Cuộc gặp gỡ





Ngày qua ngày, chàng nhạc sĩ trẻ bị mê hoặc bởi cậu sinh viên xinh đẹp kia. Mỗi ngày, anh đều ngồi lại tiệm cà phê đối diện tiệm hoa để có thể thấy được phần nào bóng dáng nhỏ ấy. Dần dần, anh không chỉ dừng lại ở quán cà phê mà là đi qua đi lại không một chút lén lút trước cửa tiệm hoa.

   Anh quản lí cửa tiệm nói thầm với Minho vẻ hơi nghi ngờ:
" Minho à, cậu trai kia sao cứ đi đi lại lại cứ như có ý đồ gì vậy"
   Minho ngây ngô đáp:
" chắc anh ta muốn ngắm hoa thôi anh ha"
" ngắm thì vô hẳn trong này chứ, sao cứ lấp ló ở ngoải như muốn ăn trộm ăn cắp gì vậy" - anh quản lí thắc mắc.

Ừ thì người ta muốn đánh cắp trái tim của Minho đó.

Ngày hôm sau, anh quản lí bận chút việc và giao lại tiệm hoa cho Minho canh chừng. Thế là Bangchan lại có cơ hội tiếp cận Minho ở một khoảng cách gần hơn. Anh vờ là khách hàng rồi đi vào cửa tiệm. Vừa mới mở cửa, Minho nhận ra ngay người này là ai và có chút đề phòng. Cậu vẫn nở nụ cười tươi rạng rỡ chào anh như bao khách hàng khác. Anh vì nụ cười của cậu mà đứng ngây người một hồi lâu. Đến khi cậu hỏi khẽ thì mới giật mình trở lại ý thức. Anh đi vòng vòng tiệm ngắm hoa nhưng thực chất là ngắm người bán. Ai bảo cậu đẹp hơn hoa cơ. Thấy anh đi mãi mà chẳng mua một bông nào, Minho có chút khó hiểu và hỏi:
K
" anh à, anh có lựa được loại hoa nào ứng ý chưa?"
Anh bối rối đáp:

" à... ờ... uhm anh chưa"

Thấy câu trả lời có vẻ không đáng tin, Minho liền nghiêm túc nói:

" êy anh zai, anh lượn lờ cả 30 phút rồi mà anh chẳng mua bán gì cả. Bộ anh có ý đồ gì mờ ám hay sao, hay anh ngắm cái gì?"

Bangchan có chút giật mình vì không nghĩ Minho lại "căng" như vậy.
Anh lầm bầm:

" ngắm em chứ còn ngắm gì ở đây nữa"

" anh lẩm nhẩm gì đó!!?? Tính chửi thằng này à, ngon nhào vô combact thẳng mặt đi ở đó mà nói thầm"

Bangchan lập tức bị hoá đá khi thấy vẻ mặt đanh đá cùng ánh mắt chẳng còn hiền lành đang hướng về mình.
Chưa hết, Minho còn bồi thêm cho anh một câu:

" mới sáng ra đã muốn dùng vũ lực. Tiễn khách!!"

Thật ra không phải Minho khó chịu vì anh không mua hoa. Mà là Minho đã nhận ra ánh mắt nọ cứ liếc liếc đến chỗ mình. Dự cảm chẳng lành nên đành lấy cớ này để "đuổi" anh.

Đó thấy chưa, ai bảo anh ngắm con người ta dữ quá nên người ta sợ rồi.
Bước ra khỏi cửa tiệm, anh bật cười khúc khích vì dù vừa rồi hứng một thái độ chẳng mấy hiếu khách của cậu trai, nhưng anh lại thấy biểu cảm phụng phịu đó rất đáng yêu. Chắc chắn anh sẽ có kế hoạch cưa đổ chàng trai hoa ấy. Mặc cho đã gây nên một ấn tượng chẳng mấy tốt lành với cậu.

" đáng yêu thật, như con thỏ xù lông lên vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top