1
Warning: sẽ có 17+ mà khi nào không biết.
Tác giả: koganei
____________________________________
“Ha…ha…” Tiếng thở dốc phát ra từ phía góc tối hành lang của một dinh thự lớn. Một thiếu niên tóc vàng, mặc trên người bộ trang phục kì lạ đang cố gắng chặn những giọt máu đang rỉ ra từ vết thương trên vai. Cậu đã bị trúng một đòn chí mạng từ kẻ thù. Hiện tại cậu đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. ‘Nơi này không thể ở lâu.’ Cậu thầm nghĩ và cố lê thân thể đã gần như không còn cảm giác do mất máu. Cậu đang thi hành công việc vệ sĩ cho một tên Mafia, nhiệm vụ của cậu ngày trước là bảo vệ con gái lão, nhưng từ sau vụ cướp ở Yorkshin, cậu trở thành người mà lão tin cậy nhất. Để truy lùng tin tức của những tròng mắt đỏ, cậu đã chấp nhận làm tay sai cho lão. Những người bạn thân thiết đã cảnh báo cậu về việc thủ lĩnh Spider có thể sẽ trở lại, nhưng cậu không ngờ chuyện đó lại xảy ra nhanh như vậy. Bằng một cách nào đó, cậu không cảm nhận được niệm lực của bản thân tác dụng lên hắn đã biến mất. Hắn đến đây và giữa hai bên đã xảy ra một cuộc chiến lớn. Tất cả những vệ sĩ trong dinh thự đều đã bị giết, ngoại trừ cậu, và cậu cũng không chắc rằng từ “ngoại trừ” còn tồn tại được thêm bao lâu nữa. Hắn quá mạnh so với tưởng tượng của cậu. Qua một lần bị bắt cóc, hắn đã nắm rõ năng lực của cậu nên sự chênh lệch ấy không thể cứu vãn được. Dù không cam lòng nhưng cậu biết, hiện tại mạng sống là quan trọng nhất. Cậu nhanh chóng rời khỏi những hành lang quanh co và tiến ra đại sảnh. Có một đường hầm nằm bên dưới tấm thảm lớn, cậu sẽ trốn thoát được nếu như hắn không đến quá nhanh. Đã đến được chỗ tấm thảm, cậu dùng hết sức để lật cánh cửa đường hầm lên và…. Một cơn đau nhói từ phía sau cổ của cậu, cậu cảm nhận được cơ thể của mình đang rơi. Trong lúc gần mất đi ý thức, cậu thấy một người đàn ông tóc đen, trên trán là hình xăm thập tự ngược cùng nụ cười đầy ma mị.
Cậu giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp. Vẫn như mọi khi, cậu nhắm chặt mắt để chắc chắn bản thân đã tỉnh táo hẳn. Mở mắt ra và nhìn xung quanh, cảnh vật nơi đây quá đỗi lạ lẫm khiến cậu nhớ đến tình trạng hiện tại của bản thân. Nơi cậu đang ở không phải là căn phòng sang trọng trong dinh thự nhà Nostrade, mà là một nơi tối tăm, ẩm mốc và chật chội. Ánh sáng duy nhất để cậu có thể nhìn thấy xung quanh là cây nến nhỏ đã gần tàn, gió thổi làm tung bay tấm màn mỏng ở cửa số mang theo hơi lạnh của màn đêm, có lẽ cậu đang ở trên cao. Cậu thử nhích người và thầm thở dài, trên người cậu chi chit vết thương dù đã được băng bó kĩ lưỡng, hai tay và hai chân bị xích lại ở bốn góc giường. Cậu cười mỉa mai, nhớ hôm nào cậu còn dùng xích niệm trói buộc lũ nhện, hiện tại cậu đã được hưởng thụ cảm giác bị trói lại bằng xích sắt. Đúng như tưởng tượng, thật không dễ chịu chút nào.
