2 (End)

Warning: sẽ có 17+ mà không biết khi nào có

Tác giả:koganei

-----------------------------------------------------------

Gon và Killua lại đến ngôi nhà của cậu, chúng nó đến vào buổi sớm, khi tên đầu nhện vừa ra khỏi nhà. Lần này cả Leorio cũng tham gia, anh bảo bọn nhóc luôn lơ đi anh, lần này anh nhất định phải giúp đỡ bằng mọi giá. Bạn bè của cậu đã đến đông đủ, nhưng khi họ có ý định đưa cậu rời khỏi thì cậu từ chối. Cậu bảo Kuroro luôn tìm được cậu dù cậu có chạy đến đâu, có lẽ hắn đã đặt niệm lên người của cậu. Cậu thấy Gon và Killua dùng Ngưng và đồng loạt gật đầu xác nhận việc đó. Cả ba bàn tính chuyện gì đó và đưa ra kết quả cuối cùng.

“Nếu hắn đã có ý định để anh giết hắn. Chúng ta cứ toại nguyện cho hắn đi. Bốn chúng ta sẽ cùng nhau giết chết hắn.” Killua lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của Kurapika. Cảm giác mâu thuẫn lại xâm chiếm tâm trí cậu, mục đích của cậu ở nơi này là để giết hắn, nhưng khi bạn cậu bảo sẽ giúp cậu thì cậu lại…. Cậu lắc mạnh đầu xua đi những suy nghĩ rối ren ấy, cậu phải giết hắn, cậu không thể chỉ vì chút dịu dàng hắn mang đến mà quên đi mối thù dân tộc. Thấy cậu đứng yên lặng, Leorio nắm mạnh vai cậu.

“Cậu bị gì vậy, Kurapika?” người đàn ông cao lớn với vẻ mặt quan tâm. Trong nhóm, anh như là người anh cả, sẵn sang giúp đỡ các cậu mỗi lúc khó khăn. Cậu cũng không muốn bạn của cậu gặp nguy hiểm, nhưng cậu lại không biết phải làm sao. Bạn của cậu chỉ an toàn khi hắn – Kuroro Lucifer chết đi. Nắm chặt nắm tay, cậu đã có quyết định.

“Tôi cần các bạn giúp đỡ.” Kurapika lên tiếng và nhận được nụ cười sẵn sàng từ những người bạn.

Vẫn theo lối cũ trở về “nhà”, Kuroro mang theo chút sự lo âu, bồi hồi tuy rằng trên gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Liếc nhìn chiếc hộp thủy tinh mà bên trong là đôi mắt đỏ đang lơ lửng, hắn nhẹ thở dài. Không cần nghĩ cũng biết tên nhóc mắt đỏ sẽ phản ứng như thế nào với “món quà” này, dù rằng mục đích của hắn không phải để chọc tức cậu. Dù rằng không muốn nhưng hắn vẫn luôn biết rõ ràng sự dao động trong cảm xúc của hắn khi ở cạnh cậu, hắn thấy bớt nhàm chán hơn, yên bình hơn và yêu cái cuộc đời tồi tệ này hơn. Sự dao động ấy ngày càng mãnh liệt, tận sâu trong tâm hồn, hắn hiểu, đó chính là thứ mà người khác gọi là “tình yêu”. Nó thật kì lạ.

Đẩy nhẹ cánh cửa và trong chờ cái bẫy sắp tới, hắn cảm thấy kì lạ khi ngôi nhà hoàn toàn yên ắng. Cậu đã mất đi niệm lực nên việc tốc chiến tốc thắng chính là cách duy nhất để có thể giết hắn. Bước vào giữa phòng khách, vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của cậu bé tóc vàng. Hắn nghi ngờ và quyết định dùng Viên để kiểm chứng, khi hắn vừa phóng Khí, từ hai bên góc khuất của căn phòng xuất hiện hai bóng đén tấn công tới tấp vào hắn. Với tốc độ nhanh, hắn né hầu hết mọi đòn tấn công của hai tên kia.

