Chương 3: Cậu ấy thích bóng đá


Một ngày như bao ngày khác

Mọi chuyện lẽ ra sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu như Hoài An không tình cờ phát hiện ra một điều thú vị.

Hôm ấy, sau giờ học, cô ra về cùng Nam Phong. Cả hai đi bộ dọc theo con đường làng, trò chuyện về bài tập.

— "Mai kiểm tra Văn đấy, cậu có ôn không?"

— "Chưa."

— "Vậy tối nay học đi."

— "Ờm, để xem đã."

Nam Phong thở dài.

— "Cậu lúc nào cũng trì hoãn."

— "Tại tớ lười thôi mà."

Đột nhiên Hoài An nhớ ra một chuyện chiều mai có bóng đá, là trận chung kết  giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. 

_____________

Những ngày cuối tháng Một, trời lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng cả trường đều có chung một bầu không khí sục sôi: Đội tuyển U23 Việt Nam đã vào chung kết Giải vô địch châu Á.

Từ sáng sớm, khắp nơi đã thấy băng rôn, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Lũ học sinh lớp 6C thì khỏi phải nói, hầu như đứa nào cũng mặc áo cờ đỏ, thậm chí có đứa còn vẽ hẳn hình lá cờ lên má.

— "Tao bảo rồi! Năm nay vô địch chắc luôn!"

— "Chắc gì, đội Uzbekistan mạnh lắm!"

— "Kệ! Có Quang Hải lo hết!"

— "Lát nữa về nhà đứa nào xem bóng không?"

Tiết học hôm đó trôi qua trong sự thấp thỏm. Mọi người cứ nhìn đồng hồ suốt, chờ đến giờ tan học để chạy về bật tivi.

Quang Minh cũng đứng ngồi không yên. Cậu ta thích bóng đá, thích từ lâu lắm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cả đất nước cuồng nhiệt đến thế.

Ngay cả Hoài An cũng không thể làm lơ.

— "Tí nữa cậu xem không?" Quang Minh huých nhẹ khuỷu tay vào cô.

Hoài An gật đầu.

— "Chắc là có. Nhưng tớ không hiểu nhiều lắm đâu."

— "Không sao, cứ xem đi rồi biết!"

Cậu ta hào hứng nói, ánh mắt sáng rực.

_______________

Chiều hôm đó, cả lớp như phát điên.

Họp mặt ở nhà thằng Phúc – đứa có chiếc tivi to nhất xóm, gần như cả lớp chen chúc trong phòng khách nhà nó. Đứa ngồi trên ghế, đứa ngồi bệt xuống sàn, có đứa còn leo lên bàn chỉ để nhìn rõ hơn.

Quang Minh ngồi ngay hàng đầu, mắt dán chặt vào màn hình. Hoài An ngồi cạnh, nhìn thấy biểu cảm căng thẳng của cậu ta mà không nhịn được cười.

— "Cậu làm như cậu đang đá vậy."

— "Thì cũng giống nhau mà!"

Trận đấu bắt đầu. Uzbekistan dẫn trước một bàn, cả lũ chết lặng. Nhưng rồi điều kỳ diệu xảy ra.

Phút 41, Quang Hải đá một cú sút phạt đẹp như tranh vẽ.

Bóng bay lên, cong một đường hoàn hảo rồi găm thẳng vào lưới.

Cả nước bùng nổ.

Nhà thằng Phúc thì khỏi nói, đứa nào cũng hét lên, ôm chầm lấy nhau.

— "Vào rồi!"

— "TRỜI ƠI!!! QUANG HẢI!!!"

Quang Minh bật dậy, ôm đầu hét lớn.

Hoài An cũng vô thức reo lên, không hiểu sao tim đập thình thịch.

Cảm giác này, thật sự quá tuyệt vời.

Trận đấu kéo dài đến tận hiệp phụ, rồi phút cuối cùng Uzbekistan ghi bàn. Việt Nam thua.

Cả lũ lặng đi trong vài giây, rồi những tiếng vỗ tay vang lên.

Dù thua, nhưng ai cũng biết đây là một kỳ tích.

Quang Minh thở dài, nhưng vẫn nở nụ cười.

— "Không sao. Họ đá quá giỏi rồi."

Hoài An nhìn cậu, bỗng dưng cảm thấy...

Cảm thấy gì đó rất lạ.

Một thứ cảm giác không rõ ràng, giống như là tự hào, giống như là xúc động, nhưng cũng giống như... chút gì đó ấm áp len lỏi trong tim.

Cô quay đi, giấu nụ cười nhỏ trên môi.

Quang Minh vẫn đang hào hứng bàn luận về trận đấu với mấy đứa bạn.

Chắc cậu ta không nhận ra.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top