‘Tại sao hắn không giết mình?’ – Đây là điều khiến cậu băn khoăn nhất từ lúc tỉnh lại. Chắc chắn rằng thủ lĩnh Spider sẽ không lương thiện đến nỗi tha chết cho kẻ đã phá vỡ sự kiêu ngạo của hắn. ‘Hay là….’ Kurapika nghĩ đến những màn tra tấn dã man để lấy thông tin của bọn Mafia, có lẽ cậu sắp phải đối mặt với chúng. Và chắc chắn là thủ lĩnh Spider không thể nào kém bọn Mafia về khoảng này rồi. Sợi xích va vào thành giường kêu “Leng… keng… leng… keng…” sau mỗi cử động của cậu thu hút sự chú ý của một người. Mãi chăm chú vào những sợi xích, Kurapika không biết rằng từ lúc tỉnh dậy, cậu đã luôn bị theo dõi.
“Ngươi có vẻ như không biết tình trạng hiện tại của bản thân.” Giọng nói âm trầm phát ra từ góc tối của căn phòng. Kurapika xoay đầu lại nhìn, hắn ta – Kuroro Lucifer, đang đứng rất gần cậu. Cậu trừng mắt nhìn hắn với bao thù hận. Chính hắn – chính con ác quỷ này đã giết chết dân tộc của cậu. Đôi mắt cậu chuyển đỏ chỉ sau ít giây, cậu vùng vẫy mạnh mặc cho các vết thương trên người vẫn còn đang chảy máu. Cậu muốn giết chết hắn ngay lập tức.
Phập…..
Một tiếng thét thất thanh vang lên từ cậu bé tóc vàng, trên vai trái cậu, nơi vết thương nặng nhất cắm chặt một con dao. Cả người cậu co giật, trên lưỡi dao có thứ gì đó khiến hệ thần kinh của cậu trở nên đau đớn. Người đàn ông lạnh lùng đó lướt nhẹ những ngón tay lên cán dao và cầm lấy nó. Hắn rút con dao lên rồi lại đâm mạnh xuống chỗ vết thương, tiếp tục nhiều lần như vậy. Dòng máu đỏ chảy ra từ vai xuống tấm khăn trải giường khiến nó ướt một mảng lớn. Sau những trận đau đớn đầu tiên, cậu cũng đã thôi la hét và cắn chặt môi để ngăn chặn những tiếng rên ư ử, cậu không muốn phải khuất phục trước hắn.
Như là một kẻ nghiện lâu ngày tìm được liều thuốc phiện, Kuroro tiếp tục hành động điên rồ của mình rất hăng say. Mục đích hắn bắt cậu đến đây thì đơn giản thôi, tra tấn cậu đến chết. Ban đầu thì hắn đã nghĩ như thế, cho đến lúc nhìn thấy biểu cảm đau đớn của cậu, những giọt máu chảy ra từ vết thương, đôi mắt đỏ đầy phẫn nộ,… tất cả khiến hắn trở nên điên cuồng. Đã bao lâu rồi hắn không hào hứng đến như thế. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu hắn, hắn mỉm cười hài lòng nhìn cậu bé tóc vàng đang chịu đựng đau đớn.
‘Nếu mình để nó sống và ngày ngày hành hạ…’ Tim hắn như ngưng hẳn một nhịp, hắn cuối đầu nhìn nạn nhân của mình. Đôi môi đỏ hồng đầy dặn đã bị cắn đến rỉ máu, những ngón tay bấu chặt vào thành giường, ánh mắt căm thù nhìn hắn. Hắn cảm thấy như máu trong cơ thể đang sôi sục. Hắn tiến tới gần gương mặt của cậu, ngắm nhìn đôi mắt ấy, áp môi của hắn lên đôi môi ấy và….
“Grrr…….”
Một dòng máu chảy từ miệng của hắn. Cậu lê thân thể mệt mỏi tới góc giường, muốn tránh hắn càng xa càng tốt. Hắn đưa tay chạm vào vết thương trên môi mình, khẽ liếm dòng máu dính trên đầu ngón tay. ‘Ngọt’ Hắn thầm nghĩ. Đó là vị máu của hắn, hay vị máu của cậu sau nụ hôn vừa rồi? Hắn không biết nhưng rất có hứng thú tìm hiểu. Nắm lấy cổ chân của cậu, hắn kéo cậu tới gần hơn và…
“BUÔNG TA RA…….! TÊN KHỐN KIẾP…..!”
