Byun Baek Hyun
[ Biện Bạch Hiền ]
Về đến nhà cũng là tối muộn, căn nhà sáng trưng đèn, có lẽ con bé đã về, đảm bảo lại cằn nhằn tôi một trận. Tra chìa khoá vào ổ, nhẹ nhàng mở cửa y như rằng đã thấy con bé chống tay nhìn tôi
- Anh đi đâu về
Con bé gằn giọng, thực chất nó đang cố không phát ra chất giọng oanh vàng thường ngày.
- Ưm, đi dạo xung quanh một lúc, lâu không về mà
- Nói dối
- À thì tới thăm bác Tần
Tôi lén nhìn con bé, nó nghĩ ngợi một lúc rồi cho tôi qua. Đúng là tôi có ghé qua nhà bác Tần, hai bác cháu mãi mới có dịp cùng nhau chơi cờ và uống caffe cùng nhau, chỉ là sau đó thì khác. Tắm rửa xong, tôi xuống ăn cơm tối. Quả thực nó ấm áp hơn so với việc một mình ăn trên cái bàn rộng đầy thức ăn trải dài. Hơn thế, tôi rất thích ăn những món con bé làm, dù không sánh bằng nhà hàng nhưng nó ngon như mẹ nấu vậy.
- Hôm nay đi học thế nào?
Con bé tỏm miếng rau cuốn vào miệng nhai tóp tép rồi hỏi tôi
- Cũng được
- Là thế nào
- Thì là chả có gì xảy ra, hỏi nhiều làm chi
Mọi chuyện thật không muốn nhắc đến nữa, tất cả như một giấc mơ, đến rồi tan. Đầu tiên là gặp cậu ấy ở sân trường, cũng nghĩ là ảo giác nhưng khi đụng phải thì hoàn toàn là thật. Chính là Xán Liệt, người tôi mong muốn được gặp nhất kể từ khi về nước, nhưng không phải là lúc này.
- Vậy ngồi cạnh ai, kết bạn được chưa
Im lặng. Cuộc đời muốn trêu đùa tôi, người tôi càng muốn tránh lại mang đến gần bên tôi. Cảm giác nhìn thấy người bạn mới lại vô cùng thân thuộc, khẽ cất tiếng chào…cậu ấy đang chìm vào giấc mộng, bỗng tỉnh dậy, nhìn tôi, mắt chạm mắt…gió rít qua tán cây, lạnh đến rợn người.
Phác Xán Liệt, đã từng dùng đôi mắt này chiều chuộng tôi, vậy mà sau bao nhiêu năm xa cách lại vô cùng xa lạ, như chưa hề quen biết.
“ Ừm “
Đó là từ đầu tiên cậu ấy nói khi thấy tôi, đó cũng là lần đầu tiên, một từ cậu ấy nói có sức sát thương vô cùng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top