‘Là hai thằng nhóc này sao?’ Hắn nghĩ thầm và dần nắm được tình hình. Có lẽ Kurapika đã trốn khỏi nơi này vì có ở lại, cậu ta cũng chẳng giúp ích được gì. Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, rốt cuộc thì Kurapika cũng chỉ xem hắn như kẻ tử thù. Tránh né các đòn tấn công liên tiếp từ hai cậu bé, hắn cũng phải công nhận rằng hai cậu rất mạnh, hơn gấp nhiều lần lúc gặp gỡ ở Yorkshin. Bỗng hai cậu bé đập vỡ cánh cửa sổ gần đó và bay ra ngoài, ngay lập tức có một bức tường niệm bao vây ngôi nhà, hắn không thể thoát ra bằng cách bình thường được. Mùi lưu huỳnh xông thẳng vào mũi, có lẽ họ đã bố trí cái bẫy này để giết hắn, trong ngôi nhà có một kho thuốc nổ lớn. Hắn thấy hai cậu nhóc ngồi lên chiếc xe có hai người bên trong và nhanh chóng chạy xa. Không có bóng của người mà hắn mong chờ, hắn nhẹ thờ dài nhìn ngọn lửa…..

‘Kế hoạch hay lắm, Kurapika!’

Kurapika ngồi trong chiếc xe đậu tại ngoại ô thị trấn, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu không biết trong lòng mình hiện tại muốn cái gì. Cậu đã thoát khỏi hắn – thủ lĩnh Spider, kẻ thù của bộ tộc cậu, lẽ ra cậu nên vui mừng mới phải. Tại sao cái cảm giác nhói trong tim này cứ tra tấn cậu mãi. Cậu úp đầu vào gối để xua đi những suy nghĩ điên rồ đó.

Một tiếng nổ lớn phát ra từ ngọn đồi đó khiến cậu giật mình. Tiếp theo sau là ngọn lửa lớn bao quanh cả khu vực, bất giác từ mắt cậu chảy ra hai hang lệ. Cậu mở cửa xe và bước chậm rãi về nơi phát ra tiếng nổ. Bước chân dần nhanh hơn thành bước chạy, cậu chạy thật nhanh, để đến đó, để đến “nhà”. Ngôi nhà bị cháy không còn gì hết, những cột gỗ cũng đang bị ngọn lửa thiêu rụi từ từ. Cậu nhìn ngọn lửa đó và bật cười.

‘Đây đúng là điều mình trông đợi mà. Hắn đã chết rồi. Mình đã trả được thù. Mình phải vui lên chứ…….’ Nụ cười vẫn nở, đôi mắt đã nhiễm sắc đỏ mở lớn, dòng nước chảy từ khóe mắt vẫn không ngừng.

Đồng tử cậu mở lớn khi thấy một bóng dàng bước ra từ ngọn lửa. Chiếc áo đã bị cháy xén, trên người toàn là vết máu, bước đi khập khiếng, Kuroro với dáng vẻ chật vật bước ra khỏi ngọn lửa đáng sợ kia. Hắn nhìn thấy cậu và mang trong mắt vẻ đau khổ. Cậu thụt lui về phía sau tránh tầm với của hắn, cậu vẫn có thể chạy thoát trong trường hợp này, hắn đã bị thương quá nặng. Nét bi thương trong mắt hắn càng hiện rõ, hắn rút cánh tay về, từ trong lòng ngục, hắn lôi ra hai tròng mắt đỏ vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ hắn đã bảo vệ chúng khỏi vụ nổ lớn vừa rồi. Hắn đặt chúng dưới đất và ngước lên nhìn cậu.