Kurapika như chết lặng trên giường, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm. Kéo chặt chăn để che đi phần thân thể lấm tấm những vết xanh tím. Không biết hiện tại đã qua bao lâu, khi cậu tỉnh dậy thì hắn cũng biến mất. Hiện tại cậu nằm trong một căn phòng khác, những sợi xích quanh tay và chân đã được thay thế bằng một sợi duy nhất, ngay cổ chân cậu, dài đủ để cậu có thể đi hết cả căn phòng. Kurapika khẽ cười nhẹ, tự trách bản thân quá yếu đuối, không thể phản kháng lại con ác quỷ đó. Cậu nhắm mắt lại, cố vùi mình vào chăn để quên đi sự thật, quên đi hiện tại.
Tiếng mở cửa vang vọng khắp căn phòng, hắn đã trở lại. Một mùi thơm của thịt nướng tỏa ra khiến Kurapika nhẹ nhíu mày. Cũng vài ngày cậu chẳng có gì bỏ bụng, nhưng nếu là hắn thì cậu thà chết đói còn hơn. Một sự rung động nhẹ trên nệm báo hiệu rằng ai đó đã đến gần. Kurapika cảm thấy toàn thân cứng nhắc khi cậu cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve lưng mình. Cậu trở người hất tay hắn ra và lùi sát góc tường. Nhìn cậu bé tóc vàng phản ứng mạnh mẽ, Kuroro khẽ mỉm cười. Ý định ban đầu của anh không bao gồm việc cưỡng bức cậu, nhưng thực sự là anh cảm thấy thích thú với việc đó. Một cảm giác lạ lẫm và… kích thích, chắc vậy. Nhưng hiện tại anh phải khiến tên nhóc này ăn chút gì đó, nếu không, anh sẽ mất đi thú vui vừa tìm thấy vì một lý do không đâu.
“Nếu cậu không ăn, cậu sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi tôi! Và đừng mơ đến việc trả thù.” Hắn nhìn cấu với ánh mắt kiên định và đưa tay chỉ về phía cánh cửa gỗ. “Chỉ cần phá xích và thoát khỏi cánh cửa đó thôi. Nhưng nhìn cậu đi. Cậu đủ sức sao.” Hắn mỉm cười mỉa mai trong khi đặt phần thức ăn bên giường. Kurapika nghe thấy tiếng đóng cửa, có lẽ hắn đã ra ngoài. Dù không muốn nhưng phải công nhận rằng hắn nói đúng, cậu còn mối thù diệt tộc chưa trả, cộng thêm nỗi tủi nhục vừa rồi, cậu không thể chết ở nơi này được. Cầm lấy phần thức ăn và nhai ngấu nghiến, cậu sẽ sống, sống thật mạnh mẽ để trả thù, để giết chết hắn.
Đứng từ xa nhìn vào phía cửa số, anh mỉm cười đầy thích thú. ‘Một tên nhóc mạnh mẽ và hoang dại. Thú vị thật.’
Bầu trời xanh thẳm gợn nhẹ vài áng mây mang theo cái lạnh của tiết trời cuối thu, một người đàm ông mặc áo lông thú, mái tóc được vuốt ngược để lộ hình xăm thập tự ngược trên trán. Hắn bước từng bước chậm rãi trên thảm cỏ xanh ngát, ánh mắt nhìn về phía ngôi nhà nhỏ ở xa xa. Hắn đã tìm một nơi yên tĩnh và hoang vắng, một phần vì hắn thích, và một phần vì để tránh đi sự chú ý của người khác. Trong ngôi nhà trước mắt, có một con sư tử hoang dã đang chờ đợi để giết chết hắn.
