán Liệt, hoàn toàn không muốn.
- Tại sao ?
Giây trước tôi còn thấy cậu bé ấy cười với tôi, chạy về phía tôi, nhưng giây sau, cậu bé lớn dần, tiếp tục chạy...cướp lấy quả bóng trong tay tôi.
- Biện...
Xán Liệt dẫn bóng ngày càng xa, một lần nữa vươn người, ném bóng.
- Vào...
Ăn điểm, vừa lúc tiếng còi kêu báo hiệu kết thúc trận đấu.
- Cần tôi giúp chứ?
Chung Nhân đưa tay đỡ tôi dậy, ánh mắt có gì đó thất vọng, thật xin lỗi
- A.
Những tưởng chỉ xây xước nhẹ, nào ngờ đau đến tận xương tuỷ. Nhanh chóng, cơn đau dạ dày lại phát tác, giống như bị ai đó nắn bóp.
- Này, cậu Biện.
- Không..tôi ổn.
Câu nói còn dở, ngay sau đó trước mắt đều là một mảng tối đen, chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top