Chương 4: Chó tóc xù


Mùa đông dần lùi bước, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp đầu xuân. Không khí Tết tràn ngập khắp mọi nơi. Đường làng treo đèn lồng đỏ, chợ phiên đông nghịt người mua bán, còn lũ học sinh thì háo hức nghĩ về một kỳ nghỉ dài ngày không bài tập.

Hoài An cũng vậy. Cô thích những ngày đầu xuân, thích không khí rộn ràng của làng quê, thích những cơn gió se lạnh pha lẫn hơi ấm của mùa mới.

Mỗi buổi học, không khí trong lớp lại rộn ràng hơn bình thường. Ai nấy đều bàn tán chuyện sắm đồ mới, lì xì, bánh chưng, mứt kẹo. Có đứa khoe sẽ về quê nội, có đứa lại háo hức vì sắp được nghỉ dài ngày.

Quang Minh thì khác. Cậu ta quan tâm đến một chuyện khác hơn:

— "Tết này các cậu định làm gì?"

— "Ăn ngủ."

— "Còn gì nữa không?"

— "Còn chứ, lấy tiền lì xì rồi ngủ tiếp."

Hoài An đáp gọn lỏn, mắt vẫn dán vào quyển vở bài tập đang viết dở.

Quang Minh bĩu môi.

— "Chán thế. Tết là phải đi chơi chứ!"

— "Đi chơi kiểu gì?"

— "Thì đi cắt tóc xoăn này."

Hoài An suýt thì viết lệch cả dòng vở. Cô ngẩng lên, nhìn Quang Minh đầy hoài nghi.

— "Cậu nói cái gì cơ?"

— "Cắt tóc xoăn. Tớ vừa bảo mẹ cho đi làm tóc. Ngầu không?"

Trong lớp, mấy đứa con trai khác cũng nghe thấy, lập tức cười ồ lên.

— "Ê, Quang Minh tính làm tóc xoăn kìa!"

— "Cắt kiểu gì đấy? Mì tôm hay xoăn nhẹ?"

— "Xoăn như idol Hàn Quốc nha?"

Quang Minh cười cười, vẫy tay:

— "Bí mật, các cậu cứ đợi mà xem!"

Hoài An lắc đầu.

— "Cậu bị sao vậy?"

— "Bị gì đâu, chỉ muốn thử thôi."

— "Nhìn cậu là thấy không hợp rồi."

— "Này này, đừng vội chê!"

Cô nhún vai, tiếp tục viết bài. Nhưng trong lòng thì có chút tò mò xem mái tóc mới của Quang Minh sẽ trông như thế nào.

_______

Sau Tết, lớp 6B lại quay trở lại guồng quay học tập.

Nhưng điều đầu tiên khiến cả lớp chú ý không phải là bài vở, mà là... mái tóc của Quang Minh.

Cậu ta bước vào lớp với một quả đầu xoăn tít, trông chẳng khác gì một chú chó lông xù.

— "Ôi trời ơi, Quang Minh!"

— "Cậu làm thật à?"

— "Sao xoăn dữ vậy??"

Bọn con trai cười lăn lộn. Đám con gái thì che miệng cười trộm.

Quang Minh tỏ ra bình thản.

— "Thế nào? Có hợp không?"

Hoài An nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.

— "Hợp lắm luôn."

— "Thật á?"

— "Ừ, hợp làm chó con tóc xù." Cô nghĩ vậy mà cậu ta thật sự làm tóc xoăn y chang bức tranh cô vẽ vậy :))

Cả lớp im lặng một giây, rồi bùng nổ.

— "AHAHAHAHA!!!"

— "Trời ơi, Hoài An đỉnh quá!"

— "Chó con tóc xù kìa Minh ơi!"

Quang Minh đứng hình.

— "Này, Hoài An!" Cậu ta vội vàng chạy tới, "Cậu dám gọi tớ là chó con?"

— "Thì đúng mà?"

Cô cười ranh mãnh, chống cằm nhìn cậu.

— "Nhìn cậu y hệt một con poodle ấy."

— "Hoài An!!!"

Quang Minh lồng lộn, nhưng chẳng làm gì được. Cậu đành hậm hực ngồi xuống, mặc kệ mấy đứa bạn xung quanh vẫn còn cười lăn lộn.

Và từ đó, biệt danh "Chó con tóc xù" chính thức gắn liền với Quang Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top