Mở cánh cửa và bước vào trong, anh nghiêng người sang phải ngay lập tức để tránh phát sung nhắm ngay trán. Đụng phải cái bàn được để cạnh đó một cách cố ý, anh nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau. Nhìn lên phía trên trần nhà là những thanh kiếm sắt nhọn được sắp xếp chặt chẽ để không thể tránh thoát khỏi nếu còn ở bên trong ngôi nhà. Anh mỉm cười đầu thích thú và nhanh tay chộp lấy thanh kiếm rơi gần nhất, dùng nó chém bay những thanh còn lại đang nhằm về phía anh. Thanh kiếm cuối cùng cũng nằm yên dưới sàn nhà, anh cảm nhận được một luồng sát khí nhẹ từ phía bên trái. Lấy kiếm đỡ lấy đòn tấn công hiểm hóc từ cậu bé tóc vàng, anh dùng chân gạt nhẹ chân trụ của cậu khiến cậu ngả người theo phản xạ. Kế hoạch ám sát thất bại, cậu nằm dưới sàn nhà, hai tay bị anh túm lại trên cao và cổ thì gần kề với lưỡi kiếm sắt bén.
Cậu ngày càng tiến bộ đấy. Kế hoạch rất công phu.” Anh mỉm cười rồi buông cậu bé ra. Kurapika nhanh chóng rời khỏi tầm với của Kuroro. Cậu có hơi thất vọng vì công sức đã bỏ ra không thu được kết quả như mong muốn. ‘Hắn là kẻ điên.’ – Đấy kết luận của cậu sau những tháng ngày bị bắt nhốt. Không như những gì cậu tưởng tượng, sau đêm hôm đó, Kuroro không còn hành hạ cậu nữa. Hắn đưa cậu đến đây, dùng xích khóa cổ chân cậu lại và dưa ra một lời đề nghị.
Cứ ở lại và tìm cách giết tôi. Cậu có thể làm bất cứ điều gì nếu cảm thấy hữu ích. Biết đâu có ngày cậu giết được tôi đấy.
Ban đầu cậu đã nghĩ rằng Kuroro Lucifer đã trêu đùa mình. Một kẻ không còn Niệm lực, lại đang bị giam giữ như cậu làm sao có thể giết chết hắn. Chỉ trong vài ngày, Kuroro đem về nhà một số lượng lớn những vũ khí như đao kiếm, súng đạn, thuốc nổ,… và xây hẳn một căn phòng để cất chứa. Hắn bảo là để cho cậu dùng trong công cuộc tiêu diệt hắn. Cậu đã cười khinh bỉ rằng với hắn thì những thứ vũ khí tầm thường kia làm sao có thể xuyên thủng, hắm hứa rằng sẽ không dùng Kiên. Tuy vậy, cậu vẫn chưa thành công một lần nào cả dù rằng quả thật hắn đã giữ lời. Đã ba tháng kể từ ngày bị bắt, nhiều lần cậu dùng súng để phá xích và trốn khỏi đây, nhưng cứ đến chiều tối là bị hắn bắt lại. Cậu hỏi hắn rằng, sợi xích không thể giam giữ được cậu, hắn trói cậu làm gì. Hắn nhìn cậu trong giây lát rồi tập trung vào quyển sách đang cầm trên tay ‘Như thế trông rất tình thú.’, hắn trả lời và khiến cậu càng quyết tâm hơn.
Sau cuộc ám sát bất thành, cậu trở về chỗ ngồi quen thuộc là chiếc ghế đặt cạnh cửa số. Cậu có thể ngắm ánh hoàng hôn ở nơi đó và tránh né ánh nhìn của hắn. Hôm nay, hắn có vẻ thích thú. Người cậu khẽ run nhẹ, sau mỗi lần ám sát thất bại, cả hai sẽ dùng bữa tối mà hắn mang đến, cuối cùng là hắn ôm chặt cậu và ngủ. Tất nhiên cậu cũng có quyền giết chết hắn trong lúc hắn đang chết giấc, nhưng việc hắn còn đứng sờ sờ trước mặt cậu chính là kết quả. Và có những hôm, hắn lại… Cậu cắn chặt môi, sự bất lực hiện rõ trong đôi mắt đã hóa đỏ tự khi nào. Cơn gió lạnh từ cửa sổ khiến cậu run rẩy. Có vật gì đó nặng nặng đè lên người cậu, cậu xoay lại và thấy một chiếc áo ấm choàng trên vai mình. Hắn lại trở về vị trí cũ và tiếp tục việc đọc sách.
