Chuương 1: Ngày thu muộn

Chương 1: Ngày thu muộn

Mùa thu năm ấy đến chậm hơn mọi năm, hay có lẽ do tâm trạng của Hoài An quá nặng nề nên cô mới có cảm giác như vậy.

Cô đạp xe chầm chậm trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, những vòng bánh xe lăn qua từng vệt nắng loang lổ trên mặt đất. Hai bên đường, hàng cây bằng lăng đã thôi không còn sắc tím của mùa hạ, chỉ còn lại những chiếc lá vàng xào xạc đung đưa trong gió. Hương hoa sữa phảng phất trong không khí, gợi lên một nỗi niềm xa xăm khó gọi tên.

Trường cấp hai ngay cạnh trường tiểu học, chẳng xa lạ gì với cô, nhưng hôm nay nhìn nó sao mà xa cách đến lạ. Hoài An thở dài...Vốn dĩ, đây không phải là nơi cô muốn đặt chân đến.

Cô đã trượt kì thi đầu vào lớp chọn .

Điều này chẳng đến mức khiến cô suy sụp, nhưng nó đủ để bóp nghẹt lòng tự tôn của cô suốt cả mùa hè dài. Là do cô không đủ giỏi ư? Không, cô biết mình có thể làm được. Nhưng vấn đề là... cô đã không thật sự cố gắng hết sức.

Cổng trường dần hiện ra trước mắt. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ cảm giác nặng nề trong lòng. Dù sao thì, cũng đâu thể quay ngược thời gian được nữa.

-

Trường cấp hai ở xã không lớn, dãy nhà hai tầng sơn vàng đã có phần bạc màu theo thời gian. Những khung cửa sổ gỗ cũ kỹ, bậc thềm có vài viên gạch bong tróc, dù vậy vẫn là nơi lưu giữ bao nhiêu ký ức của lũ học trò vùng quê.

Hoài An đứng trước cửa lớp 6C, hít một hơi thật sâu.Cô đã từng nghĩ mình sẽ vào lớp chọn, bởi từ nhỏ thành tích học tập tuy không phải xuất sắc nhưng luôn thuộc nhóm đầu, nhưng cuối cùng lại trượt mất. Hôm biết kết quả, bố mẹ chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo: "Cố gắng lên, có thể năm sau thi lại." Nhưng chính sự im lặng đó làm cô khó chịu hơn cả. Cô ghét cảm giác thất bại, càng ghét phải đứng trước những ánh mắt đầy ý vị của người khác.

Lớp học mới mang theo một mùi hương quen thuộc-mùi bàn ghế gỗ cũ, mùi bảng phấn, mùi không khí đặc trưng của những buổi đầu năm học. Lớp 6C có thể nói là lớp cá biệt,nhiều thành phần quậy phá.Cô thở dài... bước vào, lướt mắt nhìn quanh. Vài gương mặt quen thuộc từ tiểu học, nhưng đa phần là người lạ. Cô chưa kịp xác định sẽ ngồi đâu thì chợt nghe một giọng nói vang lên ngay gần mình:

"Ơ kìa, Hoài An? Cậu cũng học lớp này à?"

Cô quay lại, bắt gặp một nụ cười rạng rỡ.

Quang Minh.

Một cái tên cô không nghĩ sẽ nghe thấy vào lúc này.

Hoài An và Quang Minh vốn chỉ học chung lớp 1, sau đó mỗi người một lớp. Những năm sau này, cô nghe nói Quang Minh học lớp C - một lớp cũng khá, nhưng chưa bao giờ để ý nhiều. Hồi ấy, cô hay chơi với bạn thân từ mầm non của mình - Hoàng Nam, cậu bạn học lớp chọn, vừa giỏi vừa tự tin. Hai người như hình với bóng, có lẽ vì vậy mà cô chưa từng thực sự để tâm đến ai khác.. Còn Quang Minh, cậu ta thuộc nhóm con trai nghịch ngợm, lúc nào cũng nhộn nhạo, năng lượng cứ như một cục pin không bao giờ cạn. Ấn tượng của Hoài An về Quang Minh chỉ gói gọn trong mấy điều: nói nhiều, hay cười, thích chơi bóng đá và đặc biệt... rất hay hát.

"Ừ, tình cờ nhỉ." Cô đáp, giọng không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt.

Quang Minh cười tít mắt, rồi lại nhanh chóng quay sang tám chuyện với mấy đứa con trai trong lớp. Cô nhún vai, không quá quan tâm.

Hoài An chưa kịp chọn chỗ ngồi thì chợt một chiếc cặp đã đặt xuống ngay ghế bên cạnh cô.

"Ngồi đây đi."

Là Quang Minh.

Cô nhướn mày. "Sao lại ngồi đây?"

"Còn chỗ trống mà?" Cậu ta cười vô tư, rồi kéo ghế ngồi xuống trước khi cô kịp phản đối.

Hoài An chần chừ một chút rồi cũng ngồi xuống theo. Cô vốn không kén chọn chỗ ngồi, miễn là có không gian riêng tư một chút. Nhưng có vẻ như, với một người ồn ào như Quang Minh ngồi cạnh, sự yên tĩnh ấy sẽ khó mà duy trì được lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top