“Tôi không có gì để bù đắp cho sự tổn thương của em. Tôi chỉ mong em đừng đi. Đừng rời xa tôi.” Kuroro Lucifer – một kẻ mang trong mình sự kiêu ngạo đã cất tiếng cầu xin. Hắn đưa cánh tay phải lên mắt phải, ấn mạnh và móc nó ra. Máu chảy từ hốc mặt trống rỗng xuống quần áo, vài giọt bắn xuống hang cỏ xanh bên dưới. Kurapika lấy tay che miệng mình lại, cậu không muốn nhìn nữa, cậu muốn chạy, đúng rồi, cậu sẽ chạy, chạy khỏi nơi này, không phải gặp hắn nữa, không phải đau đớn như thế này. Ngay khi cậu vừa quay đi, hắn lại tiếp túc đưa tay lên con mắt còn lại. Cậu sững người, hành động nhanh hơn suy nghĩ, cậu gạt tay hắn ra.

“Đừng chạy! Đừng xa tôi!” Hắn thì thào bên tai cậu, bàn tay vừa móc đi con mắt vẫn còn đẫm máu chạm vào má cậu. Hắn đưa đầu lại gần đầu cậu và….

Xẹt…

Tiếng xé gió vang bên tai, cậu cảm nhận sự đau nhói nơi cổ chân, hắn đã dùng tay chem. đứt gân chân của cậu.

“Tại sao…?” Cậu hỏi như không tin vào mắt mình. Nhìn kỹ những vết máu trên người hắn, dường như nó không phải là của hắn, nó là của “ai khác”. Ai vừa ở đây ban nãy – Gon, Killua, Leorio…..

“Bọn chúng đã chết do chính cái bẫy của em tạo nên.” Hắn mỉm cười đắt thắng. Năng lực niệm của hắn là một sự bí ẩn, không ai biết hắn có bao nhiêu năng lực cũng như là năng lực gì. Bọn nhóc đã nhanh chóng nhốt hắn trong bức tường niệm, quả thật hắn không thể thoát khỏi nơi đó. Nhưng với năng lực “Dịch Chuyển Tức Thời”, việc hoán đổi vị trí với bọn nhóc trong tích tắc là không quá khó. Có lẽ chúng đã bị phanh thây trong ngôi nhà đầy thuốc sung kia rồi. Hắn nhìn cậu đầy điên cuồng và thách thức.

“Chính em…” Hắn chỉ vào cậu – “…chính em đã giết chính bằng kế hoạch đó…” Hắn ngửa mặt lên trời và cười to – “… em muốn tôi chết như thế sao…? Nổ tung cơ thể trong ngôi nhà đó… máu văng ra xung quanh…. Không còn bộ phận nào cả…. Em muốn tôi chết như vậy sao…?” Dùng tay nắm lấy tóc và nâng đầu cậu lên. “Em sẽ không thể rời xa tôi nữa…. Suốt đời cũng không thể….”

Suốt cả cuộc đời…

Tiếng mở cửa vang vọng trong không gian yên tĩnh, căn phòng tối tăm chỉ có ngọn đèn dầu, một mái tóc vàng nổi bật đang ngồi ở giữa. Xung quanh ngưới đó là những tròng mắt đỏ đựng trong dung dịch xanh tím và những con búp bê bằng vải được may một cách vụng về, trên tay cũng là hai con búp bê nhỏ, một con mặc áo xanh lá, một con có mái tóc bạch kim. Người đó lẩm nhẩm gì đó trong miệng, chỉ nghe rõ được vài từ như “Gon… Kil… Leo…”.  Người vừa bước vào phòng tiến tới gần, treên tay cầm một con thú nhồi bong bằng nhện. Đặt nó xuống và ngằm nhìn phàn ừng của người kia. Không biết vì sao khi vừa nhìn thấy con nhện đó, người kia lập tức cầm con dao nhỏ nhét dưới gối và đâm tới tấp vào nó. Người còn lại đứng nhìn với một nụ cười thỏa mãn.

Nếu việc hận tôi có thể khiến em không ngừng nhớ về tôi thì…. Hãy hận tôi thật nhiều…và đừng rời xa tôi….

End..

--------------------------------------------------------
Chap này ngắn hơn phần trước nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top