Cuộc săn đuổi của cả hai vẫn tiếp tục như thế, ngày qua ngày. Sau những cuộc chiến mệt mỏi ở cái thế giới thối nát này, trở về ngôi nhà nhỏ trên sườn đồi kia, hắn lại cảm nhận được sự yên bình. Hắn biết, có một người luôn chờ khi anh đến, tất nhiên là phải vượt qua những “thử thách” của ai đó rồi.
Lại một ngày nữa, hắn trở về với một hộp quà trên tay. Những hạt tuyết bay trong gió mang theo cái lạnh lẽo của mùa đông, hắn vuốt nhẹ chúng ra khỏi áo khoác của mình. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, hắn nghe báo đài bảo như vậy. Hiện tại, nơi hắn đang đứng không phải là Phố Sao Băng – quê hương hắn, mà là một thị trấn êm đềm nằm ở phía bên kia lục địa. Mang trên môi nụ cười nhẹ, hắn tiến tới ngôi nhà nhỏ kia với niềm thích thú nho nhỏ. Khi đã thấy được mái ngói của ngôi nhà, hắn cũng thấy luồng khói đen dày đặc bao quanh nơi ấy. Tim hắn đập lỡ một nhịp, chân hắn không biết tự khi nào đã di chuyển nhanh đến đó. Hắn đá bay cánh cửa gỗ và tiến vào bên trong. Nơi mà mới hôm qua còn là phòng khách đã bị cháy xén, đồ đạc văng khắp nơi. Hắn nhìn kỹ xung quanh để tìm người ấy và mong rằng cậu bé đã thoát khỏi ngôi nhà từ trước.
“Khụ… khụ…” Tiếng ho sặc sụa phát ra từ phía sau bếp báo hiệu với hắn rằng, cậu bé của hắn vẫn còn kẹt bên trong. Hắn phải nhanh chóng đưa Kurapika ra khỏi nơi này, trong nhà chứa nhiều thuốc sung, nó có thể nổ tung bất kì lúc nào. Cái tủ gỗ đè lên người cậu, có lẽ do lúc hoảng loạn, cậu đã làm ngã nó. Cậu cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là trong lúc cậu đang chuẩn bị bữa tối thì một tiếng nổ lớn từ phòng khách vang lên và cậu bị hất vào tủ chén đĩa. Có lẽ chân cậu đã bị thương, cậu cũng chẳng thể thoát khỏi đây khi mà đồ đạc trong bếp đã chắn ngang lối ra. Cậu cố di chuyển đến gần cửa số và mong tên nào đó sẽ về kịp lúc. Mọi việc tưởng chừng như vô vọng cho đến khi cậu nghe thấy tiếng đổ vở từ bên ngoài, hắn xuất hiện ngay cạnh cậu và đưa cậu đến nơi an toàn. Trong một khoảng khắc, cậu thấy được cảm xúc bao trùm trong đôi mắt hắn là sự lo sợ. Cậu vô cùng ngạc nhiên và có chút… vui, à không, khinh miệt hắn thôi.
