6. Buồn

*soạt
VN đang ngồi trong thư viện, cậu lướt đôi mắt qua những tờ giấy đen trắng một cách thờ ơ.
VN dựa vào ghế, thở dài. Chỉ mới hôm qua cậu còn rảnh rỗi mà đi đây đi đó. Vậy mà..
"Sao mình có thể quên mai là deadline được chứ!!"
VN vùi mặt vào đống bài tập chưa làm, cậu đã phải dậy từ sáng sớm để hoàn thành nốt bài được giao.

Hôm nay sinh nhật mình nhì?
Cậu lôi hộp macaroni ra, những chiếc bánh nhỏ được xếp gọn gàng mang đủ loại sắc màu, kèm với lá thư được viết nắn nót ghi sinh nhật vui vẻ, được gấp lại xếp vào một góc hộp.
Chẳng hiểu sao từ hôm qua cậu cứ nghĩ về Liên Xô mãi. Liên Xô vui tính, tốt bụng, nhìn cách ăn mặc có thể hiểu được cậu là một người giản dị.
"Mũ lông.., măng tô,.."

Trong lúc đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng nghe tiếng bàn mình bị đánh rầm một cái.
"Này cậu kia!"
VN quay lại, người đứng cạnh cậu đang mang một bộ mặt cực kì tức giận, nhìn thẳng vào mắt VN.
"Thủ thư?"
Thủ thư lấy tay chỉ thẳng vào hộp bánh trên tay của VN.
"Ai cho phép cậu mang đồ ăn thức uống vào thư viện hả? Cậu có đọc nội quy chưa vậy!?"
"V-vâng ạ."
"Cậu mà làm thế lần sau tôi sẽ tịch thu thẻ thư viện và cấm cậu đặt chân vào đây đấy!"
Thủ thư quay đi, bỏ mặc VN đang ngáo ngơ, trên tay ôm hộp bánh.
"Chẳng lẽ hít cũng không được sao!?!" VN lẩm bẩm cau có, cậu đành tiếp tục mớ bài tập của mình.

~~

"Cuối cùng cũng xong..."
Tối nay VN dự sẽ ăn sinh nhật một mình, Hà Lan vì mai có bài kiểm tra mà không tham gia với cậu được
Ánh sáng mặt trời đã yên giấc, được thay thế bằng mặt trăng tròn và tỏa sáng, nổi bật trên bầu trời đêm.
Các quán xá đều đông khách bởi đã đến lễ hội mùa thu, đi đâu cũng có thể thấy những ánh đèn đường, đèn led của thành phố thì đua nhau nhấp nháy, chiếu sáng rực rỡ như những cánh hoa pha lê đủ sắc màu.
Mọi người ai cũng bận rộn với công việc của mình, họ vui chơi nói chuyện rôm rả bên gia đình, bạn bè đầy ấm áp. Tiếng nói chuyện hòa vào tiếng còi xe tại ra một thứ âm thanh náo nhiệt không theo một trình tự nào .

Nhưng với nhiều người như VN thì có lẽ là điếc tai đấy.
VN cảm thấy sao mà cô đơn quá! Một cơn gió lướt qua khiến cậu sởn gai ốc, cậu liền bước đi nhanh hơn khỏi con phố.
Mọi năm VN và Liên Xô cùng những người khác đều rủ nhau đi chơi, họ đi ăn, đi dạo, và tham gia các lễ hội, chơi các trò chơi. Thậm chí còn tặng đèn lồng cho nhau nữa.

VN chán nản khi nhìn chiếc đèn lồng ngôi sao năm ngoái, cậu lấy nến, thắp một ngọn lửa, lòng ôn lại những kỉ niệm xưa.
Sinh nhật sao mà lạnh lẽo..

Tiếng chuông điện thoại vang lên, thì ra là tin nhắn của Liên Xô, mai cậu ấy về.
VN mừng rỡ nhưng cũng xem vào đó chút hậm hực. Cậu lên giường ngủ, bao nhiêu nỗi buồn bỗng tan biến hết, VN nghĩ đến.. cậu chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời lá phong vẫn rơi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top