Ngọn lửa cuối cùng cũng được dập tắt dưới sự giúp dỡ của người dân địa phương. May mắn là cửa bảo vệ của phòng chứa vũ khí đủ dày, ngọn lửa này không làm gì được nó, Kurapika cũng thở phào nhẹ nhõm. Sự thật là cậu rất thích ngôi nhà nhỏ này, nếu nó nổ tung thì cậu sẽ rất tiếc nuối. Nhưng nếu nó nổ tung với tên nào đó thì cậu sẽ chẳng tiếc nuối đâu. Điều kì lạ là sau khi băng bó vết thương cho cậu và sửa sang lại ngôi nhà xong, hắn đã biến mất mấy ngày liền. Cậu cũng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu, có lẽ đó là cảm giác khi mà kẻ thù không chú ý đến mình. Khi trở về, hắn cũng không bảo là hắn đã đi đâu và vì lý do gì nhưng có một mùi tanh nhẹ vương trên người hắn, một mùi mà cậu đã khắc sâu trong đầu sau ngày hôm đó, mùi máu. Có lẽ hắn vừa giết một ai đó, và nó cũng giúp cậu nhớ lại mối thù của mình. Cậu ở đây không phải để chơi đùa với hắn, cậu ở đây để giết hắn, để trả thù.
Nhận thấy được sự thay đổi từ cậu bé tóc vàng, Kuroro nhíu nhẹ mày và nghĩ điều gì đó. Hắn đã điều tra thông qua bọn chân nhện, quả đúng như hắn nghĩ, có vài tên Hunter đã đến đây và có ý định “săn” hắn. Bọn chúng cũng là nguyên nhân gây nên vụ cháy vài hôm trước. Hắn đã giết chết bọn chúng vì dám chạm đến lòng kiêu hãnh của hắn, nhưng khi giết chúng, hắn lại nghĩ đến một người. Nhẹ thở dài, có lẽ hắn quá quan tâm đến cậu và nó đã trở thành thói quen. Hắn tránh mặt vài ngày để làm vơi bớt cái “thói quen” ấy. Nhưng kì lạ là từng giây từng phút hắn đều nghĩ đến hình ảnh tên nhóc tóc vàng với đôi mắt rực lửa nhìn hắn đầy giận dữ. Bất giác trên môi nở một nụ cười.
Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, cả hai vẫn tiếp tục cuộc “săn đuổi” không hồi kết này. Hắn vẫn ra đi lúc trời sáng và trở lại khi đếm đến. Cậu vẫn chuẩn bị những cạm bẫy để giết hắn và làm sẵn bữa ăn tối khi mọi việc kết thúc. Nhưng có một sự thay đổi không thể che dấu, thời gian của hắn tại ngôi nhà đó càng nhiều hơn, khi trở về hắn lại càng bước nhanh hơn. Có thể do hắn đã xem nơi đó là “nhà”, hoặc điều hắn xem trọng hơn cả là cái người ở trong ngôi nhà đó. Cậu cũng thế, cậu mong hắn về nhanh hơn dù rằng tự nhủ là muốn hắn chết càng sớm càng tốt với những cạm bẫy, khi hắn đang chật vật với chúng, tim cậu như hẫng một nhịp, nửa muốn hắn chết đi cho xong, nửa muốn hắn… an toàn vượt qua. Có lẽ từ đâu đó trong tâm hồn, cậu đã yêu cái cuộc sống yên bình của nơi này, à, cũng không yên bình cho lắm. Đang chuẩn bị bữa tối cho hắn, cậu nghe thấy tiếng động từ phía sau nhà. Chạy ra ngoài để xem xét, có lẽ là người dân quanh đây tới hỏi thăm, cậu cũng cảm thấy may mắn khi có những người hang xóm hiền lành dễ tính.
“Kurapika! Phải anh đấy không?” Một giọng nói trầm và nhỏ phát ra từ phía sau cửa số. Giọng nói quen thuộc mà Kurapika chắc chắn rằng cậu không thể nhầm lẫn được – Gon. Cậu bé nhanh chóng di chuyển một cách nhẹ nhàng nhất để vào trong nhà, không ngoài dự liệu, đi cùng Gon chính là một cậu bé với mái tóc bạch kim – Killua.
“Bọn em đã cố gắng liên lạc với anh nhưng không được…” Gon nắm vai của Kurapika và lắc nhẹ. Sau một thời gian dài không gặp, Gon đã trưởng thành hơn, cậu bé đã cao bằng cậu. Killua đưa hai tay choàng qua cổ như thường lệ và tiếp tục câu nói của Gon.
“Chúng tôi đã nghi ngờ và tìm kiếm anh. Phải mất kha khá tiền để mua được thông tin rằng anh đang bị nhốt ở đây đấy.” Thủ lĩnh Spider thích hành độc đơn độc, hắn hầu như không để lại bất kì dấu vết nào cho thấy sự xuất hiện của hắn. Kurapika không bất ngờ với điều này.
“Bọn em sẽ cứu anh ra khỏi đây.” Gon nói với giọng điệu chắc nịch. Cậu bé vẫn nóng nảy và hiếu thằng như hôm nào. Tuy nhiên, trong đôi mắt ấy đã bớt đi sự bồng bột và nhiều hơn sự thận trọng cùng từng trải. May mắn là từ khi có vụ cháy đó, tên đầu nhện đã không xích chân cậu lại nữa, nếu để cậu bé bộc trực này thấy…. Cậu thở dài xua tan suy nghĩ điên rồ đó. Ngước nhìn Killua, Kurapika không biết cả hai đã trải qua những gì nhưng Killua cũng trầm mặc hơn và mang nét gì đó đau khổ. Hiện tại thì chính bản thân cậu cũng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu đã nghĩ rằng mình có lẽ mình sẽ phải sống ở nơi này suốt quãng đời còn lại, nhưng giờ có người bảo sẽ cứu cậu ra khỏi đây thì cậu không cảm thấy hứng khởi. Có chút gì đó mâu thuẫn trong suy nghĩ của cậu.
“Các cậu nên rời khỏi đây nhanh lên. Hắn sắp trở lại rồi.” Kurapika nhanh chóng cảnh báo với hai người bạn khi bầu trời đã nhá nhem tối. Thủ lĩnh Spider sẽ nhanh chóng trở lại nơi này.
“Bọn em sẽ trở lại và cứu anh. Kurapika! Hãy chờ bọn em.”
“Cậu sẽ lại làm hỏng chuyện như mọi khi.” Xoay mặt sang chỗ khác và nói với giọng điệu châm chọc, Killua đã thành công trong việc khiến Gon giận dữ. Hai đứa trẻ cãi nhau một lúc và rời khỏi ngôi nhà. Một nụ cười gợn nhẹ trên môi Kurapika, có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều, bọn chúng vẫn như xưa.
“Đã có ai vào nhà sao?” Câu hỏi được đặt ra bới Kuroro khi hai người đang dùng bữa tối. ‘Nhạy thật.’ Cậu thầm nghĩ và trưng ra bộ mặt như không có chuyện gì xảy ra. “Hồi chiều, bác gái gần thị trấn có ghé qua đây cho tôi ít bánh.” Nâng giỏ bánh quy mà cậu vừa nướng ban chiều để đánh lừa hắn lên, cậu bất ngờ khi hắn lấy một chiếc bánh nhỏ và cắn nhẹ. “Bác gái nào mà nướng bánh có mùi vị tệ hệt như cậu vậy?” Một cái liếc mắt sắt bén từ thủ lĩng Spider, cậu đông cứng ngay tại chỗ, mồ hôi chảy dài thấm ướt tấm lưng nhỏ nhắn. Chợt hắn mỉm cười và áp bàn tay vào má cậu “Có phải cậu nhờ người ta chỉ cách nướng bánh hay không?” Lại với tay lấy them vài chiếc bánh “Phần bánh này dùng để giết tôi được đấy. Nó “ngon” ghê.” Cậu giận dữ giật lại giỏ bánh, nhưng Kuroro đã nhanh chóng lấy nó đi và tiếp tục trêu ghẹo cậu. Hai người đuổi nhau trong ngôi nhà nhỏ, trăng lên cao tỏa ánh sáng dịu nhẹ qua khung cửa sổ. Phía chân trời, một áng mây đen dày dặc đang tiến đến. Sự yên bình trước cơn bão.
Còn....
Đăng ngày: 4/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top